Chương 9: Chàng trai dịu dàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giáo viên.

Nhi và Lam vừa chạy tới đã thấy Hải từ trong đó bước ra với khuôn mặt suy tư và khó hiểu. Cậu hộc tốc chạy đến phòng giáo viên gặp cô giáo để hỏi rằng cô có việc gì cần tìm cậu, nhưng cô lại bảo cô không có tìm cậu. Nếu vậy thì tại sao Yến Nhi lại nói với cậu như thế? Khó hiểu quá!

Nhi nhìn khuôn mặt thiểu não của Hải một hồi, nháy mắt ra hiệu với Lam, sau đó cô chỉnh sửa biểu cảm thành vẻ mặt hối lỗi rồi đi đến chỗ Hải:

"Hải, chuyện lúc nãy xin lỗi bạn nhé. Cô giáo nói là cô muốn tìm bạn Khải nhưng mình nghe nhầm thành Hải nên mới làm cậu mất công đi đến đây. Mình xin lỗi!"

Hải hơi giật mình một lát rồi khuôn mặt lại đỏ ửng lên, đưa tay gãi gãi đầu cho đỡ ngượng ngùng, cậu cười cười đáp:

"Không... không sao đâu! Cũng... không phải lỗi của cậu."

"À đúng rồi, bây giờ mình có việc gấp phải làm nên mình không đem mấy thứ này đưa cho Quân được. Cậu đem lên cho cậu ấy đi nhé!" Vừa nói, Nhi vừa đưa ly nước ngọt và ổ bánh mì trên tay cho Hải.

"Ừ được... để mình. Cậu cứ đi đi!" Hải nhận lấy.

"Cám ơn nhé!" Yến Nhi cười thật tươi khiến Hải lại đỏ mặt lần nữa. Khuôn mặt của Nhi vốn đã dễ thương sẵn, lúc này cô còn cười lên lộ ra cái răng khểnh nhỏ nhắn càng làm cô đáng yêu hơn, nên cậu bạn nhút nhát này đỏ mặt cũng là chuyện bình thường.

Xong việc, Nhi ra dấu 'rút lui' với Lam rồi hai người lại giả vờ chạy đi, đến một khoảng cách mà Hải không thấy, chờ cậu vào lớp thì lập tức bám theo. Nhi vừa đi vừa tưởng tượng ra biểu cảm phong phú của Quân khi tiếp nhận 'tấm lòng' của cô. Chắc vui lắm nhỉ? Phải biết rằng vì để 'chơi' hắn mà cô cũng đã tốn công sức đi lựa ớt bột đó, phải là loại cay nhất, sặc nhất, bá đạo nhất mới được. Không chỉ vậy, điều cô đau xót nhất là... tiền! Mặc dù cũng không bao nhiêu nhưng vì một tên đáng ghét mà chi tiền thì có là một ngàn cô cũng thấy tiếc. Hu hu, Bác Hồ ơi Bác Hồ, xin lỗi Bác! Đau quá, xót quá! Đứt từng đoạn ruột. Nhưng mà, chi cũng đã chi rồi, xài thì cũng đã xài rồi, điều quan trọng nhất bây giờ là... kết quả! Đứng đây mà tiếc nuối không bằng thấy kết quả xứng đáng sẽ lên tinh thần hơn. Ừ, cứ vậy đi!

Đến trước lớp 11A2, thấy Hải bước vào trong, Nhi và Lam dừng lại trước cửa sổ của lớp. Vì vị trí này khá xa với chỗ ngồi của Quân nên sẽ không phải lo hắn ta phát hiện được. Nhìn vào bên trong, lại nhìn đến vị trí của Quân, cô chỉ thấy hắn đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ điều gì, hay là hắn muốn dùng cái dáng vẻ đó để quyến rũ người khác? Hừ, cái nhan sắc 'gà chó không tha' kia hấp dẫn chỗ nào chứ? Nhi bực tức nghĩ.

Đang lúc Nhi suy nghĩ thì Hải đã tiến đến chỗ Quân, đặt ly nước và bánh mì lên bàn Quân rồi nói:

"Của cậu đây."

Quân dường như không nghe thấy giọng của Hải, hai mắt vẫn đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Hải nghi ngờ theo tầm mắt của Quân cũng nhìn ra phía bên ngoài thì thấy cây phượng to cao nằm bên cạnh cửa sổ, nhìn lên trên cây thì... ặc, không nhìn thì thôi chứ đã nhìn rồi thì sốc từ trong óc sốc ra. Không vì cái gì khác, điều Hải nhìn thấy chính là... trên một cành phượng to có hai con mèo một đực và một cái, không phải vì mắt cậu là mắt thần mà có thể phán đoán được giới tính của bọn chúng đâu nhé mà vì hiện tại... bọn chúng đang dính 'lẹo' nhau! Trời ạ, cũng biết lựa chỗ quá nhỉ, dưới đất không 'làm' mà phải lên đến trên cây, bái phục! Nhưng điều quan trọng là, việc đó thì có gì mà cuốn hút ánh mắt Quân đến nỗi không nghe thấy giọng cậu nói luôn vậy! Không lẽ...

Vừa nghĩ đến đây thì da gà da vịt thay phiên nhau nổi lên trên người Hải. Mang theo tâm trạng muốn nhanh chóng được 'giải thoát', cậu đưa tay huơ huơ trước mặt Quân để gọi hồn anh về. Thấy Quân cuối cùng cũng 'nhập xác', Hải thở phào một hơi rồi nhanh chóng bàn giao lại đống thức ăn trên bàn:

"Thức ăn của cậu đây. Mình... mình đi đã nhé!" Nói rồi, không kịp đợi Quân đáp trả, cậu lủi luôn một hơi ra khỏi lớp trong ánh mắt không hiểu chuyện gì của anh chàng nào đó.

Không nghĩ nhiều nữa, Quân cầm ổ bánh mì lên mở ra nhìn vào bên trong, thấy không có gì lạ Quân mới yên tâm.

Bên ngoài cửa sổ, tim Nhi đang đập lên thình thịch vì sợ Quân phát hiện cái gì đó, nhưng thấy anh không nghi ngờ gì định ăn nó thì Nhi nhẹ nhõm hẳn. Hoàn hảo, cũng không xem thử cô là ai chứ? Cô là Hoàng Yến Nhi siêu cấp thông minh đó, cô đã ra tay thì làm gì có sơ hở được chứ. Phục mày quá đi, Yến Nhi! Í... thôi không tự kỉ nữa, bỏ lỡ chuyện vui thì sao, quan sát đi! Lúc này, Quân đã đưa ổ bánh mì lên trước miệng rồi, trong lòng Nhi hiện lên một giọng nói càng ngày càng lớn: cắn đi, cắn đi. Cắn xong rồi đi đời nhà ma luôn!

Bỗng nhiên, ánh mắt Quân bắn đến ngay chỗ Nhi và Lam đang trốn. Nhi hoảng hồn kéo Lam ngồi thụp xuống dưới bệ cửa sổ. Không phải hắn ta phát hiện ra cô rồi chứ? Nhanh vậy?! Chờ một lát không thấy động tĩnh, Yến Nhi từ từ ló đầu lên lại thấy Quân vẫn đang ngồi đó không làm gì thì ngấp nghé mừng thầm. May quá, chưa bị phát hiện, phải vậy chứ! Hắn ta đâu có thông minh đến mức đó!

Quân nghi ngờ nhìn xung quanh một hồi, sao anh cứ có cảm giác là lạ nhỉ? Cảm giác có ai đó đang quan sát anh nhưng anh nhìn xung quanh thì đâu thấy ai, ảo giác à?! Ọt ọt... ai, bao tử anh biểu tình rồi, thôi lo ăn trước đi rồi tính sau vậy! Tay anh cầm ổ bánh mì lên rồi cắn một miếng thật to trong ánh mắt mừng như điên của ai đó đang lấp ló ngoài cửa sổ.

Bánh mì vừa vào miệng Quân chỉ cảm thấy hương vị béo béo của trứng, hương vị đậm đà của nước sốt, hương vị của rau và cuối cùng là... cay, không phải cay bình thường mà là cay đến tê dại cả đầu lưỡi, cay đến mức muốn phát hỏa. Cay quá a, nước mắt của anh cũng chảy ra ngoài rồi, anh không nhịn được bụm miệng lại sợ hét toáng lên làm mất hình tượng. Liếc mắt thấy ly nước trên bàn, anh không hề suy nghĩ gì mà mở luôn nắp ly ra tu ừng ực một hơi. Lúc đầu thì cảm giác cay đã giảm bớt một chút, sau đó mặt của anh tái mét lại rồi không nhịn được mà phun cái thứ 'hỗn hợp' ở trong miệng ra. Cái thứ này là nước ngọt à?! Phải là nước muối mới đúng, mặn chết người! Hại cái lưỡi anh bây giờ vừa cay vừa mặn, khó chịu quá!

Nhìn ổ bánh mì và ly nước bằng ánh mắt không thiện cảm, anh mà còn không biết đây là trò của ai thì anh chính là thằng đần nhất quả đất, thằng ngu xuyên lục địa. Nếu chỉ là bánh mì có vấn đề thì anh có thể nghĩ là mấy bà cô dưới căn tin vì gấp quá nên bỏ nhầm, nhưng nếu cả ly nước cũng biến chất vậy thì chỉ có con nhỏ sao chổi đó mà thôi. Nhưng mà cũng ác quá đấy, anh ghét nhất là ăn cay mà cái thứ ớt cô ta đổ vào có thể là ớt bình thường được sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi bởi vì anh đang thực sự nghĩ chỉ cần anh mở miệng thì sẽ có một ngọn lửa từ trong đó bay ra đấy! A, cay quá! Phải đi giải quyết thôi, con nhỏ kia để tính sau.

Nghĩ tới đó, Quân lấy tốc độ nhanh nhất từ khi anh chào đời cho đến giờ phi ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng bao nhiêu con mắt 'thằng cha này lại bị gì nữa đây trời?!' của những con dân lớp 11A2.

Vì Quân chạy ra khỏi lớp nhưng đi về phía bên trái, ngược hướng với vị trí của Yến Nhi nên không thấy được dáng vẻ cười lăn cười bò ra đất, mất hình tượng cực kì của cô nàng nào đó.

"Ha ha ha... ha ha ha! Mày có thấy khuôn mặt thúi quắt của tên đó không? Buồn cười chết mất!" Đã vậy còn khoa trương lấy tay đập xuống đất mấy phát để biểu đạt tâm trạng hả dạ của cô bây giờ.

Bảo Lam nhìn đến bộ dáng chạy bất chấp hình tượng của Quân cũng cảm thấy buồn cười, không phải là cô đang cười trên nỗi đau của người khác mà bất cứ ai nhìn đến một anh chàng đẹp trai với khuôn mặt đỏ như đ... à không, mông khỉ đó cộng thêm cái tướng chạy kia thì cũng đều phải bật cười cả. Minh chứng tốt nhất cho tình cảnh hiện giờ chính là những người nhìn thấy Quân đều bụm miệng lại cười khúc khích kể cả những bạn nữ hâm mộ anh chàng cũng không ngoại lệ.

"Lam ơi, đưa tao xuống phòng y tế đi..." Đúng lúc này, giọng nói có phần cố kìm nén lọt vào tai Lam. Cô quay ngoắc sang lườm chủ nhân của giọng nói kia một cái. Hừ, hại người ta xong rồi còn làm bộ đáng thương vậy cho ai coi chứ?

"Anh ấy đi rồi mày giả bộ làm gì nữa?"

"Không... không phải. Lần này là thật, tao cười đến mức nội thương rồi! Đau bụng quá... đỡ tao đi, nhanh coi!" Nhi vừa cười vừa đứt quãng nói.

Không nghe còn đỡ chứ một khi đã nghe xong cái lí do mà Nhi cho là đương nhiên kia thì Lam ngay lập tức quăng cho cô một ánh mắt khinh thường:

"Hại người xong cũng tự hại luôn mình, đáng đời!"

"Đừng có ở đó nói nhảm nữa." Yến Nhi tức tối.

"Đợi chút." Lam ỉu xìu đáp rồi bước tới đỡ Nhi dậy, lôi lôi kéo kéo cái con người vẫn không thể ngừng được tràng cười điên dại kia hướng phòng y tế mà đi.

...

Phòng y tế tầng một.

Không gian rộng rãi với bốn phía đều được quét sơn trắng, phía bên trong được chia thành nhiều phòng nhỏ, nói là phòng chứ thực chất đó chỉ là một khoảng rộng đủ để đặt một chiếc giường, tủ sắt nhỏ và một cái ghế. Những chiếc giường đó được ngăn cách bởi các tấm rèm màu trắng phù hợp với cách bài trí của căn phòng. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và bùi bạc hà dịu nhẹ khiến cho người ta có cảm giác an tĩnh.

Nhìn đến cả căn phòng rộng lớn như vậy cũng chỉ có vỏn vẹn hai người, không cần phải nói cũng biết đó là ai. Đỡ Nhi đến phòng y tế, Lam nhìn xung quanh một hồi cũng không thấy giáo viên phụ trách đâu, đành phải đợi thôi! Đi đến trước giường, Lam thả mạnh Nhi xuống không thương tiếc làm Nhi đau quá 'a' lên một tiếng, Nhi căm tức quay sang liếc Lam:

"Mày có thể đối xử nhẹ nhàng với bệnh nhân một chút không vậy?"

"Đối với những người thật sự mang bệnh trong người thì tao rất hân hạnh được phục vụ. Nhưng với cái thể loại vì hại người khác đến mức sinh bệnh như mày thì xin lỗi nhé, tao đối xử tử tế không được!" Lam trừng mắt nhìn Nhi nhả ra từng chữ.

"Xì, còn bày đặt ra vẻ 'chính nhân quân nữ' với tao..."

"Là 'chính nhân quân tử'." Lam cắt ngang câu nói của Nhi, tỏ vẻ hiểu biết mà sửa lỗi dùng từ của con bạn cô.

Nhi nhìn biểu cảm lên lớp trên mặt Lam, bỗng nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo nhỏ nói:

"Mày... 'lép' à?!" Cô còn cố tình trợn to mắt lên, một bộ dáng như ngạc nhiên rồi sau đó còn dùng hai tay ôm chéo lấy hai bờ vai của cô như muốn nói: đừng đụng tới tao, tao vẫn còn rất 'chong sáng' đó! Đừng làm vấy bẩn tâm hồn 'trẻ thơ' tao đã gìn giữ suốt mười bảy năm ròng rã.

Bảo Lam mờ mịt nhìn hành động khó hiểu của Nhi, cố gắng 'tiêu hóa' hết hàm ý của câu nói kia rồi chợt nhận ra mình hớ nặng, cô tức cười:

"Tao mà có 'lép' thì cũng không bao giờ để ý tới mày đâu, khỏi lo!"

"Không có chuyện gì có thể nói trước được cả bạn hiền ạ!" Nhi không chịu thua cự nự.

"Ồ, nếu nói vậy thì hiện giờ mày với anh Quân là oan gia, sau này có thể nào hai người sẽ thành một cặp không nhỉ?"

Nghe xong câu nói của Lam, mặt Nhi hoàn toàn biến thành đít nồi. Giỡn gì vậy? Cô với thằng cha mắc dịch đó? Có thể sao? Dĩ nhiên, câu trả lời là không thể nào! Con nhỏ chết tiệt này biết điểm yếu của cô nên cứ lôi ra đối phó với cô suốt, được lắm Trần Bảo Lam!

"Nghe cho rõ nhé! Cho dù cả thế giới này diệt vong chỉ còn lại một sinh vật giống đực là thằng cha đó thì cái chuyện mày vừa nói cũng sẽ không xảy ra đâu." Nhi nhìn thẳng vào mắt Lam dõng dạc nói.

Bảo Lam sửng sốt nhìn gương mặt đối diện mình kia, cô cũng chỉ buột miệng nói đùa thôi mà không ngờ rằng Nhi phản ứng dữ dội vậy! Cô cũng biết nếu tiếp tục đề tài này nữa thì có khi cái tình bạn hơn mười năm của bọn cô chắc cũng sẽ lụi tàn dưới cơn giận của nhỏ này quá!

"Ừ, không có thì không có." Lam cười cười lấy lòng nói.

Nhi nhìn cái khuôn mặt 'chân chó' của Lam cũng chỉ làm mặt lạnh chứ không nói gì. Nhưng trong lòng cô cũng thầm thở ra một hơi, cô ghét nhất là cái đề tài này, nếu Lam mà còn nói nữa chắc cô cũng như ngọn núi lửa bùng nổ trực tiếp cuốn phăng con bạn trước mặt cô đi luôn quá! Nhưng cô cũng biết điều đó sẽ không xảy ra bởi vì cô tin rằng Lam hiểu rất rõ từng ánh mắt cho đến từng cử chỉ của cô.

Nhi và Lam đều trầm tư trong suy nghĩ của chính mình mà không hề biết rằng có một bóng dáng cao gầy trước cửa phòng y tế đã sớm cứng ngắc lại sau khi nghe được câu nói của Yến Nhi. Không sai, đó chính là anh chàng vừa mới được Nhi tặng cho một 'món quà' hết sức 'ngọt ngào'. Sau khi chen chúc trong dòng người ở dưới căn tin chỉ để mua được một chai nước vì công cuộc thỏa mãn 'sinh lí' thì anh cũng không còn mặt mũi nào để vào lớp nữa. Tính đến phòng y tế đánh một giấc để bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương thì nghe được tiếng của nhỏ sao chổi - tác giả của mấy thứ thực phẩm chết người trong bụng anh đang ở bên trong. Quân nổi điên định dồn hết công lực miệng lưỡi suốt mười tám năm trời của anh để vào 'chửi tay đôi' với con nhỏ thì đúng lúc nghe được câu nói của Lam làm anh ngay lập tức dừng chân, anh vừa suy nghĩ câu trả lời cho vấn đề đó vừa tò mò Nhi sẽ đáp trả như thế nào. Không hiểu tại sao nhưng lần đầu tiên trong đời anh đi nghe lén người ta nói chuyện chỉ vì một vấn đề hết sức ngớ ngẩn!

Điều tệ hại hơn là sau khi nghe xong lời đáp trả của Nhi thì anh có cảm giác rất khó chịu. Đã vậy cô ta còn nói rất chắc chắn và kiên quyết nữa, không lẽ ở anh không có một điểm nào có thể thu hút được cô? Nhưng câu trả lời đó không phải đương nhiên à?! Nếu có ai hỏi anh như vậy thì anh cũng sẽ trả lời y chang cô ta, nhưng tại sao lại thấy khó chịu chứ?! Hay là anh còn chưa tiêu hóa xong cái đống thức ăn cô ta tặng?

Quân cố gắng ổn định cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Anh tự nói với mình rằng có lẽ anh cảm thấy bị sỉ nhục vì chưa từng có cô gái nào có thể kháng cự lại sức hút của anh mà thôi, sĩ diện của anh đã bị cô ta đá bay hết rồi! Ừ, chỉ như vậy thôi! Nghĩ thông suốt tất cả, Quân chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, anh cười cười tự like cho sự thông minh của mình rồi quay đầu rời đi.

Ở trong phòng.

Sau khi dẹp bỏ cái bầu không khí nặng nề kia, Nhi như nhớ tới chuyện gì quay sang hỏi Lam:

"À, chuyện của mày với anh chàng 'bạn trai dự bị' kia sao rồi?"

"Bắt đầu từ bây giờ mày nên bỏ cái từ 'dự bị' kia đi là được rồi." Lam cười thẹn thùng.

"Chính thức quen nhau?" Nhi ngạc nhiên. Cái thời đại gì vậy nè? Nói chuyện trên mạng vài lần, gặp mặt ngoài đời một lần rồi cứ vậy mà tiến tới? Nói không chừng vào ngày con nhỏ mất nụ hôn đầu đời cũng là ngày cô lên chức 'mẹ đỡ đầu' luôn ấy chứ! Uy, vừa nghĩ tới đã thấy sợ! Nhi nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ dọa người kia.

"Yess." Lam đáp. Cũng may hiện tại cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không chú ý đến sắc mặt của Nhi chứ nếu cô biết con bạn cô đang nghĩ gì thì cô sẽ không ngại ngần gì mà túm lấy cổ áo nó rồi chửi xối xả vào trong mặt nó đâu.

"À mà mày biết không..." Lam còn vừa định nói gì đó thì...

"Mày không nói sao tao biết?" Nhi nhảy ngay vào họng Lam cắt ngang dòng cảm xúc đang muốn tuôn trào của cô nàng.

"Mày không biết thì im đi để tao nói, tài lanh!" Lam gắt gỏng.

"Ờ, nói đi!"

Thấy Nhi cuối cùng cũng nghiêm túc, Lam lại bắt đầu 'câu chuyện' của mình:

"Anh Bảo của tao cũng học chung trường với tụi mình đấy - lớp 11B3. Tao lại cảm thấy lạ, nếu trường mình mà có một anh chàng dễ thương vậy thì sao tao không biết được chứ, thì ra là anh ấy mới chuyển đến năm nay mà tình cờ lớp của ảnh nằm ngay bên cạnh lớp tụi mình, mày thấy tao với anh ấy có duyên không?" Hai mắt Lam lấp lánh nhìn Nhi.

"Hên xui." Nhi thờ ơ đáp.

"Tụt hứng, đúng là tao không nên nói với mày. Haizz, nhưng mà ai biểu tao chỉ có một đứa bạn thân là mày chứ!"

"Nhưng tên đó bằng tuổi tụi mình mà sao mày gọi bằng anh?"

"Tao thích, được không?" Lam hếch mũi.

"Tùy." Nhỏ muốn trả thù cô đây mà.

Lam lại sực nhớ ra cái gì rồi quắc mắt sang Nhi cười hề hề nói:

"Còn chuyện này nữa, mày còn nhớ anh chàng Huy không?"

"Nhớ, mà sao?"

"Ảnh lớn hơn tụi mình hai tuổi, giờ đang là sinh viên năm hai ngành kinh tế trường đại học Tôn Lâm đó!" Lam hăng hái giới thiệu lý lịch, hoàn toàn ngó lơ cái khuôn mặt 'không liên quan đến mình' kia của Nhi.

"Và sau đó?"

"Ừ thì... hôm qua tao thấy anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào mày, có khi nào..." Nói đến đây, Lam dừng lại một chút quan sát sắc mặt Nhi, thấy cô không có biểu hiện tức giận mới bớt lo.

Nhi hiện tại đang nhớ lại một chút cái anh chàng tên Huy kia, vóc dáng cao cao, làn da trắng, khuôn mặt với ngũ quan hoàn mĩ nhưng trái ngược với vẻ đẹp trai của Phan Việt Quân mà Huy đẹp kiểu nho nhã, dịu dàng, tạo cho người ta cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm. Ừm, đúng là không tệ! Nhi gật gù đánh giá.

Lam ngồi đối diện nhìn cái vẻ mặt của Nhi thì mừng rỡ. Không lẽ cái đầu đá chứa toàn ăn với ngủ của con bạn cô cuối cùng cũng được 'đánh bóng' rồi?! Phải vậy chứ, ông trời cuối cùng cũng mọc được con mắt... í lộn, phải là ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi chứ. Sau bao nhiêu năm ròng rã, công sức khai thông đầu óc của Trần Bảo Lam cô đây cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Ôi, muốn khóc quá đi!

"Mày đang nghĩ gì mà trưng ra cái khuôn mặt nham nhở đó vậy?" Nhi lên tiếng lôi kéo Lam ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Cô làm sao mà không biết nhỏ đó đang nghĩ gì được cơ chứ, chỉ là cô không muốn nói ra thôi!

"À không có gì!" Lam cười gượng một cái. Biết mà còn cố hỏi, đồ chết bầm!

"Vậy thì đi thôi, gần vào tiết rồi!"

"Ừ!"

Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi phòng y tế.

...

Trước cổng trường Huyền Dương.

Vì là giờ tan học nên đám học sinh đang ùn ùn kéo nhau về phía cổng trường. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai từ một nữ sinh nào đó truyền tới:

"Á... đẹp trai quá!"

Sau tiếng hét đó là hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào anh chàng đang đứng dựa vào cột trụ bên cạnh cổng trường. Vóc dáng cao gầy, mái tóc đen tuyền làm nổi bật làn da trắng của anh, đôi mắt dịu dàng hút hồn người khác nằm gọn dưới hàng lông mày rậm, sóng mũi cao cộng thêm đôi môi mím lại thành nụ cười nhẹ cũng đủ để làm đám con gái phát cuồng. Trên người anh tuy chỉ mang một bộ đồ đơn giản áo thun, quần jean nhưng cũng mang lại cảm giác phù hợp, không phải như nghèo túng hay đại loại như vậy. Anh đứng đó hai tay nhét vào túi quần, ánh mắt thì quét qua quét lại trong đám học sinh đang đi ra như muốn tìm kiếm ai đó.

Đám con gái vừa thấy anh thì lập tức phát điên lên ào ào chạy tới vây quanh anh chàng khiến cho cổng trường vốn đã không lớn lúc này thì hoàn toàn chật kín không kẽ hở.

"Anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Anh đang tìm ai sao?"

"Cho em số điện thoại của anh nhé?"

"..."

Vừa la hét, bọn họ còn lôi cả máy ảnh hay điện thoại gì đó ra chụp lấy chụp để giống như có minh tinh xuất hiện vậy chỉ thiếu điều xin chữ ký nữa thôi.

Anh chàng kia không để tâm lắm đến tình cảnh mà anh tạo thành, vẫn tiếp tục nhìn vào trong trường để tìm kiếm ai đó.

Lúc này, Nhi và Lam cũng vừa nhìn thấy 'hiện trường', Nhi nhíu nhíu mày nói:

"Bọn họ định chung sức bắt heo cắt tiết ăn hay sao mà thấy ghê vậy?"

Lam nghe xong, quay cái khuôn mặt mang vẻ 'mày hết thuốc chữa rồi' sang nhìn biểu tình 'đương nhiên' trên mặt Nhi, không nhịn được mà đưa ngón cái lên chặc chặc lưỡi:

"Tao bội phục mày Nhi ạ! Trong cái tình cảnh này thì cũng chỉ có con nhỏ ham ăn ham ngủ như mày mới nghĩ đến cái lí do ấy thôi đấy! Nếu là tao thì có suy có nghĩ sang tới năm sau cũng không lòi ra được cái nguyên nhân kinh hồn đó đâu!"

Biết Lam đang nói móc mình, Nhi tặng cho con nhỏ một ánh mắt hình viên đạn rồi nhếch miệng:

"Vậy thì mày làm ơn giải thích dùm tao cái tình hình trước mắt đi."

"Tới xem không phải sẽ biết sao?" Lam rất bình tĩnh phun ra một câu.

"Vậy cũng nói." Nhi khinh thường.

Dứt lời, hai cô nàng cùng xắn tay áo lên, sẵn sàng cho việc 'chiến đấu' vì sự tò mò to lớn trong đầu. Dành cho nhau một ánh mắt cổ vũ rồi...

"Đợi chút, tao buộc lại dây giày đã!" Một giọng nói rất biết cách phá hoại ý chí hừng hực của người khác phát ra từ trong miệng Yến Nhi. Lam mếu máo quay sang nhìn Nhi đang cúi xuống buộc dây giày mà thở dài:

"Tặng mày danh hiệu 'vua phá hoại cảm xúc' cũng không ngoa đâu Nhi ạ!"

"Ok rồi!" Cột xong, Nhi cười hối lỗi với Lam rồi tiếp tục công việc đang dở dang lúc nãy.

"Lên thôi." Phất tay một cái, hai cô nàng hướng đến cái 'ổ kiến' trước mắt mà phóng đến.

Cô chen... cô chen...

Cô lấn.. cô lấn...

Bỗng nhiên, có cái gì đó đá vào chân khiến Nhi đau quá, cô mất thăng bằng ngã dúi về phía trước. Sao xui dữ vậy trời, lúc nãy đằng trước cô có cả đống người làm 'đệm thịt' mà, giờ đi đâu hết rồi? Nhìn phía trước là 'đất mẹ yêu dấu', trong lòng Nhi thầm cầu nguyện: đất mẹ à, đất cũng là một nguyên tố quan trọng góp phần trong việc nuôi sống con người, vì thế nên con là 'con' của 'mẹ' đó, chắc 'mẹ' không nỡ hại đứa 'con' không ruột không thịt này đâu nhỉ? Vì thế, nếu 'mẹ' không nhẫn tâm thì làm ơn làm phước cứu 'con' đi, chỗ nào trên cơ thể đều được nhưng ngoại trừ khuôn mặt 'như hoa như ngọc' của 'con' ra nha! Một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới không thể nào chườn cái mặt bầm dập ra khỏi cửa được đâu! Vậy nhé, thỏa thuận rồi 'mẹ' nhé!

Thấy thân thể chỉ còn khoảng vài chục cen-ti-mét nữa thôi là tiếp đất, Nhi sợ quá nhắm tịt hai mắt lại, không muốn đối mặt với sự thật. Ngay lúc đó, bỗng nhiên có cái gì đó chặn ngang người cô lại, sau đó thì cô lại nằm gọn trong một vòng tay ấm áp. Cảm giác này là gì nhỉ? Có một chút an toàn, dịu dàng, muốn dựa dẫm...

Đang lúc cô còn suy nghĩ thì một giọng nam trầm thấp mang theo chút lo lắng vang lên:

"Em không sao chứ?"

Yến Nhi bỗng nhiên bừng tĩnh, cô mở toang hai mắt ra ngước nhìn lên. Con trai! Cô vậy mà nằm trong lòng một chàng trai mà không có cảm giác chán ghét, ngược lại còn thấy ấm áp, an toàn, chuyện gì vậy trời? Nhưng mà sao cái khuôn mặt điển trai trước mắt này nhìn quen quen nhỉ? Cô chợt nhớ đến ai đó buột miệng gọi lên một tiếng:

"Anh Huy?!"

Chàng trai kia sau khi nghe được tiếng cô gọi thì cười dịu dàng, gật gật đầu, lặp lại câu hỏi:

"Em không sao chứ?"

Yến Nhi lúc này mới nhớ mình còn đang nằm trong vòng tay người ta, mà xung quanh thì có hàng tá ánh mắt không có ý tốt đang phóng đến trên người cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô ngại ngùng thoát khỏi vòng ôm của anh rồi đáp:

"Em không sao, cảm ơn anh!"

"Nhi, mày không bị gì chứ?" Đúng lúc này, Bảo Lam vừa mới từ bên ngoài xông vào được, nghe tới cái anh chàng kia hỏi Nhi vậy thì lo lắng cho con bạn, sợ cô xảy ra xây xát gì.

"Tao không sao, nhờ anh ấy đó." Nhi vừa nói vừa chỉ tay vào Huy khiến Lam nhìn qua, nhận ra anh thì mừng rỡ. Ôi thật là linh thiêng, mới lúc trưa còn nhắc đến tào tháo, giờ tào tháo xuất hiện rồi, không những vậy mà còn giúp Nhi 'thoát nạn' nữa chứ! Nói là trùng hợp thì không bằng gọi là định mệnh cho chính xác! Nghĩ vậy, Lam mở miệng chào hỏi:

"Anh Huy, sao anh lại tới đây?!"

"À, anh đến tìm Bảo và Quân tụ họp ấy mà! Tình cờ nhìn thấy Nhi sắp ngã nên mới giúp." Anh ngượng ngùng đáp lời, nhưng cũng chỉ có anh mới biết đó chỉ là cái cớ thôi. Hôm qua sau khi gặp Nhi xong thì không biết tại sao mà anh cứ mãi nhớ đến cô ấy, cả giấc ngủ cũng không ngon nữa. Nên hôm nay anh mới đến đây, vốn chỉ muốn nhìn cô ấy một lát thôi nhưng không ngờ tạo nên cái cảnh tượng hỗn loạn này, đã vậy đó còn là lí do khiến Nhi bị vấp ngã nữa, anh cảm thấy có lỗi quá!

Đám đông ồn ào kia vốn đã tức giận vì thấy chàng trai họ hâm mộ ôm ôm ấp ấp con nhỏ nào đó, vậy mà bây giờ họ còn quen biết nhau và trò chuyện thân mật như vậy nữa. Trong phút chốc, những ánh mắt vốn đã hung tợn kia bỗng nhiên tăng gấp đôi lực sát thương khiến Nhi với Lam có chút không chịu nổi, Nhi đành 'cười còn khó coi hơn khóc' với Huy rồi tạm biệt:

"Vậy... anh cứ đứng đây chờ bọn họ, tụi em đi trước. Nếu còn ở lại không chừng lát nữa trên người em sẽ mất đi vài miếng thịt đó!"

Huy nhìn biểu cảm làm quá trên khuôn mặt cô, đáng yêu quá! Anh có chút không muốn cô đi, nhưng lại nhìn đến cái tình cảnh trước mắt, anh thở dài: có lẽ lần sau trước khi đến đây anh nên hóa trang thiệt kĩ càng mới được. Cũng hết cách, anh cười dịu dàng nhìn cô:

"Ừ, vậy hẹn bữa khác gặp lại tụi em."

Nhi nhìn nụ cười trên môi Huy mà có chút ngẩn ngơ, nhưng sau đó có một cánh tay chộp lấy Nhi rồi nhanh chóng 'đào tẩu' khỏi đám đông trong ánh mắt không thiện cảm của cả đống sinh vật giống cái mê trai kia.

Huy đứng đó vẫn nhìn theo bóng lưng Nhi dần dần đi xa, hẹn gặp em vào lần tới, Yến Nhi!

Đang nghĩ thì có một cánh tay đập bộp lên bả vai anh, quay sang nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Quân và Bảo ý muốn nói: tại sao anh lại ở đây? Vì vốn dĩ từ trước đến giờ trường hợp này chưa bao giờ xảy ra, Huy chưa bao giờ chủ động đến trường tìm bọn họ cả. Hôm nay chắc là mười dây thần kinh đứt mất một dây rồi nên Huy mới làm ra loại chuyện không bình thường như vậy! Nhìn ánh mắt tìm tòi của hai người, Huy chỉ nói ngắn gọn:

"Ở nhà chán quá nên đến đây rủ tụi bây tụ tập một bữa. Sao, không được?"

Quân và Bảo hai mặt nhìn nhau, không biết có nên tin vào cái lí do này hay không nhưng cuối cùng thì cũng không ai rỗi hơi đâu mà đi điều tra sâu xa như vậy, nếu muốn thì Huy đã tự nói rồi. Quân cười gian nhìn Huy bảo:

"Nếu vậy hôm nay mày bao đi nhé!"

"Đúng vậy, đúng vậy." Bảo vừa nghe, ngay lập tức tán thành.

"Không vấn đề!" Huy sảng khoái đáp ứng.

"Vậy thì còn đợi gì nữa, club thẳng tiến!" Bảo hào hứng hô lên, sau đó cả ba cùng nhau rời khỏi trong ánh mắt chứa chan tình cảm của cả đám con gái kia.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro