#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  06:00AM - Rừng XXX Hàn Quốc

- Nai đi lạc sao? Thú vị nhỉ? Có vẻ ngươi đói rồi,muốn ăn không?ta cho ngươi ăn ha!
Đưa con nai đó vào một căn phòng kín có một tấm kính chỉ có bên ngoài mới nhìn thấy bên trong hướng ra phía phòng thính nghiệm. Hắn lấy một bát nước chưa loại chất lỏng nhìn như sữa tươi cho con nai đó rồi ra ngoài. Con nai từ từ tiến lại bát 'sữa' đó e dè uống dòng 'sữa' này đang uống dở nó bỗng trở nên kỳ lạ. Nó co dậ lên hồi, ngã xuống, 4 chân của nó vặn vẹo, đôi mắt bắt đầu chuyển động thất thường nó la lên đau đớn rồi lịm đi. Hắn ta đang cười khoái chí vì sắp thành công nhưng thấy con nai lịm hẳn đi, hắn tức giận bước vào trong, điên cuồng gào thét bắt con nai dậy nhưng không có động tĩnh. Hắn điên loạn xách con nai vứt bỏ ra một cánh rừng gần nhà hắn một cách mạnh bạo như thể nó là món vật đã bị bỏ đi. Bất luận thế nào hắn cũng chưa muốn bị đi tù vì tội giết hại động vật quý hiếm đâu.
- Thật phí phạm. Sao ta có thể lãng phí thời gian và thứ nước quý của ta cho thứ vô dụng như mày chứ. Hừ!
Hắn ta quay đi không tiếc nuối...

  16:00PM - Cao tốc XXX1 Hàn Quốc

- Điên thật chứ, bọn chúng nghĩ sao lại phái mình đi lấy lô hàng ngớ ngẩn này chứ? Trời thì rõ đẹp mà mình lại phải ở đây chở lô hàng ngớ ngẫn này về. Aiz bọn điên đ-
RẦM RẦM_
- Quái... Quái gì thế này? Mình.. mình vừa... chết m* rồi đ** m* nó chứ phải nhanh thôi không bị phát hiện thì chết mình!
Hắn lái xe thật nhanh bỏ chạy.
Thứ hắn vừa đâm phải uống éo dậy rít lên một tiếng rồi lết vào rừng...

21:00PM - Rừng XX Hàn Quốc

- Anh đi tuần đi kìa, nay đến lượt anh đúng chứ?
- Đâu có chứ,không phải là em sao? Nhìn lại lịch đi!
- Dạo này sếp xếp lịch cho em nhiều ghê. Đúng thật là thiên vị! À anh này ở nhà chăm con cho cẩn thận, em bày sẵn cơm rồi, anh nhớ cho con ăn, em về thấy con khóc anh chết với em đấy!
- Được rồi, đi sớm về sớm nhé!

22:50PM - cùng nơi
- Papa, mama đâu?
- Mama sẽ về ngay thôi, đừng lo.
" Sao lâu vậy chưa về chứ? Lo quá"
Rầm rầm rầm!
- Anh Kim mau ra đây, chuyện lớn rồi
- Sao th-
- Vợ anh.. vợ anh như phát điên vậy ý, cô ta.. cô ta xông vào nhà tôi cắn xé mọi người. Anh còn không mau đi xem?!
....

1 ngày sau đó - cùng nơi
- Nhất định phải chạy khỏi nơi này, không ổn rồi! Ôi chết mất, con gái chạy mau lên, chúng ta...hah hah... chúng ta phải ... ra ngoài đường lớn tìm người giúp!!
- Papa, con sợ lắm. Hức hức, mama đâu rồi?
- Mama con đã... đã đi có việc rồi, mau, lên ta cõng con đi
- Vâng.

3 tiếng sau đó...
Cô bé đó ngồi một mình trên đường lớn, khóc than đau khổ. Cha nó vừa ra được đường lớn mua đồ ăn cho nó thì bị xe tông trúng, người gây nạn đã chạy mất, nó chỉ biết khóc than nhìn ba nó ra đi.
  Cảnh sát vừa tới hiện trường (30 phút sau đó) thì cha nó qua đời từ lúc nào rồi. Con bé chỉ biết ngồi khóc lóc, ai hỏi gì cũng không nói, đau đớn chứng kiến cảnh cha nó chết cũng không nhắm được mắt.

Từ sau ngày 2/6 (ngày cha nó mất), nhiều du khách hay hội đi khám phá tự do (hay còn gọi là phượt) vào rừng thường rất hay bị báo cáo là mất tích ở nhiều nơi tại các nơi khác nhau xung quanh khu vực rừng xxx. May thì có thể tìm được nhưng lại mắc chứng bệnh tâm lý nặng hoặc trầm cảm. Không may thì không những không tìm được mà còn chết rất thảm, không khác gì bị thú vật cắn đến chết, có khi bị mất tay/chân còn coi là may mắn nhưng kinh khủng hơn là bị moi nội tạng, ruột bị cắn như cắn mì khiến nhiều gia đình nạn nhân cũng trầm cảm theo khi thấy xác của họ.
  _khoảng 5-10 tuần sau đó, thành phố xxx Hàn Quốc bị cách ly hoàn toàn_
Dân chúng khắp các vùng quanh đó đều bị nhốt trong nhà để theo dõi tình hình. Các bệnh viện chật cứng người, các phòng thí nghiệm tất bật qua lại nhưng đến cuối vẫn không thể lý giải được đã có chuyện gì xảy ra trong 10 tuần qua tại thành phố xxx.

Dần dần ở các thành phố xung quanh đó phát lên thứ dịch bệnh vô cùng lạ. Các con vật trong rừng xxx đều bị nhiễm bệnh dẫn đến việc bắt buộc phải dừng giết mổ lấy thịt chúng. Thức ăn khan hiếm, ở gần nơi có dịch bệnh, người dân xung quanh liên tục kiến nghị và tìm cách trốn thoát khỏi vùng đó.
  Tuy dịch bệnh bùng phát là vậy nhưng chính phủ Hàn Quốc không có bất cứ động thái gì trong việc cảnh báo về dịch bệnh, khuyến cáo không nên ra khỏi nước mà chỉ có một câu: " Hãy chú ý sức khỏe của bản thân và không nên đến gần khu vực cách li".
Ngay khi thông báo được phát đi, các vùng trong HQ vẫn đi lại và xuất/nhập cảnh ở các nơi khác như bình thường.
Các tin đồn kì lạ về dịch bệnh này phát tán khắp nơi trên mạng. Dân tình khắp nơi lo sợ về vẫn đề này, nảy lên sự tò mò ở những con người hiếu kỳ và kết cục là những người đó nửa là vào nhà xác nửa còn lại thì trốn thoát khỏi đó an toàn.

Ngày 3/3 tại Nhật Bản- Thành phố Hiroshima 
Người thanh niên trẻ trong bộ mặt tái nhợt,mệt mỏi đến nói với y tá trực đêm tại bệnh viện:
- Giúp tôi với... nó đau... quá. Tô..i khô..ng kiểm soát được nó nữa!
Người đó đau quằn quại, các cơ dật dật liên tục và cuối cùng là gục ngã. Các y tá hoảng sợ chạy lại giúp đỡ đưa đến phòng bệnh. Một nhân viên y tá khác kên tục gọi điện thoại báo cho các bác sĩ nhưng rất khó khăn vì giờ đã là 2h sáng. Trong lúc hoảng loạn, cô ý ta bên ngoài đã không chú ý đến tiếng la hét của y tá bên trong vì nghĩ cô ta đã ngã và làm rơi đồ dùng y tế. Nhưng không, cô y tá đó hét lên liên hồi và rồi im lặng hẳn. Quá hoang mang, cô y tá bên ngoài đến gần cửa phòng xem tình hình. Điện thoại rơi xuống đất khiến cô gái đó bị chú ý, chúng nhắm vào cô. Cô gái trẻ cố gắng chạy thoát khỏi đó đến nơi đông người tìm trợ giúp nhưng không kịp. Qua chiếc điện thoại mà cô ấy nhặt lại, cô ấy lấy hết sức nói lời cuối cùng với vị bác sĩ đã gọi lại cho cô rằng:
- Làm ơn, chạy ngay trong đêm nay,  hãy sơ tán nhiều nhất có thể,... tôi xin lỗi... không là..m được tròn bô..n phận của y tá trưởng. Hãy.. cẩn thậ..n, Futoru- sensei...
Sau đó chỉ còn tiếng gào thét thất thanh và những thứ tiếng kinh dị. Futoru nghe xong đã cứng người, vội vàng gọi đến bệnh viện nhưng vô ích. Bác sĩ trực ban lúc đó không bắt máy khiến vị bác sĩ này tức giận vô cùng. Futoru gọi đến sở cảnh sát về việc ở bệnh viện có bạo loạn. Đán cảnh sát lập tức đến hiện trường và cũng ngay lập tức thất thủ với lời nhắn cuối cùng của người cảnh sát cuối cùng: sta Z
_Đêm ngày 3/3, Hiroshima xảy ra bạo loạn, sáng ngày 3/3, người Shimane bị người Hiroshima lấn sang gây bạo loạn. Chỉ trong một buổi sáng, hơn nửa thành phố Shimane thất thủ. Chính phủ Nhật bản nâng mức cảnh báo lên nấc 2 và cách ly hoàn toàn hai   vùng này. Đêm 4/3, quân đội cứu trợ và người dân cả 2 thành phố nhiễm bệnh, thất thủ hoàn toàn_
Ngay trong đêm, để đảm bảo an toàn, chính phủ Nhật Bản nâng mức cảnh báo lên 3 và ra lệnh sơ tán hoàn toàn người dân sống xung quanh đó sơ tán gấp ngay trong đêm lên các vùng khác.
Cùng lúc đó, các nước ở châu Mỹ và châu Âu đã bị phát tán mầm bệnh lạ này khắp nơi chỉ trong vài phút. Trước đó 1 tháng, mầm bệnh này đã được kiểm soát ở các nơi này nhưng tới bây giờ, khi thứ virus này phát tán mạnh mẽ, nó đã phát tán lại theo một cách mạnh mẽ hơn...

#Contiep...
     TBT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro