CHƯƠNG 1: TÔI SẼ LẤY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẢNH SƯU TẦM INTERNET

Khách sạn 6 sao sang trọng duy nhất Việt Nam.

Từng chiếc xe một dừng lại, từng nhân vật sang trọng đều lần lượt bước xuống.

Trong gian phòng sang trọng bậc nhất của khách sạn 6 sao duy nhất ở Việt Nam. Bảy người đang ngồi, mỗi người mỗi vẻ đều đang nghỉ ngợi những điều khác nhau.

Hai cô gái xinh đẹp giống nhau như đúc hốt hoảng nhìn nhau thốt lên: "Cái gì, hôn ước sao?"

Hai cô ta, người ngồi bên phải là Ngọc Ánh, người ngồi bên trái là Ánh Ngọc, hai người giống nhau như đúc vì thế rất khó để phân biệt được. Nhưng trên đời này phàm là vật gì thì không bao giờ giống nhau như đúc, cùng là hai quả trứng gà nhưng nhất định chúng nó phải khác nha. Và họ cũng vậy, Ngọc Ánh là chị, còn Ngọc Anh là em – cô ta có một vết bớt trên gáy phía sau.

Ông Hoàng Long ngồi phía trước ôn tồn giải thích: "Đó là lời hẹn ước của hai gia đình Lê Hoàng và Nguyễn Vũ từ 35 năm trước đây, lời hẹn nếu gia đình một bên có con gái gia đình kia có con trai thì nhất định phải làm thông gia với nhau."

Rose đang bấm điện thoại phía trong góc khẽ liếc mắt nhìn ông ta, ông ta đã già đi rất nhiều, mái tóc trắng, vóc dáng ốm, làn da đã nhăn nhúm, bàn tay run run. Nhìn ông bây giờ thật là đáng thương làm sao, đáng thương cho một cuộc đời từng tung hoành hiên ngang nhưng cũng mắc nhiều sai lầm không bao giờ sữa chữa được.

Một anh chàng cao to đẹp trai nói: " Sao cha có ba có thể nói ra đột ngột như vậy các em con sẽ phải làm sao, huống chi thời đại này là thời đại tự do tìm hiểu. Huống hồ các em còn chưa gặp mặt anh ta."

Cô lại liếc mắt nhìn anh chàng đang nói, anh chàng ấy là Thiện Nhân, một người vẹn toàn mọi thứ vừa mới du học Anh trở về. Tài năng có, tốt bụng có, ấm áp có nhưng được gì chứ vì trong thế giới thương trường này người thật thà như anh ta sẽ sớm bị tiêu diệt mà thôi.

Ông Hoàng Long ngậm ngùi: " Ta sẽ không ép bất kì đứa nào, nói ra đây chỉ để hai nhà hiểu nhau thôi."

Bà Gia Linh nhẹ nhàng nói: " Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nói ra đây để hiểu nhau thôi, ta sẽ không ép các cháu phải lấy con ta, hôm nay biết nhau rồi các cháu có thể tự do tìm hiểu, xin lỗi hôm nay con trai ta vì bận công việc mà đến trễ, nó cũng sắp đến rồi."

Cô lại liếc nhìn người đàn bà đang nói, bà ta thật phúc hậu và thiện lượng, từng ánh nhìn, từng cử chỉ và cả âm vực lời nói đều toát lên vẻ thiện lương ấm áp.

Rose ngồi trong góc phòng tắt màn hình điện thoại, thở hắt ra một tiếng rồi lạnh lùng đứng dậy cất tiếng: " Không cần, không cần bàn nữa tôi sẽ cưới anh ta, tuần sau đám hỏi, tháng sau đám cưới, càng sớm càng tốt chớ để đêm dài lắm mộng."

Hôm ấy, trong gian phòng cô thốt ra câu ấy, ngoài gian phòng một chàng trai đang đứng ngoài cửa nhíu chặt đôi chân mày rậm rạp đầy uy lực lại. Bên ngoài vẫn văng vẳng tiếng nói.

" Nhưng cô còn chưa biết con ta là ai, như thế nào?"

" Không cần, dù mập hay gầy, dù cao hay thấp, dù xấu hay đẹp, dù khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, dù bình thường hay tật nguyển, dù vô dụng hay hữu dụng, dù tốt hay xấu tôi cũng lấy. Vì..."

" Vì sao?"Giọng ông Nguyễn Vũ Long vang lên.

Cô khẽ đưa mắt sang nhìn ông ta, một người nghiêm nghị đang nhìn cô bằng ánh mắt uy lực bức người.

Cô nhếch miệng cười với ông đầy ngụ ý: " Vì đó là đứa con trai duy nhất của dòng họ Nguyễn Vũ."

Ông và cô nhìn nhau, hai ánh mắt không ai nhún nhường hay sợ sệt ai cả.

Cô cuối chào: " Xin lỗi các vị, tôi còn chuyện phải làm."

Cánh cửa phòng mở ra, ai cũng sững sốt nhìn ra, có một chàng trai đang đứng bên ngoài, nhưng cô không để ý, lướt qua nhẹ như cơn gió.

Đi được một đoạn thì một bàn tay giật mạnh bắp tay cô bắt cô quay lại.

Anh: " Tại sao cô lại nói như vậy?"

Cô: " Nói gì, bộ anh nghe thấy tôi nói tôi cưới anh sao."

Anh: " Đúng vậy." Tiếng anh chầm chậm đáp.

Cô hơi sững lại trong giây lát nhưng rồi lại nở nụ cười: " Cũng tốt, đẹp trai cao ráo không bị gì cả. Tôi nghĩ tôi thật là may vì nếu anh là một kẻ..."

Anh giật mạnh vai cô: " Cô đừng đùa với tôi."

Cô trưng mắt nhìn ánh mắt giận dữ của anh: "Đùa, trước nay tôi chưa bao giờ biết đùa giỡn, anh làm tôi đau đó."

Anh buông vai cô ra, chỉnh giọng nhẹ hơn kiềm nén sự tức giận: " Tại sao cô lại đồng ý điều đó?"

Cô nhếch miệng cười: " Anh có bị ngốc không, sao lại hỏi câu hết sức thừa thải như vậy?"

Anh nghiếng răng tiến tới, cô lùi lại và dừng lại ở góc tường khách sạn: " Cô đừng làm tôi tức giận, tôi hỏi tại sao cô lại đồng ý."

Cô kiêu ngạo nhìn anh: " Anh nghĩ thử xem, anh là con duy nhất của dòng họ Nguyễn Vũ, anh là một nguồn tài nguyên không bao giờ cạn mà tôi có thể khai thác được. Anh đó, đừng nghiêm mặt như vậy hãy vui vì đã cưới được tôi đi."

Vừa nói cô vừa lấy tay kéo dãn vầng trán đang nhăn lại của anh.

Cô vừa bước đi vài bước thì tiếng nói của anh vang lên: "Cô có người yêu chưa? Cô có hạnh phúc với quyết định này không?"

Cô khựng lại: " Tôi trước nay chưa từng yêu ai, vì thế anh lấy tôi là vinh hạnh của anh đó. Còn hạnh phúc, từ điển có từ hạnh phúc sao, tôi chưa từng biết đến."

Anh quay lại, cô quay lại, ánh mắt chạm nhau trong giây lát.

"Mà quên, anh có người yêu chưa?"

Anh vẫn nhìn cô.

" Nếu có, gửi lời xin lỗi đến cô ấy giùm tôi và đã làm lỡ đoạn nhân duyên của hai người. Bảo cô ấy đợi một thời gian, đợi không có nghĩa là hai người không gặp nhau mà chỉ là đợi đến khi nào chúng ta ly hôn thôi, hai người cứ tự nhiên qua lại với nhau."

Cô bước đi.

" Ly hôn" Giọng anh lặp lại.

Cô vừa đi vừa nói: " Đúng vậy, chắc chắn, sẽ sớm thôi."

Hôm ấy, chính cô là người đã nói. Hôm nay, hối hận hay không chỉ mình cô hiểu rõ.

Hôm ấy, khi anh nghe câu nói đó anh rất tức giận, sự tức giận mà trước nay anh chưa từng nếm trải. Hôm nay, khi anh lại nghe câu nói đó.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro