Đánh nhanh rút gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ồn ào*
-Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?
Một anh binh cảnh chạy vào cùng mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi báo cáo
-Báo...báo cáo chỉ huy......có...có....có một vòng tròn ma pháp rất lạ trong sân đang khởi động
-CÁI GÌ? Các ma pháp sư đâu mà lại để chuyện này xảy ra? Tránh ra
Đoạn ông ấy chạy ra xem và chỉ cầu rằng đây là vòng ma pháp của quân đồng minh tiếp viện. Khi ông ấy tới gần thì vòng ma pháp phát ra một cột sáng khiến tất cả đều bất ngờ
-Cái.....cái....cái này là..là...là ma pháp dịch chuyển. Những ma pháp sư cao cấp nhất cũng phải 4 người mới làm được.
Từ trong cột sáng một nhóm người bước ra, thấy vậy họ liền đồng loạt chĩa súng về chúng tôi. Tôi liền nói
-Đồng minh tiếp viện, cho hỏi ở đây ai là chỉ huy?
-Là tôi!
Ông ấy bước tới bắt tay với tôi:
-Tôi là Jonathan hiện tại là chỉ huy khu này và cũng là người yêu cầu tiếp viện
-Tán dóc đủ rồi! Tóm tắt sơ lược về tình trạng chiến trường đi.
Sau một hồi giải thích và họp bàn chiến lược. Tôi liền đi ra nói với chị Uyên
-Mọi chuyện sao rồi chị?
-ừa! Binh sĩ bị thương khá nhiều đấy, khoảng ⅔ quân lính
-chắc theo kiểu cũ thôi, chứ vầy sao họ chiến đấu
-khoan đã! Em không nhớ lần đó sao? Chính vì em đơn phương độc mã mở đường lui cho quân đồng minh mà một đánh 2000 quân đấy. Sau khi em về là người em khắp nơi đều là vết thương nặng nhẹ thậm chí mém tí thôi là em đã mất đi tay phải rồi, em không được làm vậy nữa đâu.
Trong lúc đang nói chuyện bỗng một anh lính hét lên xét toan cái bầu không khí hiện tại:
-RPG!!
Khi nghe vậy tôi liền dựng một lá chắn cho Chỉ Huy và Gấu Con, một tiếng nổ rầm trời vang lên, khói bụi mịt mù. Tiếng ho, tiếng gào thét hỏi mọi người ổn không còn nhóm tôi thì hầu như ổn, Tuyết con bé đi xuyên qua làn khói tìm tôi
-Chị à! Chị đâu rồi, trả lời em đi chứ!
-Ugh! Chị ổn *tiếng ho*
-CHỊ!!!
Con bé chạy tới thấy tôi trong tình trạng tay bị sức ép của trái lựu pháo chống tăng nghiền ra, thân dưới bị thương khá nặng liền mếu máo sắp khóc
-Chị bị sao thế này? Chị lại cứu bọn em rồi
-ha ha! Ugh ugh vầy thì có làm sao chứ chị nghỉ tí là hết thôi
-nhưng....nhưng!
-CỨU THƯƠNG ĐÂU Ở ĐÂY CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG
- được rồi! Chị không chết được đâu mà lo
Trong tiềm thức, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-ha! nhìn cái bộ dạng thảm hại của ngươi kìa thật không ra gì! Hiện tại sức mạnh của ngươi không như ngày xưa khi ngươi đấu với ta rồi ngươi còn muốn che đậy một sức mạnh đó đến khi nào nữa chứ. Đáng ra với vết thương đó là ngươi chết rồi 
Hắn nhìn tôi rồi cười điểu, tôi cũng chả thèm nói gì với hắn 
-Năm đó ngươi đã vì đứa em gái nhỏ và những người đồng đội đáng quý mà ngươi đã bắt tay với ta và nhờ ta bọn chúng vẫn sống tốt đó chứ.
-Tsch! ngươi ngậm miệng lại đi tên ác quỷ chết tiệt kia! chuyện năm đó ta không muốn nhắc lại đâu. Cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng nhất định giữ lời của mình và ta cũng mong là ngươi biết giữ thỏa thuận giữa hai ta
 -Được thôi! mà em gái ngươi nhìn cũng được lắm chứ! 
nghe hắn nói vậy tôi liền lườm hắn cùng đống sát khí ngút trời
-ngươi biến đi đừng mơ tưởng về chuyện đó!
-khà khà! Chỉ còn 3 năm  nữa thôi là ngươi sẽ phải tự chọn thôi
Trong khi tôi còn đang trong thế giới của tiềm thức thì con bé tát vào mặt tôi, tôi hét lên
-Đau! em làm gì vậy?
-he chị làm gì mà em kêu hoài không nghe thế? Mà vết thương chị lành hết rồi kìa. Khả năng hồi phục của chị thật đáng nể
Con bé đỡ tôi đứng dậy và sau khi kiểm tra toàn bộ giáp và các trang bị của tôi, sử dụng ma pháp để sửa chữa các phần bị hỏng. Khi tôi đến gặp chỉ huy và đồng đội để bàn luận về kế hoạch tác chiến sắp tới thì chuông báo động vang lên cùng những tiến bom đạn nổ rất to
-Gấu con! Xác định vị trí của các đạn đạo cho chị
-Em làm ngay đây
Sau khi dùng ma pháp định vị, con bé nói với tôi
-Đã xác định được! Trên dãy núi phía sau lưng chúng ta, khoảng 10 tiểu đội pháo binh
-Di tản thương binh là điều ưu tiên, bảo Chị Uyên bảo vệ chỉ huy. Đẩy mức độ an ninh lên cấp 2
Sau trận pháo kích vừa rồi tôi chạy ngay ra ngoài xem xét tình hình, một cảnh tượng hiện lên trong mắt tôi. Xác của các binh sĩ chết nằm la liệt, các binh sĩ bị thương thì thều thào kêu cứu, máu chảy lênh láng khắp nơi cảnh tượng không khác gì địa ngục cả. Tôi cắn răng một cách căm hận bọn 901. Gấu con chạy theo tôi khi thấy cảnh như vậy liền sắp khóc, tôi liền trấn an con bé:
-đừng khóc! Họ sẽ không sao đâu. Chúng ta lo an táng họ đã.
Tôi cắn ngón cái cho máu chảy ra rồi quẹt dọc theo cánh tay trái, quẹt một đường ngang trên cánh tay phải và nói
-Dưới sự chứng giám của các vị thần và sự giám sát của các sứ giả của địa ngục nay ta là một trong 8 sứ giả của địa ngục ta triệu hồi cánh cổng kết nối giữa hai thế giới cùng ngọn lửa sinh tử cho những linh hồn anh dũng nơi đây có nơi trở về. MỞ CỔNG SINH TỬ!! 
Ngay khi dứt lời gió bất ngờ thổi lớn cùng đó là hàng loạt ngọn lửa xanh hiện lên bao bọc nơi chứa xác các chiến sĩ tạo thành đường đi, cánh cổng hiện lên cùng đó là con chó canh cổng ba đầu Ceberus, tiếng sủa của nó làm chấn động cả một vùng
-Ceberus dẫn họ đi đầu thai kiếp sau cho tốt nha
Sau đó, Ceberus dẫn linh hồn họ vào địa ngục để xét trạng tội còn tôi quay lại hướng ngọn núi phía sau doanh trại, dùng phép để diệt hết quân địch
-Trên bầu trời là thiên thu ngàn vật dưới đất là vạn vật sinh sôi, hủy diệt tất cả theo lệnh của ta
Dứt lời một vòng ma pháp khổng lồ hiện lên trên đầu quân địch cùng đó là một trận mưa thiên thạch. kết thúc trận mưa, xác quân địch la liệt nhiều vô kể không đếm được, máu chảy thành sông, tiếng kêu cứu khắp nơi, thiệt hại do trận pháp là cả vùng đó bị hủy diệt, san phẳng cả ngọn núi. Chị Uyên nói tôi:
-Wahh! Em cũng không cần đến thế chứ hả? San phẳng cả ngọn núi rồi. Vẫn hoành tráng quá nhỉ?
-Xác nhận quân địch đã chết
-Về thôi! Còn lại để các Shadow lo
- Sở chỉ huy, đây là Cap xác nhận hoàn thành nhiệm vụ
-Sở chỉ huy đã xác nhận! Mọi người vất vả rồi!
-Roger! Chúng ta về thôi. My! Khởi động ma pháp. Chúng ta về
Sau khi về đến nhà,trong khi mọi người đang về phòng nghỉ ngơi thì không biết từ khi nào mà trên tay cậu ấy cầm hộp y tế Yến My liền nói với tôi trong khi chuẩn bị kim khâu và bông băng
-đưa tay ra đây nhanh lên!
-he! Cậu nói gì vậy tớ có bị j đâu
-khỏi giấu! Đưa tay đây nhanh
Tôi liền đưa tay ra cho My, cánh tay lành lặn không vết thương, My nhìn tôi với gương mặt giận dỗi
-giải trừ ảo ảnh liền ngay, cậu biết là ảo ảnh vô hiệu với tớ rồi còn gì. Đừng nghĩ là dùng ảo ảnh che được vết thương của cậu nhá
-giải trừ ảo ảnh!
Một cánh tay trầy xước khắp chỗ, nặng có mà nhẹ cũng có, My dùng kim khâu, khâu lại những chỗ bị cắt rất sâu. Bỗng chốc tôi thấy một nét buồn thoáng qua đôi mắt xanh thẳm ấy
-Cậu là nhóm trưởng nên cậu không thể cứ ôm hết toàn bộ mọi thứ như vậy được, lỡ cậu xảy ra chuyện gì rồi sao tớ nói với con bé đây? Em nó chỉ còn mình cậu là người thân thôi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro