11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng đùng đùng 

"Mẹ xin lỗi con , mẹ xin lỗi con mà "Người mẹ khụy xuống dựa cả người vào cửa , ôm lấy ngực phải miệng không ngừng xin lỗi 

đùng đùng "Mở cửa " âm thanh khó nghe từ bên trong vang lên 

reng reng reng âm thanh điện thoại  , người mẹ nhìn thấy chiếc điện thoại vang lên gần đó , khi nãy bà lỡ đáng rơi , dùng sức đứng dậy định đi đến lấy chiếc điện thoại 

đùng , cánh cửa vở tan tành 

"Jaehuyn con..."phía trước bà là người con trai bà hết lòng yêu thương nhưng khuôn mặt phúc hậu giờ đây đã lấm lem máu , đôi mắt cũng đỏ ngầu đâng câm phẩn nhìn bà 

Phựt , chiếc đầu của người mẹ đã rơi xuống sàn , máu cứ thế téo ra như tia nước người con ra sức ăn gấu ghiến 

reng reng reng , người gọi 'Bác sĩ Jung '

----

Bệnh viện sever 

Đùng đùng đùng 

Cũng chả biết tiếng đập cửa thứ mấy nữa , Jungkook bất lực gã người ra sofa . Nghĩ về thức ăn cho những ngày kết tiếp , bên trong tủ lạnh cũng chỉ còn hoa quả và sữa của mẹ , ngoài ra thức ăn hằng ngày đều từ bệnh viện , đã hơn một ngày vẫn chưa có một thông tin gì từ chính phủ cho bệnh viện cả 

Đùng đùng đùng âm thanh vẫn vang lên 

"Yaaa nhức hết cả đầu "Jungkook bực bình tiến lại xem xem lại là tên quái vật thiếu tay hay chân cứ thể mà đập cửa mãi 

Đùng đùng đùng , cậu nhìn vào màn hình thì thấy người đó không có máu , khuôn mặt khá điển trai không có đấu hiệu của quái vật đôi mắt vẫn còn màu đen nhưng đôi mắt đó đang rất sợ hãi , nhưng trông người này rất quen mắt 

Đùng đùng đùng , cậu giật bắn mình . Người phía trước cách cửa đang rung rẩy dùng hết sức đậy cửa , cậu chạm tay vào chiếc tủ dự định sẽ kéo ra nhưng một chút tính thú trong lòng cậu lại không cho phép , nhỡ đâu tên đó không phải là con người thì sao , cậu quay lại nhìn người mẹ đang ngủ của mình , mẹ cậu thật xinh đẹp bà luôn là hình mẫu người vợ mẫu mật của cậu , dù ba đã qua đời bà cũng chỉ yêu thương một mình cậu , nhưng sự lựa chọn của cậu sẽ có thể cứu được một mạng người 

" Jungkookie là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này , con phải luôn có một tấm lòng bao dung nhé . Chỉ có thể con mới an nhiên mà sống "

" Dạ "

" Đứa trẻ ngoan sẽ luôn được chúa phù hộ "

Đùng đùng đùng " Ya chết tiện bên trông có ai không mở cửa cứu tôi với , tôi là con người "

Kim Taehuyng dùng hết sức đập vào cách cửa nhưng bên trông chẳng hề có động tỉnh gì , anh huýnh hoáng bàn tay rung rẩy đập vào cửa từng cú lòng bản tay cũng đã bầm một mản tím tím đỏ đỏ 

" Karrr " 

"Hơ " Tiếng thở dài của anh sau khi thấy cảnh tượng trước mắt mình , làm sau đây chính người đó , người bệnh nhân đã ăn cô y tá và chính mắt anh nhìn thấy , hắn ta đang tiến đến chỗ anh , vẫn là cơ thể đầy máu đó đôi mắt đỏ ngâu , đang đi đến chỗ anh . 

HÌnh ảnh như hệt trong giấc mơ , một lần nữa đôi chân anh chẳng hề cử động được , tên đó lao đến , đôi đồng tử anh giãn to nhìn hình ảnh đang to dần của tên quái vật 

Đùng 

" Hơ hơ hơ có chân không biết chạy à " Cậu nhìn tên mình vừa cứu hiện đang ngồi bệch dưới sàn rung rẩy 

Anh ngước lên nhìn cậu , bây giờ cậu hệt như thiên thần cứu rỗi đời anh , khi nãy anh tựa như sẽ nhận lấy cái đau đớn xát thịt , lòng bàn tay xuất hiện một hơi ấm nó kéo anh về với thế giới , anh như được sống lại 

Đùng 

" Anh ngồi đó làm gì mau đứng dậy phụ tôi " Jungkook hét lên , phía tay đang ra sức dùng lực đở lấy cách cửa đang bị con quái vật bên ngoài dùng sức đầy vào 

Anh tiến lại dùng lực phụ cậu giữ lấy cách cửa , nhưng sức con quái vật quá mạnh , cách cửa được tung ra rồi lại về vị trí của 

" Như vậy không ổn nó sẽ xong vào mất , cách cửa này xấp không xong rồi " Cậu nhìn chiếc cửa cứ bật vào bật ra , sức tên quái vật kia cũng rất mạnh sẽ một chút nữa thôi cậu và mẹ cả tên này sẽ biến thành quái vật như tên đó không tệ hơn là biến thành bữa tối cho tên đó 

" Cậu định làm gì " 

" Anh giữ chỗ này tôi sẽ dùng lực đẩy cái tủ lạnh , mọi thứ phải diễn ra trông vòng mười giây , anh làm được chứ ?" Nhìn chiếc tủ lạnh kế bên do cứu tên này đã bị di chuyển ra , cậu tính toán thời gian trễ nhật là mười giây nếu hơn thì chắc chắc tên này sẽ chịu không nổi mà buông ra , nhưng cứ như thế thì cả cậu và tên đó đều mất sức 

Anh im lặng , phần đầu anh tuy không nặng nhưng vẫn còn đau , nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ đến việc đó , nếu không liều cả cái đầu cũng chưa chắc còn 

" Được " Anh gật đầu 

Nhận lấy cái gật đầu chắc nịt đó , cậu cũng chả hơi đâu cảm kích gì nữa , nhìn về phía cánh tủ , ước lượng hết các bước đi trong đầu 

Đùng " kraaa " tiếng hét từ bên ngoài 

" Nhanh lên " Sau  cứ va mạnh đó anh nhìn người đang thở dốc bên cách , cơ thể cũng đẫn rung rẩy 

" Một ...hai ....ba " Cậu buông tay bật dậy , dùng sức đẩy chiếc tủ vào 

" Mau lên "

Đùng đùng đùng 

" Chúa phù hộ con " Cậu nhắn mặt dùng hết sức đẩy nó về phía cửa 

Đùng 

"Ha " Cậu ngồi bệch xuống sàn , thở dốc 

" Tốt lắm , chúng ta an toàn rồi " Anh cũng ngồi xuống nhìn cách cửa đang rung rinh cả âm thanh đùng đùng , nhưng cửa tủ lạnh đã chặng , chặng lại cái chết nhưng đồng thời cũng chặn lại sự sống 

"Jungkook" 

" Dạ mẹ tỉnh rồi sau " Cậu quay sang nhìn mẹ mình , cậu đã tim cho bà an thần , thuốc an thần và hạ sốt luôn có dư một liều ở trong ngăng bàn , cậu đã tim khi nảy thấy bà lên cơn đâu đầu do chưa được tim thuốc theo đúng liều lượng , cậu cũng không biết sẽ cầm cự được đến khi nào 

" Cậu này là ?" Nhìn sang cậu trai mặc đồ bệnh nhân bên cạnh , mồ hôi nhễ nhãi 

" Anh ta được con cứu thôi , mẹ thấy ổn hơn chưa " 

Đứng dậy tiếng đến chỗ bà " Mẹ có thấy khóc chịu ở đâu không ? "

" Không mẹ ổn rồi , con đừng lo " Bà nhắm lấy tay cậu , dùng khăn giấy lâu đi mồ hôi cho cậu 

" Jungkookie con là đứa trẻ ngoan , con sẽ được chúa phù hộ " Xoa lấy dôi má cậu , đứa con bà yêu thương , thật đáng yêu 

" Dạ , chúa cũng sẽ bảo vệ mẹ " 

Chúa là người mà mỗi khi chúng ta cần kề cái chết hãy những lúc khó khăn ta luôn nghĩ đến và muốn người rũ lòng thương cảm giúp đở , ta luôn nói bản thân đáng thương để nhận lấy sự thương hại của chúa , nhưng ta nào biết chúa cũng đáng thương .

" Cảm ơn cậu " Anh nhìn cậu , nhìn seoul trông đôi mắt cậu , nó đẹp đến nhường nào , lấp lánh đến nhường nào 

" Anh nghĩ khi nào thì chúng ta sẽ chết ? " Cậu ngắm nhìn đường phố như cách cậu nhìn những sự vật cuối cùng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro