Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathan: "Oh..."
Searon: "Chị là thượng cấp mà các em đang tìm kiếm hihi! Tên chị là Searon rất vui được chỉ giáo mấy đứa."
Lucas: "À há bà chị đây rồi."
Searon: "Chị hoài! Bằng tuổi nhau mà cứ thích làm người khác trông già đi không à!"
Lucas: "Kakaka biết rồi giỡn xíu lâu ngày không gặp."
Searon: "Nhiệm vụ còn dài, chúng ta không việc gì phải vào việc ngay bây giờ cả. Chị mới tới nên mệt quá hay là đi tìm tiệm cà phê nào đó hưởng thụ tí đi nhỉ ~ ."
Lucas: "Yêu đời dữ trời, đi thì đi. Tôi bao cho nhá."
Searon: "Ui chao ga lăng vậy sao?"
Lucas: "Haha giỡn quài ní tôi vậy đó giờ mà.".

Họ đã có 1 bữa ăn rất vui vẻ cùng nhau. Sau đó là lại đi chơi công viên giải trí, ăn kem uống trà sữa, đi trung tâm mua sắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, buổi chiều tối đã đến.

*Ùn* xe hơi chạy ngang qua, họ đang đi dạo trên lề đường. "Nay chơi vui không mấy đứa?" Searon hỏi. Nathan cảm thán: "Vui vãi cả nho luôn!". "Vui quá trời luôn chị ơi." Soveil nói. "Cũng được." Carlos đáp.

Searon: "Đi với chị thì phải vui chứ.".

*Cạch cạch* Searon bật lửa lên châm điếu thuốc. "Huh?" Nathan thắc mắc. "Phù..." Searon hút 1 hơi sâu rồi nhả khói ra ngoài. "Chị hút thuốc ạ?" Kaytlyn hỏi. "Ừa, cái này làm chị thấy thoải mái hơn xíu." Searon nói. "Không tốt đâu chị ơi." Soveil bảo.

Searon: "Haha bộ có gì lạ lắm hay sao mà mấy đứa ngớ người ra thế kia. Không sao hết rồi rồi chị hạn chế hút lại nhé.".

Searon vứt điếu thuốc vào thùng rác sau khi dập tắt ngọn lửa. "Cô vẫn hút thuốc đến giờ sao?" Lucas hỏi. "Ừm, rõ là mùi hơi khó chịu nhưng nó lại hợp hoàn cảnh với tôi đến lạ." Searon nói.

Searon: "Thôi tạm biệt, mai gặp lại.".

Searon rời đi. Họ cũng giải tán từ đó mà về nhà.

*Cạch* Nathan nhìn sơ lược căn nhà thật kỹ. "Haizz lại sạch sẽ... Mình biết ngay mà." Nathan phàn nàn. Cậu ta bỏ giày ra bước từ từ vào nhà ăn. Cậu ta nghĩ: *Nhà đã sạch sẽ như vậy rồi thì chắc đồ ăn cũng nấu luôn chứ gì. Thừa biết lắm mà, vài tuần nay rồi.*. Cậu ta nhìn lên bàn ăn không 1 món ăn nào cả.

Nathan: "Huh? Sao lại thế? Hôm nay cô ta bỏ quên mình à? Khoan, cô ta chắc là đang mưu đồ gì đó nên mới quên được bởi vì điều này diễn ra thường xuyên. Chắc chắn cô ta đã quen với việc này rồi nên quên là điều vô lí.".

Nathan lấy điện thoại ra gọi điện.

Nathan: "Carlos!".

*Cạch* Carlos vừa mới bước vào nhà và tiếp tục vào nhà bếp để ăn tối như mọi hôm. "Mình ăn free bao lâu rồi nhỉ? Hình như kể từ lúc cô ta nấu cho mình ăn là mình hầu như không phải nấu nướng gì mà cũng không phải ra ngoài ăn hay mua đồ." Carlos nói.

*Tút* Carlos lấy điện thoại ra chỉ còn đúng 2% pin.

Carlos: "Hết pin rồi sao? Nhanh nhỉ?".

Cậu ta đi cắm sạc điện thoại trước rồi quay lại ăn.

Nathan: "Trời ơi!? Sao không bắt máy vậy nè!? Chạy qua đó luôn cho chắc!?".

Carlos ăn rất nhanh, cậu ta ăn rất nhiều và hầu như toàn phải đợi người khác ăn trên bàn tiệc. Chưa gì hết mà Carlos đã chén sạch đồ ăn trên bàn và chuẩn bị đi rửa bát.

Carlos: "Khoan... Có gì đó... Không đúng lắm...".

Mắt cậu ta mờ dần và đầu óc Carlos cứ mơ hồ như ở trên mây. "Sao cảm giác nghe nó cứ như phê pha thế nhỉ...?" Carlos nói xong thì gục xuống đất. Vandako bước ra khỏi vị trí đã trốn trước đó.

Vandako: "Anh ngủ rồi hả? Để em đưa anh đi về ngôi nhà của chúng ta nhé ~ ♡.".

*Rầm rầm rầm* sấm sét đánh xuống. "Bạn anh tới kìa, anh yên tâm đi rồi Nathan cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo của em mà thôi." Vandako nói xong liền ôm lấy Carlos và dịch chuyển đi mất.

*Cộc cộc cộc* Nathan đập cửa.

Nathan: "Carlos? Carlos êy? Về chưa đấy bro?".

Cậu ta mở cửa ra 1 cách đơn giản.

Nathan: "Cửa không khoá, giày cậu ta đang ở đây. Chết tiệt!?".

Nathan chạy vào trong nhà thì chỉ thấy đồ ăn đã ăn hết và đang có dấu hiệu dọn dẹp. "Khỏi phải nói mình cũng biết, hung thủ chỉ có 1 người!" Nathan nắm chặt lòng bàn tay.

Nathan: "Đợi đó, ta đưa Carlos về xong là ngươi không giữ được cái đầu nữa đâu.".

"Gì!?" Searon la lớn. "Anh trai của em bị bắt cóc á!?" Soveil la làng. Kaytlyn hỏi: "Cậu có biết Carlos mất tích lúc nào không?".

Nathan: "Chỉ ngay khi tôi vừa tới. Chậm mất 1 bước rồi. Cay thật."
Searon: "Ui trời ơi thằng bé đó đúng quan trọng luôn thì lại mất tích. Không sao bây giờ chúng ta sẽ đi tìm Carlos về rồi sau đó mới tính đến nhiệm vụ."
Nathan: "Triển!".

Carlos dần mở mắt ra và quan sát xung quanh. "H-huh?" Cậu ta vẫn chưa hiểu sao mình lại ở đây.

Carlos: "Đây là đâu?".

Xung quanh cậu ta là 1 căn phòng bình thường và có phần sạch sẽ. Tuy nhiên đồ đạc lại sắp xếp thiếu ngăn nắp và hơi kì lạ. Căn phòng có màu chủ đạo là màu hồng, xung quanh có 1 ít gương bị vỡ, có máu, giấy tờ để bừa bộn khắp sàn. Kì lạ ở chỗ tất cả đồ đạc đều bị sắp xếp lộn ngược lên cả.

Vandako bất ngờ xuất hiện nói: "Ah ~ anh dậy rồi sao ~ .".

-Hết chap 56-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro