Bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emmy và Evania là chị em song sinh trong gia đình Holz họ sinh ra ở Đức, có một người anh trai tên là Edgar. Khi anh trai họ đi đến thị trấn để bán gỗ do cha của anh em họ mất sớm vì bệnh nặng. Khi đi tới thị trấn thì thấy một cuộc chiến của hai người thợ làm bánh, Edgar cố gắng ngăn cuộc chiến khi anh hỏi tại sao cả hai lại đánh nhau nói "Bởi vì anh ấy đã cố ăn cắp công thức của tôi về món bánh mì Brötchen ngon nhất của tôi." Họ nhìn nhau giận dữ. "Vậy có ai nhìn thấy không?" Edgar hỏi. Cả hai đều nhớ lại và lắc đầu. "Ồ, không ai thấy sao? Hai người có thể thử làm lại và đem cho cháu thử được không vì hai người làm ở tiệm bánh mì khác nhau mà, và cháu có thể nhận biết được loại nào ngon hơn."Họ nhìn nhau và chạy về nhà, vào buổi chiều khi Emmy và Evania đang đi hái rau cùng nhau bất ngờ Emmy bị một người đàn ông đụng phải, ông ta nhìn Emmy với ánh mắt tức giận. Emmy sợ hãi, Evania nói xin lỗi với ông ta rồi chạy đi cùng Emmy, "Chị không sao chứ? Emmy?" Evania hỏi, trong một khoảnh khắc Emmy hồi tưởng về lần cô gặp người đàn ông đó ở đâu đó mà cô không thể nhớ. Tiếp theo, cô thấy mình đang ở trong căn phòng trống. Evania đang ngất xỉu trên sàn, cô ấy cố gắng di chuyển nhưng cô ấy đã bị trói trên ghế. Cô đã cố gắng gọi Evania tỉnh dậy nhưng không được, sau đó có một người đàn ông vào phòng và tiêm một loại thuốc gì đó khiến cô cảm thấy khó thở, khi cô nghĩ rằng mình sẽ chết sớm thôi nhưng bất ngờ sau đó cô đã có thể hít thở một cách bình thường nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong cơ thể đang có một thứ gì đó điều khiển cô. Bất giác cô làm đứt dây trói rồi thấy Evania ở đó không xa, cô định vồ lấy cô bé rồi ăn thịt, nhưng tâm trí cô đã nhớ lại một phần ký ức về gia đình và em gái cô. Cô khựng lại rồi cảm thấy mình thật ghê tởm khi muốn giết chết đứa em sinh đôi của mình, cánh của mở ra một người đàn ông mặc trang phục truyền thống của Đức, chớp nhoáng đã bị ông giữ lại. Thì thầm bên tai cô
"Emmy, hãy giết em gái ngươi đi thì ngươi sẽ trở thành nữ vương của ma cà rồng và quỷ. Tới lúc đó hãy phục tùng ta biến thế giới này thành tro bụi chúng ta sẽ tái tạo lại một hành tinh mới. Ngươi sẽ có được một cuộc sống vĩnh hằng và có thể làm được tất cả những gì ngươi muốn." Lúc đó lý trí trong cô bắt đầu trỗi dậy, phải thoát ra khỏi những lời nói đó.

"Ngươi muốn gì ở ta?" Cô trấn tỉnh bản thân rồi hỏi ông ta, ông ta đáp lại cô rằng "Ngàn năm trước tổ tiên cô đã từng là kiếm sĩ diệt trừ yêu ma ở Nhật Bản và có một người phụ nữ đã đem lòng yêu hắn ta và đó chính là vợ của ta, sau khi phát hiện vợ mình đang quen biết một người đàn ông khác thì ta lập tức giết chết vợ mình, sau đó ta đã đấu với hắn nhưng lại bị hắn ta giết chết ta. Rồi bỏ đi sau đó, ta đã ở một mình trong bóng tối cô đơn cho tới ngày hôm đó. Khi đang đi loanh quanh thì bất ngờ có một con quỷ đã hiện ra trước mắt ta và muốn ta trở bá vương khi đó ta sẽ có tất cả những gì ta muốn, nhưng đổi lại là bán linh hồn cho hắn. Ta đã đồng ý và hắn giao điều kiện tới khi ta đã 1000 năm tuổi mà vẫn chưa có một người trong chị em sinh đôi làm nữ vương thì ta sẽ mãi mãi mất đi sức mạnh đó. Độ tuổi phải là 13-15 ở Ramsau bei Berchtesgaden, thế là ta đã đi tìm hai ngươi ở trên thế giới và hôm nay ta đã tìm được rồi thế nên hãy trở thành nữ vương của ma cà rồng và quỷ. Ta sẽ truyền cho ngươi một nửa sức mạnh của ta, thế nên hay ngoan ngoãn đứng yên nào." Cô càng giãy dụa mạnh hơn khiến cho hắn ta phải dùng chiêu thức khiến cô phải đứng yên, rồi thi chuyển sức mạnh của mình người cô.

Evania chợt tỉnh lại và thấy một tên lạ mặt nào đó đang khống chế chị mình, cô lập tức chạy lại và xô đẩy hắn ta rồi cố gọi chị gái mình tỉnh dậy, Emmy từ từ tỉnh dậy thì thấy ông ta chủng bị tấn công em gái liền lấy một thứ gì đó xung quanh rồi đánh và đầu ta khiến cho ông ta choáng váng lúc đó liền kéo Evania chạy khỏi chỗ này. Chạy được một lúc không thấy ông ta đuổi theo nữa thì tới một cái hồ ngồi nghỉ chân. "Emmy, có chuyện gì xảy ra thế?" Evania hỏi. Emmy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu không biết. "Chị không nhớ gì sao?"
"Ko chị nhưng hình như là có chuyện gì đó liên quan tới tổ tiên của chúng ta, nhưng chị ko tài nào nhớ được. Chúng ta ngồi đây nghỉ một chút rồi về nhà thôi, không thôi mẹ và các em sẽ lo lắng đấy." Emmy nói.
"Vâng, nhưng chị chắc hắn ta không còn đuổi theo chúng ta chứ?" Evania hỏi lại, Emmy nhìn xung quanh rồi gật đầu chắc chắn.

"Cuối cùng cũng đã bán hết gỗ rồi phải mau về nhà với mẹ và các em thôi." Trên đường đi về thì bắt gặp chú cậu đang đi lượm cành cây xung quanh. Khi thấy cậu thì căn dặn cậu phải về sớm trước khi hoàng hôn lặn vì ban đêm là giờ cho những con quỷ và ma cà rồng bắt đầu hành động. Cậu cũng khá bất ngờ vì lần đầu tiên nghe về việc đó, khi hỏi lại thì chú cậu kể lại rằng "Vào khoảng một trăm năm trước, khi một người dân làng đang đi dạo xung quanh ở hồ vào ban đêm thì phát hiện một con quỷ gớm ghiếc đang ăn thịt một người đang ông trung niên. Và từ đó trong ngôi làng cũng bắt đầu có nhiều người mất tích không rõ lý do, nhưng thường vào ban đêm thì không ai dám ra ngoài vì họ cũng trong thấy ma cà rồng hút máu con người hay quỷ ăn thịt người nhiều lần. Thế ta nghĩ cháu nên về nhà nhanh đi trước khi trời tối hẳn."
"Vâng cảm ơn chú nhiều ạ cháu đi đây"
"Khoan ta có cái này cho cháu này hãy giữ đi." Khi nhận được cái hộp Edgar mở ra thì thấy có một vài củ tỏi, rồi chú cậu đưa cho một cái rìu để phòng thân. Sau khi tạm biệt thì trên đường đi về nhà cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang lại gần cậu cầm cây rìu lên để phòng thân thì thấy đó chính là hai đứa em gái của cậu. Cậu khá bất ngờ vì bây giờ đáng lý ra họ đang ở nhà phụ giúp mẹ nấu cơm chứ. Hai người họ giải thích là đi xung quanh khu rừng hái rau thì gặp một người đàn ông bắt họ và sau đó là chuyện gì đó đã xảy ra mà cô không nhớ.

Edgar thấy bất ngờ kiểm tra có vết thương nào trên người họ không, sau khi chắc chắn thì họ đi về nhà chung với nhau. Về tới nhà thì vừa mở cửa ra là một cái xác hiện ra trước cửa khiến 3 anh em họ hoảng sợ. Khi nhìn lại thì đó chính là em trai khi đỡ cái xác xuống thì bên trong là những vết máu khắp nơi, mẹ và các em nằm la liệt trên mặt đất. Khi đang sợ hãi thì trời cũng đã tối Edgar bắt hai người em đi vào trong nhà vì tối nay có thể sẽ có bão tuyết. Emmy và Evania nghe thế mặc dù không muốn vào nhưng nếu ra ngoài không chừng sẽ bị bão cuốn đi. Edgar đóng cửa lại rồi kêu hai em kiểm tra thì còn ai còn chút hơi ấm thì phải cầm máu ngay. Nhưng cả ba đều thất vọng vì không ai còn sống hết, Evania bật khóc nức nở khi biết gia đình bị một ai đó thảm sát Emmy an ủi cô. Edgar nói với họ hãy lấy thức ăn, nước uống và những thứ có thể dùng được như mấy cái khăn lớn...
"Chẳng lẽ chúng ta phải di dời tới nơi khác sao? Chúng ta có thể sống tiếp ở đây được mà." Evania nói.
"Đúng là thế nhưng chúng ta không thể nào sống lâu trong đây được đâu. Vì có thể tên sát hại mẹ và các em có thể quay lại đây và giết chúng ta, cho nên chúng ta nên tự mưu sinh đi đến một nơi nào đó thôi." Edgar trả lời, trong lòng Evania và Emmy không muốn nhưng biết làm sao bây giờ, Edgar nói cũng rất có lý. Sau khi sắp xếp mọi thứ thì Edgar đảm nhiệm vai trò mang đồ cho ba người họ, Emmy và Evania sẽ mang giỏ thức ăn và nước uống. Ba người họ dự tính sẽ bắt đầu sáng sớm khi cơn bão qua đi, trong lúc đó thì họ sẽ lau lại căn nhà cho thật sạch sẽ vì không muốn căn nhà này sẽ có mùi máu hay bất cứ thứ gì còn lại. Khi bão tuyết qua đi bình minh bắt đầu ló dạng, họ đưa người thân của mình đi chôn cất. Sau khi cầu nguyện xong thì họ bắt đầu di chuyển được một lát, khi đi thì Evania bắt gặp những biểu hiện lạ của Emmy, khi kiểm tra thì phát hiện cô đang bị sốt. Nói với anh trai mình, Edgar suy nghĩ một chút rồi quyết định đi một lát nữa rồi họ sẽ dừng chân nghỉ. Evania không đồng ý nhưng do Edgar nói có một cái hồ gần đây nên có thể nghỉ chân, Evania đồng ý, khi tới cái hồ Edgar lấy cái xẻng mang theo súc tuyết ra rồi lấy một cái khăn trải xuống đất rồi kêu Evania đỡ Emmy nằm xuống. Kêu Evania chăm sóc Emmy còn anh sẽ tạo lửa để sưởi ấm cho họ.

Khi bình tỉnh lại thì thấy Evania đang nhìn mình "Có chuyện gì thế Emmy? Em thấy chị hình như đang suy nghĩ điều gì đó khiến cho chị sợ hãi sao?" Evania hỏi.
"Khi chị thấy người đàn ông đó thì chị chợt nhớ về thời gian gia đình chúng ta bị sát hại. Không hiểu sao khi chị người đàn ông đó thì chị nhớ về chuyện này." Khị nhìn qua Evania thì cô đang rơi nước mắt, Emmy biết mình đang khơi lại quá khứ. Emmy an ủi rồi, hai người họ đi về nhà, khi vừa về tới thì thấy Edgar đang chủng bị đi ra ngoài chặt cây. "Evania em có thể đi tới thị trấn mua thịt được không? Nhà chúng ta hết thịt rồi, chị sẽ nấu một số món rau trước."
"Vậy em đi nhé." Sau khi Evania đi ra ngoài thì Edgar cũng đi, khi Edgar vừa khuất bóng thì liền có một bóng người xuất hiện đằng sau cô đặt tay lên lưng cô rồi bỗng dưng cảm thấy cơ thể nặng nhọc rồi có một giọng nói lạnh lẽo cất lên "Ta đã đi tìm ngươi khá lâu rồi đó. Königin der Dämonen. Hãy nhận lấy sức mạnh này đi." Cơ thể cô bắt đầu nóng rát lên, bỗng chốc đã ngã khụy. Sau khi trao cho cô sức mạnh thì người đó biến mất ngay sau đó. Cô nằm dưới sàn, cảm nhận được cơ thể mình đang bị chèn ép bởi một thứ gì đó.

Một lúc sau cô mở mắt ra thì xuất hiện trước mặt cô là gương mặt đang lo lắng của Evania "Emmy chị có sao không? Khi em vừa vào trong nhà đưa thịt cho chị, mà em đã thấy chị nằm ngất ở dưới đất rồi khiến cho em lo lắng lắm chị biết không." Emmy nghe vậy liền đưa tay lên xoa đầu an ủi Evania. "Chị không sao, xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng." Cô ngồi dậy và tiếp tục công việc nấu ăn của mình "Evania em có thể giúp chị rửa rau được không?" "Dạ, vâng!" Sau khi dọn món lên bàn thì cũng vừa lúc Edgar trở về trên người có nhiều vết thương và có nhiều vết máu xung quanh, Emmy và Evania lập tức chạy lại kiểm tra Edgar. Thì thấy có nhiều vết thương xung quanh người "Edgar có chuyện gì xảy ra với anh thế sao lại có nhiều vết thương thế này?" Evania hỏi, rồi nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu chuyển đêm. "Khi nãy anh đang trên đường đi về thì một con ma cà rồng đã lao vào hút máu anh, anh đã có một cuộc giao chiến với con ma cà rồng đó. Nhưng tưởng chừng anh chủng bị chết thì có một ông lão đi ra và dơ thánh giá ra khiến cho con ma cà rồng đó hoảng sợ bỏ chạy. Khi nhìn lại thì anh không thấy ông ấy đâu nữa."
"Ma cà rồng thật sự có thật sao? Em tưởng đó chỉ là truyền cơ chứ không ngờ lại." Evania nói. Emmy từ nhớ lại chuyện vào buổi sáng, rồi sau đó sợ hãi nhìn xung quanh người mình "Chẳng lẽ nào..."  Evania và Edgar nhìn vào Emmy đang sợ hãi tột độ.

Khi trời đã tối hẳn, cô bật dậy khỏi giường từ từ đi xuống một cách vô thức. Vừa bước ra khỏi cửa thì những con ma cà rồng hay quỷ đều tụ họp lại rồi quỳ gối trước cô "Kính chào Königin der Dämonenwelt." Tất cả đều nói cùng một lúc, cô nhìn tất cả họ rồi kêu họ đứng theo số gạch mình có. Họ dặc ngang ra cho 14 có 5 sao trên tay đứng cúi cung kính chào cô "Kính chào Königin der Dämonenwelt" "Các ngươi đã làm việc ra sao rồi?" "Vẫn tốt, có điều bắt đầu có nhiều thợ săn ma cà rồng và thợ săn quỷ truy sát chúng tôi nên đôi lúc gặp chút khó khăn." Nữ quỷ thượng hạng ngũ lên tiếng báo cáo. "Vậy sao? Vậy còn lại thì sao?" "Có thể vượt qua dễ dàng" Nam ma cà rồng thượng hạng nhất nói. "Đc rồi, nếu có gì thì hãy thông báo cho ta ngay! Đã rõ chưa? Chúng ta sẽ có một cuộc với nhau vào tối mai, bây giờ thì hãy làm việc đi cố gắng ăn được nhiều người nhất có thể." Cô ra lệnh cho bọn chúng rồi cũng biến mất ngay sau đó.
Sau khi cuộc họp xong thì cô bắt đầu đi xung quanh căn nhà tra khảo những con ma cà rồng và quỷ xung quanh. Đang đi thì có một ma cà rồng thuộc thượng hạng nhị lên thông báo với cô có một số tên săn ma cà rồng và quỷ bắt đầu tiến vào. "Hãy lập tức di dời chỗ đó đi vì ta thấy được bình minh sắp ló dạng." "Tuân lệnh!" Khi thượng hạng nhị vừa đi thì cũng vừa lúc bá vương xuất hiện đằng sau cô, bất ngờ ôm cô. Cảm nhận được thì cô liền dùng thuật dịch chuyển đi tới chỗ khác. Bá vương thấy vậy cũng chỉ cười nhếch mép sau đó biến mất, những con quỷ và ma cà rồng bắt đầu ẩn nấp khi thấy bình minh đang ló rạng ánh nắng dần chiếu xuống những cảnh vật xung quanh, người dân dần dần đi ra ngoài để chăn nuôi trồng trọt.

Evania là người đầu tiên thức dậy để đi ra đồng gặt hái lúa và thu hoạch quả cùng rau củ. Emmy cũng thức dậy sau đó cô cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng cũng không để ý gì nhiều thức dậy n cho cấu ăn sáng cho cả nhà. Đang nấu bất ngờ bá vương lại xuất hiện rồi thao túng cô, nhưng bất ngờ Edgar mở mạnh cửa ra khiến cho bá vương phải ẩn đi. "Emmy em không sao chứ?"  Edgar đỡ Emmy ngã xuống rồi lo lắng hỏi thăm, Evania vừa vào trong bên trong thấy Emmy đang nhìn vào bức chân dung của gia đình mà thẫn thờ. "Anh Edgar có chuyện gì thế?" Evania lại rồi hỏi. "Anh không biết, nhưng vừa mới bước ra khỏi phòng là vừa đúng lúc Emmy ngã nên anh đỡ em ấy thôi." Anh trả lời. Emmy bất ngờ vồ lấy anh mình xuống rồi cắn, khiến cho Evania và Edgar chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Evania thử kéo Emmy ra nhưng liền bị đẩy văng vào tường. Edgar bắt đầu cảm thấy cơn đau ở cổ, khi thử nhìn Emmy thì thấy mắt cô ấy chuyển màu thành đỏ. Edgar cố gắng thử dùng sức đẩy Emmy ra, nhưng lại bị Emmy đè chặt hơn móng tay cũng bắt đầu dài ra đâm vào người của Edgar khiến anh cảm thấy đau rát. Máu bắt đầu chảy ra, Evania một lần nữa gắng sức kéo Emmy ra vừa kéo vừa gọi tên cô.
"Chị hãy bình tỉnh lại đi, chị đang làm cho anh hai bị thương đấy! Em xin chị hãy bình tỉnh lại đi, mọi chuyện sẽ ổn mà đúng không? Chị ơi?" Emmy dần dần bình tỉnh lại khi ngước mặt lên thấy Edgar bị mình cắn vào cổ thì bất giác đưa tay sờ vào miệng, rồi cảm thấy sợ hãi với chính bản thân mình. (Em ấy có răng nanh và móng vuốt sao?) Edgar nghĩ.
Trong lúc đó thì có một người nam kiếm sĩ cầm trên tay là một cây kiếm màu xanh dương nhạt, chạy thẳng và xông vào trong. Cảm nhận được Emmy liền thi chuyển sức mạnh biến ra hàng trăm con dao phóng tới nam kiếm sĩ, liền bị dùng dao chém hết. Hứng mũi kiếm vào Emmy rồi chạy nhanh tới, trong khi đó cô chỉ cần dùng một tay từ xa rồi bóp gãy cổ người kiếm sĩ đó. Máu của người kiếm sĩ đó liền bắn ra xung quanh dính cả lên mặt cô và mọi người, cô đưa tay quét lấy máu trên mặt rồi liếm nó (Hương vị này... Nhưng cũng khá ngon đấy chứ.) Sau khi thử máu của tên kiếm sĩ kia thì liền đưa ra cảm nhận.
(Chuyện gì đang xảy ra thế! Emmy dùng tay không giết chết người kiếm sĩ kia sao?!!) Evania sợ hãi suy nghĩ khi thấy cảnh đó. Edgar cũng bất ngờ và sợ hãi không kém bây giờ trong đầu cậu là một đống suy nghĩ hỗn độn.

"Thưa ngài Emeric chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp." Một cô gái vào thông báo.
"Được rồi." Một người con trai đứng dậy, rồi đi tới một căn phòng nơi có những kiếm sĩ đang chờ đợi. Cửa vừa mở thì có một căn phòng nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt, từ từ tiến lại cái ghế được chủng bị sẵn. Có 12 người cung kính quỳ gối trước anh, ngồi xuống ghế rồi gật đầu chào họ rồi từng người đứng lên rồi từng người một báo cáo. Sau khi nghe hết thì anh chỉ gật đầu cười nhẹ, rồi bàn một chút chuyện với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro