6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau buổi tiêm 

" Hôm nay đã là ngày thứ ba sau buổi tiêm  SD  vào ngày 15 tháng tám , mọi thứ theo chúng tôi cập nhật hiện đang rất thuận lợi theo các xác nghiệm màu của các bệnh nhân mắc bệnh ung thư đang dần trở thành máu mới được tạo ra sau khi được thanh lọc bởi SD , liệu đây chính là bước tiến lớn nhất từ trước đến giờ của ngành y học Đại Hàn hãy cùng đài SBC chúng tôi theo dõi , tôi là phóng viên Kim SeokJin của đài SBC "

--

"Thưa tiến sĩ Kim bệnh nhân Lee Sunji đã sốt lên 39 độ nhưng chỉ mười lăm phút sau thì đã quay lai thân nhiệt cũ "

" Đưa tôi màu máu và bản xác nghiệm màu máu , các bệnh nhân khác thì sao "

" Vẫn ổn định ạ "

Namjoon thở phòng nhẹ nhõm , qua ngày thứ ba không có điều gì xảy ra , có thể do hắn lo xa về vấn đề của ba Jungkook vào năm năm trước 

5-7-2016

" Giáo sư giáo sư Kim "

Namjoon đang quan sát các xét nghiệm thì y ta đập cửa giọng nói hoảng hốt , hắn vội tiến ra mở cửa . Y tá trược hắn cả tay đầy máu chiếc áo có cả những vết máu dính vào mặc và cả áo 

" Giáo sư Jeon , anh ấy sốt lên 39,5 độ tôi giúp anh ấy tiêm thuốc hạ sốt như anh nói nhưng anh ấy bỗng nhiên co giật , máu chảy ra ở mũi và tai và miệng phun ra rất nhiều máu , anh mau đến đó xem "

Y tá rung rẫy miêu tả lại cảnh tượng khi nãy 

"Mau đến đó "

Lúc hắn bước vào thì bên trong đã trở nên bừa bãi , ga giường dính máu bị xé toang ra vung vãi khắp nơi , phía góc giường người bệnh nhân đó không ngừng chảy máu mắt đỏ ngầu lên , máu cảnh ra không ngừng 

phụt , người bệnh nhân đó phun ra một họng máu đỏ đục 

" Junghwang cậu làm sao thế " 

Namjoon sau một lúc đơ ra vì hiện trường kinh khủng trước mắt , nhưng chẳng ai dám lại gần đó 

Người bệnh nhân nghe có ai gọi tên mình liền nhìn sang , trong đôi mắt đỏ ngầu đó hình như vẫn còn nhận thức của mọi con người bình thường , mọi hành động đều dừng lại 

" Tôi sẽ đến đó " Thì thầm với những bác sĩ phía sau , hắn từng bước tiếng đến chiếc giường đó 

Người bệnh nhân nhìn thấy có người tiến về phía mình liền tỏ ra phòng bị, đầu vô thức nghiên về một bên

" Tôi Namjoon đây , cậu cảm thấy thế nào " 

Sau khi đến được giường Namjoon đưa tay tắt đi máy lọc máu ở phía giường , khẽ giọng hỏi hang 

" Đau " từ duy nhất được phát ra trong sự khó 

Nhìn hình ảnh đau đớn của bạn mình , hắn có chút trách lòng . Lẽ ra hắn không nên liều lĩnh như thế 

" Được rồi , hãy nằm xuống nghĩ ngơi nhé sẽ hết đau " 

Hắn đưa tay ra đỡ nhưng bệnh nhân có chút giật mình , nhưng cũng ngoan ngoãn nằm xuống 

" Bác sĩ Han tiêm thuốc an thần và cầm máu "

Bác sĩ Han nhận lấy các ống tiêm nhanh chóng đem đến cho Namjoon , hắn nhận lấy nhẹ nhàng tiêm vào cho bệnh nhân , Junghwang nhận biết được hắn nên cũng để yên cho hắn tiêm , cứ vậy chìm vào giấc ngủ 

" Hãy dọn dẹp , và .... trói tay và chân cậu ấy lại bằng sắt để tránh tình trạng tương tự ta không kiểm soát được " 

Vế sau khiến hắn có chút khó đưa ra quyết định , nhưng điều đó cũng tốt cho Junghwang hơn , nhất là vào lúc không biết nguyên nhân từ đâu ra 

Sau hai tiếng quan sát thì các chỉ số đã quay trở về bình thường , đó là báo cáo mà hắn nhận được . Đến giờ hắn vẫn chưa thể tìm ra thứ khiến cơn điên dại của bệnh nhân diễn ra , cả đôi mắt đỏ và máu chảy ra ở các giác quan 

Reng reng Reng

" Tôi đến ngay " 

Hắn sau khi nghe điện thoại đã quên cả mặc áo khoác blound mà chạy ngay đến , hắn ngã khụy xuống 

" Chuyện này là sao " 

Bốn từ này hắn nói trong sự nghẹ ngào , bạn hắn người bạn lớn lên cùng hắn . Đã chết vì sự tự mãn của hắn 

" Giáo sư tim anh ấy đã.... ngừng đập , cái chết xác định là do sốt quá cao và xuất huyết máu " 

Hắn nhìn về phía chiếc giường đó , hình ảnh Junghwang  năm đó cứ thể như ồ ạt ùa về , cơn đau đớn những tiếng la hét cả đôi mắt đỏ năm ấy như trách rằng hắn đã sai , ngay từ đầu 

" Tiến sĩ NamJoon cảm ơn anh " 

" Anh chưa ngủ sao " 

Hắn cứ mãi nghĩ về quá khứ mãi mới thoát ra được vì bệnh nhân này lên tiếng , đúng mọi chuyện đã là quá khứ vì chính tại chiếc giường này vào thời điểm này mọi việc hắn làm là đúng 

" Tôi đã ngủ rất nhiều nên không thể ngủ thêm "

Vì muốn quan sát về quá trình chuyển hóa của máu nên các bệnh nhân thí nghiệm luôn được đưa vào tình trạng ngủ sâu chỉ được thức trong khoảng thời gian nhất định

" Anh thấy trong người tốt hơn chứ " 

Bỗng nhiên người bệnh nhân bắt lấy tay hắn " Thật sự cảm ơn anh , tiến sĩ "

" Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết và con gái tôi Jiha phải sống một mình hay tệ nhất là đưa con bé vào cô nhi viện , nhưng anh một vị chúa sống anh đã cứu tôi . Tôi cảm giác cơ thể như được sống lại và mạnh mẽ hơn , tôi thật sự biết ơn anh " 

Người bệnh nhân rơi cả nước mắt , nắm chặt tay hắn lời nói ra đầy sự thiết tha 

" Cống hiến được cho người dân đã là sự vinh hạnh và hạnh phúc của tôi " 

Hắn cười , và có lẽ đây là nụ cười thật lòng nhất kể từ khi hắn trở về nơi này , Hàn Quốc 

" Được rồi hãy nghĩ ngơi và cố gắng chiến đấu nhé , anh và con anh sẽ được sống hạnh phúc thôi " 

" Cảm ơn anh "

Cảm giác tràng đầy năng lượng và sức sống mãnh liệt , mùi thơm của máu và cơ thể , vị ngọt của sự đau đớn , sự thỏa mãn của cái chết , sống dậy 

--

" Nơi đây sao mà tối vậy chứ không biết " 

Taehuyng rón rén đi trên hành lang của phòng vip vì nơi này khá tối nhưng anh thì đang làm chuyện đại sự , anh có hẹn với HaeJi rằng tối nay sẽ sang chơi để em ấy không ở một mình , khi chiều năng nỉ mãi quản lý Han mới cho đi xuống khu công viên cho bệnh nhi chơi thì gặp được Haeji cậu bé chỉ ngồi nơi đó rất buồn nên anh quyết định đến bắt chuyện , bé tuy ít nói nhưng rất đáng yêu mẹ và ba bé đều ở nước ngoài nên chỉ có cô dì chú bác là hay lui đến chăm bé nói cô đơn nên anh lỡ hứa tối sẽ sang chơi với bé , giờ thì minh tinh Kim Taehuyng đang đóng vai người lớn không hất hứa đây 

Lừa mãi mới kêu được quản lý Han về nghĩ ngơi , thứ khó hơn quản lý Han là đám phòng viên , khi đi đâu phải hóa trang kỹ lắm , và anh đang mặc chiếc áo đen và đội nón bịch cả khẩu trang , mong sao ánh hào quan không khiến anh bị lộ 

" YAhhhh đi không nhìn à " 

Jungkook được mẹ kêu đi mua cháo vì bà bị tiêm thuốc an thần nên ngủ đến tối nên hơi đói , hành lang hơi tối nên không biết phía trước có người , mà tên này đen từ đầu đến cuối ai mà nhìn ra mà né mai mà cháu không sao đấy 

" Tôi xin lỗi " 

Anh không nghĩ giờ này sẽ có người nên đi có chút nhanh , vội xin lỗi rồi bỏ đi 

Cậu cùng rời đi sau đó vì không muốn mẹ Jeon đợi lâu

 --

" Đây là đâu nhỉ ? Điên mất thôi" Kim minh tinh đi lạc đường rồi sáng Haeji nói là khoa nhi phòng 089 nhưng đây là đâu 

Một hồi vòng quanh thì anh bị mất cả phương hướng , ở dây không có ý tá và bác sĩ gì cả những anh nghe có tiếng gì đó , anh tiến lên phía trước đi theo âm thanh đang phát ra , ở cách sau cách cửa đó hình như có tiếng la hét thì phải 

"Cậu là ai mau tránh ra "

Vị bác sĩ xô anh ra rồi nhanh chóng lấy nhập mật khẩu , cánh của được mở ra , anh hơi tò mò nhìn vào trong 

"Mẹ ơi "

Đôi mắt anh mở to ra , phía trước anh là một con người sao , rất nhiều máu 

"A A " Tiếng la thất thanh của vị bác sĩ khi nãy , nhưng anh không thể làm gì được , chân anh rung rẫy cả lên 

Người đó đang dùng tay bóp lấy cổ của vị bác sĩ hành động tiếp theo vô cùng man rợn dùng chính đôi tay đó bấu vào da thịt của vị bác sĩ , phần thịt được bóp ra được người đó đưa lên và cho vào miệng , sau đó cứ thế diễn ra 

bụp 

Anh đứng không nổi nữa hay chân cứ thế rung rẩy tay cũng thế , chuyện quái gì vậy ai đó cứu anh với 

Nhưng sau tiếng ngã đó cũng chính là lúc người đó bị âm thanh thu hút , đôi mắt ngước lên nhìn về phía anh , đôi mắt đỏ ngầu , phần máu từ miệng chảy ra , hành động tiếp theo là đẩy cái xác chẳng còn nguyên vẹn của vị bác sĩ kia ra , từ từ đi lại phía anh 

Anh cảm giác như cả cơ thể mình cứng ngắc , tim đập liên hồi nhìn thấy người đó đang từ từ tiến lại chỗ mình , anh dùng hết sức bình sinh để đứng lên , người đó bắt đầu duy chuyển nhanh hơn vồ đến chỗ anh 

Đùng 

" Mở ra "

Kim Taehuyng một lần nữa ngồi bệch xuống đất , khi nãy não anh cuối cùng cũng hoạt động , anh đóng cánh của đó lại , nhưng may mắn cánh của đó chỉ mở từ bên ngoài , chỉ 5s nữa thôi thì anh đã từ biệt cuộc đời ở tuổi 26 

Nhưng chuyện này là sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro