Phần 4: Gặp lại ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô bước vào nhà hàng, cô định gọi cho Nghiên Họa, hẹn cô ấy ra ngoài ăn cùng mình thì mới biết mình để quên điện thoại trên bàn ở quán cà phê kia.

Cô thở dài, mượn máy của Khiêm Duật gọi vào máy cô. Ngạc nhiên hơn là, có nhạc chuông. Cô nghĩ chắc là nhân viên phục vụ chắc đã cầm giúp. Không đợi lâu, có người bắt máy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

- " Nhiễm An ".

Chỉ cần nghe giọng người ấy gọi tên mình, cô đã có thể đoán ra là ai. Cô cười khổ, giả vờ như không biết, lên tiếng đáp.

- " Xin hỏi. Anh là? "

Cô nghe thấy tiếng cười của anh, anh không để cô đợi lâu, trả lời:

- " À. Thất lễ rồi. Xin tự giới thiệu. Tôi là Nghiêm Cảnh Thừa. "

Nghe anh tự giới thiệu tên, trong lòng cô dâng lên một cơn chua xót. Giọng cô hơi lạc đi, phải mất vài giây sau cô mới trả lời:

- " Làm phiền anh có thể gửi lại tôi chiếc điện thoại đến địa chỉ... "

Chưa đợi cô nói nốt địa chỉ, anh đã cướp lời:

- " 10h ngày mai. Hẹn gặp em ở nhà hàng AS. Không thấy người, tôi không giao đồ. "

Nói xong không đợi cô đáp đã tắt máy. Cô chỉ biết dở khóc dở cười, vì vốn dĩ điện thoại là vật bất ly thân của cô, trong đó có nhiều giữ liệu quan trọng và quan trọng hơn là trong ấy có lưu giữ kỉ niệm giữa cô và anh, ngoài ra còn có Cố Cố. Cô không thể không lấy lại. Bí mật này chỉ có 1 mình cô và Khiêm Duật biết, người cô không muốn cho biết nhất lại chính là anh - Nghiêm Cảnh Thừa. Nhưng tại sao người giữ máy cô lại là anh mà không phải nhân viên của quán cafe, anh đã đến đấy từ trước? Điều này sao có thể chứ?

Đứng bên ngoài phòng 1 lúc lâu để suy ngẫm về lí do tại sao Cảnh Thừa lại cầm máy cô, cô mới chợt nhớ mục đích mình ra là còn phải gọi cho Nghiêm Họa. Rất nhanh chóng Nghiêm Họa bắt máy:

- " Alo. Anh Khiêm Duật. Có chuyện gì sao ạ? "

Cô nghe vậy, hơi hắng giọng:

- " Họa Họa này, hôm nay đi hẹn hò với anh được không? "

Bên kia đầu dây, có vẻ người nghe hơi sững sờ nhưng nhanh chóng nhận ra giọng nói của người giữ máy bên này. Giọng Họa Họa hơi tức giận:

- " An An. Về sao không gọi mình đi đón? Lại còn nữa, máy bạn đâu? "

- " Máy tớ bị kẻ nào đó lấy mất rồi. Cậu mau đến nhà hàng N đi. Mình và anh chờ bạn đến. À phòng số 2 nhé. Mau đến. "

Nói xong, cô tắt máy, vì biết kiểu gì Họa Họa cũng sẽ không từ chối hay quan tâm mấy chuyện tắt máy giữa chừng nên tôi vội trở về phòng.

Bên trong phòng, Khiêm Duật đã nhanh chóng gọi món và đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Thấy tôi vào thì hơi nhướn mày, hỏi:

- " Điện thoại thế nào? "

Nhiễm An trả lời qua loa:

- " À. Nhân viên bên quán cà phê giữ hộ. Ngày mai em sẽ qua lấy. "

Khiêm Duật cũng không nghi ngờ gì, nói sang chuyện khác:

- " Anh đã gọi vài món rồi. Lát em và Họa Họa có ăn thêm gì thì gọi thêm. "

Cô gật đầu, bắt đầu quay ra bàn về chuyện công việc cùng anh. Dù sao Khiêm Duật cũng là người làm trong nghề lâu năm hơn cô. Vẫn là nên xin anh ý kiến về một số mặt.

Khiêm Duật chán nản nhưng vẫn nhẫn nại trả lời những câu hỏi của cô. Thi thoảng sẽ hỏi vài câu về Tiểu Cố. Nhiễm An cũng rất phối hợp mà trả lời anh.
Lúc Nghiêm Họa đến đồng thời đồ ăn cũng được bưng lên.

Cô và Họa Họa ôm nhau, phải mất một lúc sau các cô mới buông tay. Khiến Khiêm Duật phải kêu lên:

- " Hai đứa định đóng phim bách hợp trong khi anh là nam phụ hửm? "

Cô cười, đáp:

- " Đúng vậy. Giờ anh mới nhận ra sao? "

Còn Họa Họa.... đỏ mặt?

- " Họa Họa. Không phải cậu thích tớ thật đấy chứ? "

Họa Họa thẹn quá hóa giận, véo vào eo cô một cái, khiến cô phải xoa xoa cái eo đáng thương của mình.

Có Họa Họa, đề tài nói chuyện vô cùng phong phú, nhưng tuyệt nhiên không có ai nói về chuyện tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro