Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận ý trời đã cho em gặp lại anh,từng nỗi nhớ anh lại in đậm trong kí ức có cách nào để thoả nỗi nhớ mong hay không?Muốn bước tới mà sao chân chẳng bước,lí trí của em không đủ để bước tới bên anh.....
Ngày hôm nay ngay tại nơi này,đôi ta đã gặp lại nhau.Làn gió thu lướt nhẹ qua làm bay làn tóc của người phụ nữ,nhìn thấy anh tim cô thổn thức bất giác nói:
-Là anh hay sao?
Thiên cũng bất ngờ anh không ngờ cô lại ở đây,vậy là linh cảm của anh hoàn toàn đúng.Anh nói với cô:
-Tường Vy lâu quá không gặp.Em khoẻ chứ?
-Cảm ơn anh em khoẻ?Còn anh?
-Anh cũng vậy!
-À anh cho em xin lại bản vẽ nha!
Cô đưa tay ra anh nhẹ nhàng đặt bản vẽ vào tay cô rồi mỉm cười,nụ cười ấy khiến cô mủi lòng cô nói:
-Gặp lại anh em rất vui nếu không có gì em đi trước nha!
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi,cô sợ đối diện với anh,quá khứ ấy vẫn luôn ẩn hiện trong cô khiến cô cảm thấy nhói lòng.Nhưng khi cô vừa đi qua anh đã bị giọng nói ấm áp của ai kia làm chùn bước:
-7 năm không gặp chẳng lẽ em không thể dành cho tôi chút thời gian hay sao Tường Vy?
-Không em không có ý đó chỉ là em....em(cô quay người nói)
-Vậy anh mời em đi cafe nha!
-Được thôi chúng ta qua quán bên kia luôn nha!
-Được đi thôi!
Hai con người cùng bước đi trên cùng một con đường mà sao em thấy xa lạ quá,trước kia đi với nhau tha hồ mà nắm tay còn bây giờ có lẽ điều đó chỉ là dĩ vãng. Em ước gì chuyện chưa từng xảy ra để chúng ta không phải như vậy đúng không anh!

Quán này là một quán khá yên tĩnh,hai con người ngồi đối diện nhau yên lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.Anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:
-7 năm không gặp trông em đẹp lắm!
-Em vẫn vậy chứ có gì thay đổi đâu anh!Còn xấu hơn trước ý!
-Đối với em có thể là xấu nhưng đối với tôi em luôn là người đẹp nhất!
Lời khen của anh khiến cô ngại ngùng mãi mới nói được câu:
-Đàn ông các anh ai cũng dẻo miệng vậy sao?
-Em không tin lời nói của tôi?
-À không em không có ý đó!Mà anh đã có công việc gì hay chưa?Anh vẫn theo đuổi ước mơ chứ?
-À không giờ tôi đang làm công việc kinh doanh thôi.Vậy còn em đã có công việc gì hay chưa?
-Em hả?Bố em đã sắp xếp cho em một chỗ làm rồi ạ!Làm ở TL đó ạ!
-Vậy sao?(ngạc nhiên vô số tội)có gì khó khăn cứ nói với tôi,tôi sẽ giúp em hết mình!
-Cảm ơn anh nhiều lắm nha!Thế năm nay anh đã có chị dâu cho em chưa?
Câu hỏi chỉ là vô tình nói ra nhưng lại khiến lòng cô nhói đau.Nếu anh đã có người yêu vậy cô có nên đi tìm nửa kia của mình hay không?Anh nhẹ nhàng nâng tách trà uống một ngụm nhỏ rồi trả lời cô:
-Vậy em đã có người yêu hay chưa?
-Em á?Em làm gì có ế chỏng đây này!
-Vậy thì tôi cũng giống em thôi!
Anh vừa nói vừa nhìn cô thấy cô hơi mỉm cười,cô nói:
-Hả cái gì?Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa có người yêu hay tại anh kén quá!
-Không phải vậy đâu em nghĩ ca quá rồi!
-Vậy lí do là gì?Anh bật mí đi!
-Chờ em.......
Chỉ là một câu nói hai từ vẻn vẹn mà sao cô lại thấy bất ngờ như vậy cô hỏi lại:
-Hả anh nói gì nói lại đi em không nghe rõ!
-Không có gì!Tôi nói nhầm thôi!
-Vậy sao thôi cũng muộn rồi em phải về đây hẹn gặp lại anh sau!
-Khoan đã tôi có chuyện muốn hỏi em!
-Anh nói đi!(cô ngồi lại)
-Chuyện xảy ra năm đó.....
-Chuyện đó em quên lâu rồi anh đừng nhắc lại nữa có được không?Hãy đưa nó vào dĩ vãng đi nha! Giờ em phải đi rồi tạm biệt!

Cô nhanh chóng đứng dậy bước đi chỉ còn lại anh ngồi đó nhìn theo bóng dáng của cô anh nói:
-Có thật là em đã quên đi hay không?Tôi sẽ dành lại em bởi vốn dĩ chúng ta là của nhau.Hãy chờ tôi,tôi nhất định sẽ làm sáng tỏ việc đó!

Thứ hai đã tới đây là ngày đầu tiên cô tới làm ở TL.Bước vào sảnh của công ty đã có người chờ cô ở đó:
-Chào Cát tiểu thư tôi là quản lí Kim tôi sẽ dẫn cô tới nơi cô làm việc!
-Chào quản lí Kim!Cô biết tôi sao?
-Đương nhiên là tôi biết rồi cô chianh là người mà chủ tịch.....
-Tôi là người gì cơ cô nói rõ đi?
-À không có gì để tôi dẫn cô tới nơi cô làm việc!
-Vâng thưa chị!À mà tôi làm việc ở đâu vậy ạ?
Quản lí vừa đưa cô đi vừa trả lời các câu hỏi của cô:
-Cô sẽ làm ở bộ phận thư kí của chủ tịch!
-Hả chẳng phải bố tôi nói tôi tới đây là để học hỏi kinh nghiệm hay sao?
-Cái này là do chủ tịch sắp xếp tôi chỉ biết tuân theo thôi ạ!
-Chủ tịch của TL là ai vậy?
-Tự cô sẽ biết thôi cô Vy ạ!
Đúng là thần bí quá không biết ông chủ tịch này là ai?Dĩ nhiên người đó không phải là Thế Uy rồi vì anh ấy vẫn đang ở nước ngoài cơ mà.Thiên thì lại càng không phải bởi anh ấy đâu có muốn dấn thân vào giới kinh doanh đâu.Vậy thì là ai?Chắc là một tên hám sắc nào rồi vì mình xinh như vậy kia mà.Cô nói với quản lí:
-À chị cho em hỏi đội thư kí có mấy người vậy ạ?
-Có ba người hai nam và cô nữa thưa tiểu thư!
-Ba người sao?Sao mà ông chủ tịch này cần lắm thư kí thế?
-Đến nơi rồi thưa cô!Mời cô vào trong!(nói chủ đề liên quan quá)
Cánh cửa mở ra bên trong phòng là ba cái bàn làm việc được sắp đối xứng nhau để tiện trao đổi,cô nhìn lướt qua một lượt tiện nghi cũng không tệ lắm nhưng hai con người kia thì lại quá say sưa không chú ý gì cả.Chị quản lí nói:
-Nam,Phong đây là Tường Vy cô ấy sẽ làm cùng với các cậu hãy hướng dẫn cô ấy nha!
-Xin chào hai anh tôi là Cát Tường Vy là thành viên mới mong hai tiền bối chỉ dạy!(cô nói)
-Được rồi ngồi vào làm việc luôn đi!(Phong nói mắt vẫn không rời cái vi tính)
Cô nhìn họ khó chịu chẳng biết họ có biết phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp là gì hay không nữa?Chị quản lí nói:
-Tiểu thư hãy vào chỗ của mình đi ạ tôi xin phép đi trước!
-Được rồi cảm ơn chị!
Cô cười rồi nói đợi chị quản lí đi khuất cô mới đi tới chỗ bàn mình dạy hai tên kia cách cư xử:
Uỳnh.....tiếng đập bàn vang lên cùng tiếng nói lanh lảnh:
-Này hai người có biết phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp không?Sao các anh lại kiêu kì vậy chứ!
-Chẳng phải tôi đã chào rồi hay sao anh còn nói vậy hả?(Phong nói)
Tới đây thì máu điên của cô lên tới đỉnh đầu rồi,caia gì mà anh?Rõ ràng cô là con gái mà lại giám nói là anh.Hay là tai họ có vấn đề nên không nghe rõ tên cô.Cô hét lên:
-Các anh vừa nói cái gì hãy nhìn xem tôi là nam hay nữ hả?
Nghe cô nói vậy hai người họ mới ngẩng đầu lên nhìn,họ bất ngờ rồi nhia nhia ra cười:
-À xin lỗi tôi tưởng cô là con trai chưa ai ngờ là con gái!
-Cái gì hai người có bị lãng tai hay sao mà lại nói tôi là con trai hả?Thích đánh chết không?
-Ê cô mới tới nói nhỏ thôi không chủ tịch tới là chúng ta tiêu đó!
-Á À bây giờ còn định lôi chủ tịch của các anh vào nữa cơ à!Được lắm tôi phải xử hai người nếu không tôi không phải là Tường Vy!
Cô giơ tay lên định đánh hai con người kia thì ngoài cửa vang lên tiếng nói:
-Từ khi nào công ty này cho phép dùng bạo lực vậy hả?Lại còn ở ngay bộ phận thư kí nữa hay sao?
-Chủ tịch......chủ.....chủ....tịch anh....tới rồi sao?
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của hai người kia cô cũng quay ra cửa nhưng không phải sự sợ hãi như họ mà là ngạc nhiên.Cô không ngờ người đang đứng ngoài kia là Thiên,anh là chủ tịch của TL hay sao?Còn chưa định hìn đã nghe người đó nói:
-cô là người mới tơia mà lại giám làm như vậy hay sao hả?Nay phạt cô phải tăng ca!
Cái gì vậy trời sao mà anh ta ác vậy hả trời!Đây có phải là người mà hai hôm trước đã hứa giúp cô hay không hả trời?Chưa kịp phản đối gì người đó đã đi mất,chán quá!Nhưng mà điều cô bất ngờ nhất đó là Thiên lại chính là chủ tịch.Cô vừa ngồi xuống thì bên phía bên kia vang lên tiếng cười:
-Ha ha ha ha ha....không thể tin nổi!Tôi cứ nghĩ chủ tịch sẽ nương tay với phụ nữ ai dè đáng đời cô chưa!
-Câm mồm ngay không bà cho cái dép bây giờ!
-Này Nam ơi tao nghĩ gọi cô ta là con trai thì hợp hơn đó!(Phong nói)
-Bốp....một cái dép bay thẳng vào cậu ta làm cậu ta im lặng.
Ngay ngày đầu tiên đi làm đã bị tăng ca như vậy không biết sau này cô phải làm sao đây.Buổi tối chở về nhà sau một ngày mệt mỏi cô đi vào nhà:
-Con chào mẹ!
-Ừ về rồi hả con?Lên thay đồ đi!
-Dạ thưa mẹ!
-Con không có gì thắc mắc hay sao Vy?(bố cô hỏi)
-Dạ không thưa bố con lên phòng đây!À con không ăn tối đâu mẹ ạ!Con ăn rồi!
-Ừ tuỳ con!
-Con chào bố mẹ!
Nói rồi cô nhanh chóng đi lên phòng,nằm suy nghĩ cô không thể ngờ rằng Thiên lại là chủ tịch của TL,chắc chắn chuyện cô làm việc ở đó bố cô cũng biết.Nhừn đây không phải là lúc đặt chuyện cá nhân lên trên,cô phải làm việc ở đó để có kinh nghiệm nhiều hơn.

Những ngày tiếp theo cô luôn làm việc với một đống tài liệu,đúng là công ty lớn có khác ba thư kí rồi mà vẫn không làm xuể công việc của chủ tịch.Mà khổ nỗi hai cái tên kia cũng lắm mồm lúc nào cũng nói rõ lắm làm cô đau cả đầu:
-Này hai anh có uống cafe không tôi lấy luôn!
-Có chứ cảm ơn cô nha hôm nay tốt vậy?
-Ý các anh là mọi ngày tôi không tốt!
-À không ngày nào cô cũng tốt mà!hihi
-Vậy đợi tôi chút nha!Ngày nàn cũng hàng đồng công việc đau đầu quá!

Vậy là cô đi lấy cafe chỉ trong 5' ba ly cafe đã được đưa lên nhưng khi cô vừa đặt xuống bàn thì bất chợt cả ly cafe đổ thẳng xuống chân cô.Cô hét lên:
-A rát quá!
-Vy cô làm sao vậy Vy?(hai người kia hỏi)
-Tôi bị bỏng rồi đau quá!
Hai người họ hốt hoảng định qua xem cô bị có nặng không thì từ ngoài cửa một người khác đã lao vào quát:
-Cô hậu đậu vậy hả?có mỗi một việc nhỏ mà cũng làm không xong là sao?
Lời nói của người đó khiến cho cả ba người họ đều sửng sốt.Cả ba người đều bất ngờ trước hành động của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro