Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc...cộc...cộc...*

Kerol: "Ngươi đây rồi, con nhỏ hạng 1 trong bảng xếp hạng!"
Soveil: "Hửm? Kerol?"
Kerol: "Nhớ tên ta nữa cơ à? Giờ thì không còn cơ hội quên đâu.".

Kerol lao lên áp sát thì Soveil chạm ngay vào mặt hắn ta khiến hắn bất động. "Ta giáng vào ngươi 1 lời nguyền... Ngươi sẽ chết khi đối đầu với nhóm của Nathan." Soveil nói xong thì bỏ đi. 1 lúc sau Kerol giật mình cử động trở lại. Hắn bị mất kí ức khi gặp Soveil và lang thang tìm kẻ khác và rồi chạm mặt Carlos...

Ogel bỗng giật mình nhìn lại xung quanh, con quỷ này cảm nhận có gì đó không ổn. "Ngươi không cần tìm." Soveil nói. Ả ta quay lại đằng sau. "Ta đến đây không phải là để giết ngươi mặc dù rất căm phẫn vì đã đánh anh trai ta. Nhưng mà ta lại mang đến cho ngươi 1 phần quà mà anh cả đã đề xuất. May cho ngươi đấy... Không là ta triệt hạ ngay lúc này rồi." Soveil nói. Ogel thắc mắc: "Ý ngươi là?".

Anh cả nhà Carlos và Soveil có nhìn sơ qua về trận đánh này, biết rằng cần phải có gì đó đột phá thì mới có thể chiến thắng được nhưng họ cũng không thể nhúng tay vào vì sự phát triển của cả nhóm. Vậy nên họ quyết định tạo điều kiện cho nhóm của Nathan có phần trăm thắng cao lên 1 ít còn lại là phụ thuộc vào bản năng sinh tồn của họ.

"Ta giáng vào ngươi 1 lời nguyền... Ngươi sẽ chết sau đêm nay..." Soveil vừa nói xong liền biến mất. "Haha thật nhảm nhí. Con nhỏ này ra đây chỉ để làm trò hề thôi à?".

Thực chất lời nguyền mà Soveil áp đặt lên người khác chỉ khiến điều đó có nguy cơ xảy ra cao hơn thôi chứ không mặc định sẽ xảy ra. Chính vì thế Soveil có nhiệm vụ xuất hiện để làm việc này...

Venn: "Cho ta mượn tí điện đi Nathan."
Nathan: "Ok!".

Venn gồng tay lên với lượng điện trên tay. "Ta chắc chắn sẽ phá vỡ được! Điện sẽ gia tăng tốc độ đánh, đó là thứ duy nhất ta đang thiếu để hoàn thiện cú đấm lên mức hoàn hảo!!!" Venn nói. Ông ta dồn hết sức đấm liên tục vào bức tường.

*Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm*

*Boom* họ đã thoát ra ngoài thành công. Sunflower phi đến nhiều thanh huyết kiếm bay về phía Ogel. Nathan gia tăng thêm tốc độ cho chúng.

Ogel: "Huh?".

*Rầm*

Những thanh kiếm ấy đâm xuyên qua người Ogel nhưng ngay lập tức tan biến, ả ta cũng không hề hấn gì. Venn luồng lên từ đằng sau chuẩn bị tung cú đấm vào mặt Ogel. "Haha." Ogel cười đắc chí. Lãnh địa của ả ta lại 1 lần nữa quay trở lại.

*Rầm* Ogel chỉ dùng đúng tia năng lượng cũ dìm tất cả xuống đất là đã đủ để áp chế bọn họ. "Sao? Còn gì để nói không? Nãy có 1 đứa oắt con dám trù là ta sẽ thua đấy. Thật là ngớ ngẩn khi đối thủ có thể làm điều đó lại là các ngươi. Tạm biệt nhé?" Ogel nói.

Đột ngột lãnh địa của ả ta lại 1 lần nữa biến mất. "Huh?" Ogel bất ngờ. "Ra là vậy, tôi đã hiểu cơ chế rồi." Nathan bật dậy. "Cái gì?" Ogel hỏi.

Nathan: "Ta đã cố gắng phân tích từ nãy đến giờ. Thì ra đó là nguyên lí hoạt động của ngươi, từ giờ ngươi chính thức bị ta nắm thóp rồi nhé."
Ogel: "Vớ vẩn, thêm 1 đứa bị ảo tưởng nữa à?".

Nathan tạo ra các màn hình thông minh bằng điện trực tiếp xoá hết tất cả mã lệnh của Ogel.

Ogel: "Hở? Sao lại có thể?"
Nathan: "Chưa hết đâu!".

Nathan tạo ra hàng loạt màn hình y hệt như thế. Ogel thầm nghĩ: *Chậc!? Tên này làm gì vậy!? Mình không nên để nó tiếp tục hành động!? Phải thủ tiêu thôi!?*. Ogel phóng lên nhanh như tên lửa kề kiếm đến cổ Nathan ngay lập tức bị Carlos hút ngược trở về. Ron từ trên trời bay xuống đè bẹp ả ta.

Ogel: "Hahahaha ta sẽ không bao giờ từ bỏ đâu!".

Hàng trăm mã code lại hiện ra.

Nathan: "Ngươi chưa biết rồi, ta là coder đấy. Đã xong rồi nhé? Vô hiệu hoá toàn bộ virus! Bảo vệ tổng thể mạng lướt khu vực!!!".

1 lớp màng bao bọc khu vực này.

Ogel: "Cái gì?".

Ogel cố gắng vận dụng chiêu thức nhưng bất thành, không hề có bất cứ hiện tượng gì xảy ra cả. "Kh-không thể nào!? Không thể nào!? Điều đó là vô lý!? Vô lý!? Sao ngươi có thể làm được điều này!?" Ogel hoảng loạn. Cả 4 bọn họ lao vào đánh 1 đòn dứt điểm.

*Boom*

Sau ngày hôm đó, Nathan lên chức thành viên trung cấp vì là nguyên nhân chính dẫn đến chiến thắng. Cậu ta ngày càng được giao nhiệm vụ mới, thường sẽ là tuần tra, moi thông tin bí mật khắp nơi nhờ tính chất nhanh nhẹn. Carlos giờ thường xuyên có những nhiệm vụ 1 mình. Gần đây, cậu ta thường xuyên gặp hiện tượng lạ. Ngôi nhà ngày càng sạch sẽ, luôn luôn có cảm giác theo dõi, camera khắp nơi, nhà luôn đầy ắp thức ăn ngon, quần áo ủi sẵn. Có hôm, Carlos đang vừa đi vừa tán gẫu cùng Nathan thì có 1 cô gái tóc hồng chạy đến chào hỏi đưa giấy và bút ra.

???: "Em hâm mộ 2 anh lâu lắm rồi! 2 anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?"
Nathan: "Ok em luôn ohohoho."
Carlos: "Nổi tiếng gì mà hâm mộ ta? Thôi kệ.".

Vậy là họ ký xong và rời đi. Cô gái ấy bỗng dưng cười mỉm rồi đi hướng ngược lại.

-Hết chap 43-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro