Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng hoang mạc nào đó...

Một hoang mạc khô càn, không có một bóng cây nào sinh trưởng trên đó, từ xa có một đội gồm 3 người đang tiến vào vùng sa mạc đỏ.... Nhìn bên ngoài phỏng chừng rất có thể là con của nhà quý tộc hay đế vương gì đấy, bóng của 3 cô gái thấp thoáng ẩn hiện đi vào bên trong vùng sa mạc nguy hiểm và đầy rẫy cạm bẫy chết người.
- Này Mira, cậu có thể đi nhanh hơn được không??
- Haizz.. nếu tớ bỏ cậu xuống đây tớ sẽ đi nhanh hơn được đấy.
- Ể không, Mira cậu không thể bỏ người bạn thân yêu dấu của cậu lại đây được đâu đó!!. Emily đang được Mira cõng trên lưng nói
- Haizz! Thật là, tớ cũng không hiểu tại sao mà cậu có thể bị trật chân ở trong cái chỗ toàn cát như thế này luôn cơ đấy.
- Tớ xin lỗi mà cũng đâu phải tại tớ đâu chứ.
Emily nói thầm... và cố tỏ ra mình vô tội.
- Nếu lúc nẫy mà cậu không đi đuổi theo con thỏ sa mạc thì làm sao có thể trật chân được cơ chứ. Mira kể tội..
- Thôi nào! Hai cậu đừng có vừa đi vừa nói chuyện như thế được ko hả, lỡ mấy con thú sa mạc phát hiện ra chúng ta thì sao? Đừng quên là chúng ta đã vừa đi vào khu vực cấm-sa mạc đỏ rồi đấy.
Người đội trưởng Nuil quyền lực lên tiếngg, cô thoạt nhìn còn rất trẻ nếu so với Emily và Mira thì cô còn trẻ hơn nhiều, nhưng dù là vậy thì cả bọn thì ai cũng sợ cô cả, bởi cô mang một tính cách rất nhạy bén và quan sát mọi việc rất kĩ trước khi làm. Nhờ có cô mà cả bọn đã bao lần thoát khỏi cái chết trong gang tất.
- Vâng vâng, bọn tớ biết rồi mà!!! Emily đáp với giọng chán nản.
- Cả đội lại tiếp tục đi vào trong sa mạc đỏ. Đội Emily là học sinh của học viện pháp thuật Wints- học viện pháp thuật duy nhất được phép tồn tại và hoạt động một cách công khai, tất nhiên học viện thuộc quyền quản lý và điều khiển bởi hoàng tộc.
Nói được mấy câu thì ngay phía trước họ đã xuất hiện một cơn bão cát sa mạc, nhìn nó uy dũng và to lớn trước đội của Emily. Nó gào thét điên cuồng liên tục như muốn nuốt chửng họ, Emi và Mira mặt cắt không còn giọt máu nhưng Nuil thì vẫn rất bình tĩnh cô đọc thần chú:"Abla dé hifgon", tức thì xuất hiện một đường hầm dẫn vào trong lòng đất. Cô nói:
- Nè, hai cậu có xuống không hả hay tớ để lại hai cậu ở trên đó nhé.
Vừa nói, cô quay lại định nhắc hai cô bạn rắc rối của mình thì ngay sau cô một cảnh tượng kinh hoàng ập đến. Một con chó sói ba đầu hiện ra ngay trước mắt cô tụi bạn của cô cũng bị một sức mạnh vô hình nào đó nuốt chửng chia cách với cô, sức mạnh ấy còn hạn chế cả bí pháp không gian của cô.

thật quỷ dị, nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng về nó cô cũng chính là người rõ ràng nhất với điều đó mối bận tâm bây giờ của cô chính là con ác khuyển ở ngay phía trước mình, nó là một con á quỷ cấp 2 " chó địa ngục" với một sức chiến đấu ngoan cường, cho dù là các pháp sư bình thường cũng không dám tùy tiện chọc vào nó Không phải là vì nó mạnh mà là nó thuộc tính bầy đàn. Một con sẽ làm mồi nhử còn bầy của nó sẽ đợi ở phía sau, chúng sẽ tấn công bất ngờ làm cho bạn không thể nào chống lại, một con đã rất khó khăn vì kĩ năng tấn công của bọn này thuộc top đầu trong cùng cấp rồi chưa nói đến cả một bầy cơ chứ.
- Nuil lúc này đang rất hoảng sợ vì không biết hai cậu bạn đang ở đâu và hiện giờ cô đang phải đối chọi với một đàn chó địa ngục.

Người dân bản xứ nhiều vùng đã tôn vinh loài chó địa ngục như một vị thần ngự trị bóng tối. Xem chúng như một biểu hiện của sức mạnh và điều sợ hãi. Chúng cũng được tôn vinh như một loài có tính kỉ luật cao và lòng trung thành. Chúng rất ít khi phản bội bầy đàn.

Như biết được Nuil không có đồng đội, chúng đã bỏ qua bước thăm dò đối thủ mà lao ngay vào con mồi của chúng. Nuil căng sức chống trả, từng câu từng câu thần chú, ma thuật những lá bùa trị thương và bảo mệnh cũng dần được sử dụng. Một cuộc chiến cam go, nhưng rất nhanh Nuil đã dần cạn kiệt năng lương của mình, cô thậm chí còn không thể nào tạo ra được "cầu ma thuật" loại phép thuật dễ tạo ra nhất. Lúc này, chính Nuil đã cảm nhận được cái chết đang cận kề chính mình, cô có thể tượng tượng được dáng vẻ lúc chết của mình như thế nào. Một cái chết tồi tệ của cô khi mà bị lũ chó xé xác từng chút một,....

ôi hẳn là một cách ra đi tồi tệ đây cô vừa nghĩ đến nó thôi đã thấy ghê sợ rồi, dù sắp bị lũ quái kia mang ra làm mồi nhưng ý chí của cô vẫn không giảm sút, cô dặn lòng mình phải cố gắng vươn lên trên tất cả, phải trở nên mạnh mẽ hơn để không cảm thấy có lỗi trước lời hứa với mẹ của cô. Từng mảnh ký ức ùa về, đúng vậy nhưng cảm xúc thân quen ấy, mọi thứ ùa về với cô giờ đây cô cảm giác như mọi thứ đều giảm đơn đến tận cùng mẹ cô đang ở đây và cô đã có thể gục ngã vào lòng mẹ để mẹ âu yếm, và hiển nhiên là cô chả cần phải cô gắng để làm cái nhiệm vụ oái ăm này nữa chỉ tiếc cho...    cô bõng nhớ về người bạn thân của mình và bừng tỉnh giấc mơ mộng, đúng vậy giờ cô đang phải chiến đấu chống lại lũ quái vật ngoài kìa và người bạn của cô đã phải chống chọi một mình với cả một đàn quái vật. chợt đó, người mẹ mà cô hằng mơ ước bỗng hiện về trong đoạn hồi tưởng bà lặng lẽ ôm cô vào lòng từng đường chân tơ kẽ tóc của cô lúc này chắc rằng sẽ không còn chút lực để kháng cự nào ngay cả tâm trí cô cũng muốn được mẹ cô ôm mình từng sự ấm áp của mẹ đang dần truyền sang cho cô, cô cảm thấy ấm áp lạ thường và cô chẳng còn muốn phải chống lại nó nữa. Từng thứ từng thứ xúc cảm của cô đã trở nên tê dại, mẹ cô đang ở đây và cô sẽ làm nũng với mẹ như bao lần,.. cảm giác thật ấm áp và thoải mái biết bao.

Nuil!!!!!!!!! Nuil cậu đừng có mà ngủ!! Cậu phải thức cho tớ,,,,,, giọng  của ai thế nhỉ 

Hmm nghe thấy giống như giọng của Shino đấy nhỉ, 

không đời nào.

cậu ấy đã bị chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro