Phần 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra là Hanashita gắn một con chíp vào viên phấn trong lõi phấn (viên phấn bị khoan ra)và đổ thêm một ít bút xóa để che phần bị khoan rồi tìm cách để đưa phấn vào hộp phấn của thầy. Khi Yusari ném phấn xuống thì Hanashita đã lấy viên phấn khác đưa thầy khi viên phấn kia bị ai đó lấy mất. Mina khâm phục trước chiêu trò của Hanashita. Giờ ăn trưa, Hanashita thấy Yusari lấy phần cơm của mình thì lập tức gọi một đứa khác chạy ra nói rằng:

-Yusari ơi, cậu ra đây được không, cả Mina nữa!

Hanashitanhanh chóng lấy suất ăn trưa của Yusari và lấy một phần thuốc sổ đổ vào đó. Nụ cười khoái chí của cô bao trùm chỗ đó. Cô đi ra chỗ khác và đợi Yusari thưởng thức bữa ăn. Yusari quay lại, nhưng may cho cô là Mina bảo cô rằng cô quên đồ và cả hai tìm suốt buổi trưa mà không ăn. Hanashita tức tối nghĩ kế tiếp theo và cô đã nghĩ đến một việc...."sao không bắt cóc người thân của con nhỏ ấy nhỉ!". Chiều về, Mina và Yusari tiếp tục cùng nhau đi đến căn nhà đó. Họ đi theo con đường, đến trước cánh cửa, họ từ từ mở ra và.....

- Cái gì vậy? Một căn phòng toàn chứa những...... hình ảnh của Hanashita? Đây chẳng phải là.....- Mina nói.

- Có lẽ là như vậy, theo mình thì Hanashita bị bố mẹ bỏ rơi, không để ý!

- Ủa, sao cậu biết.- Mina thắc mắc

-Hãy nhìn quyển sổ nhật ký của Hanashita đi. Mọi tâm tư của cô ta đều ở đây.

- Sao phải hoảng hốt vậy? Ở lại chút đi. Tớ muốn xem còn gì không.

- HANASHITA TỚI!!!!

RẦM...... Mina và Yusari tìm nơi trốn. Họ thấy một cái tủ và trốn trong đấy. Họ nhìn thấy Hanashita tiến vào phòng. Cơ thể họ run lên vì sợ, tim đập thình thịch, Hanashita tiến đến gần cái tủ và......Reng reng reng.....tiếng chuông điện thoại của Hanashita vang lên. Mina và Yusari nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cô và mẹ cô.

Hanashita: Alo!

Mẹ của Hanashita: Con ơi, bố mẹ đi công tác xa, con ở nhà ăn cơm với cô giúp việc nhé! Mẹ để tiền tiêu vặt trong phòng con nhé!

Hanashita: Bao giờ về?

Mẹ của Hanashita: Chắc 1 tháng nữa con ạ!

Hanashita: Mai sinh nhật con, lần thứ 11 mẹ không dự sinh nhật con từ khi 5 tuổi.

Mẹ của Hanashita: Mẹ xin lỗi! Hay là mẹ sẽ cho con ngôi trường con đang học làm quà sinh nhật nhé!

Hanashita: Mẹ....bao giờ bố mẹ mới về nhà để con gặp. Bố mẹ đi từ hồi con 5 tuổi. Liệu bây giờ bố mẹ có đặt câu hỏi là liệu con mình còn nhớ mặt mình, biết mình là ai?

Mẹ của Hanashita: Con à, tại bố mẹ mải làm ăn, bố mẹ đã cho con nhiều thứ, cái gì con muốn đều có mà. Chẳng phải sao con?

Hanashita: Hứ! Muốn cái gì thì có cái đó ư? VẬY TÔI MUỐN BỐ MẸ TÔI CÙNG VỚI TÔI....CÓ MỘT BỮA CƠM GIA ĐÌNH....SAO TÔI LẠI KHÔNG CÓ CHỨ!!!!!ĐI ĐI, CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI, TÔI KHÔNG CẦN.

Mẹ của Hanashita: Con à, con phải thông cảm cho bố mẹ chứ! Alo....alo......con còn đó chứ!Mẹ sẽ mua lại trường cho con, coi như là qua. Tạm biệt con!

Hanashita khóc nức nở. Cô hét trong phòng. Yusari và Mina có thể nghe thấy tiếng hét đau khổ đó. Họ đã hiểu rõ mọi chuyện. Không còn nghe thấy tiếng của Hanashita nữa. Họ bước ra ngoài để chắc chắn rằng Hanashita đã đi. Họ quan sát xung quanh căn phòng để chắc chắn Hanashita đã đi khỏi. Họ vội vã chạy về. Lúc về thì họ vẫn cảm thấy tim đập nhanh.

Sáng hôm sau, Yusari đến lớp, bước tới của lớp.....BỐP.....một cái tát từ Hanashita cho Yusari. Yusari nghĩ rằng có khi Hanashita đã biết hôm qua mình đến ngôi nhà kia. Nhưng không, Hanashita đã bảo Yusari rằng:

-Chào buổi sáng. Cô gái ngu ngơ, cái tát này chắc nó không đau bằng cái này nhỉ!!

- YUSARI, CON CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!!HÃY TRÁNH XA CON NHỎ KIA RA.....CỨU.....
---------------------HẾT PHẦN 3--------------
Có hay không mọi người??? Bình luận để mình biết nha. Cảm ơn♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro