∞ Thế giới hiện thực ∞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82

Từ Mặc và Ngô Diệu Ny quay đầu, kinh ngạc nhìn Hầu Ninh đang đứng ở cửa. Đôi mắt hạnh của Ngô Diệu Ny mở to như cái bánh trôi nước, ánh nhìn không dám tin; đôi môi như cánh hoa bây giờ cũng há to.

Ngô Diệu Ny không ngờ là Hầu Ninh biết cô rời khỏi Bồng Lai nhanh như vậy, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt cô như vậy.

Vẻ mặt cô giờ như này 囧.

Nhìn theo ánh mắt của Hầu Ninh, trong nháy mắt mặt Ngô Diệu Ny đỏ tới tận mang tai, là hai tay của Từ Mặc đang đặt trên vai cô. Thật ra lúc trước có khi giữa cô và mấy người bạn nam sẽ có những động tác như thế này, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng ánh mắt của Hầu Ninh lại có gì đó là lạ, không hiểu sao cô có cảm giác như bị chồng bắt gặp mình ngoại tình.

Vội vàng gạt bàn tay đang gác trên vai của Từ Mặc, nhưng chẳng mấy chốc cô lại hối hận, đây không phải là đang tỏ ra chột dạ sao?

Vẻ mặt lại thay đổi một lần nữa.

Cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực để che giấu sai lầm vừa rồi, cô còn không quên vuốt vuốt mái tóc xoăn của mình.

Phụ nữ ba mươi tuổi rồi mà vẫn có lúc không bình tĩnh được, thực sự là hơi xấu hổ đó.

Lúc này Từ Mặc cũng không để ý vẻ mặt Ngô Diệu Ny thay đổi, nhìn Hầu Ninh, kinh ngạc khi phát hiện khi không lại xuất hiện một người đàn ông rất đẹp trai trong văn phòng, dùng ánh mắt của một người đàn ông để đánh giá Hầu Ninh từ trên xuống dưới, chỉ thấy Hầu Ninh có một mái tóc ngắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, bên ngoài chiếc áo sơ mi thẳng thớm là bộ âu phục xám, khí chất trong trẻo, dung mạo tuyệt sắc, khiến Từ Mặc không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu, anh ta cau mày nói:

"Xin hỏi anh là ai vậy?"

Đôi mắt nhìn về phía vị thư ký phía sau.

Thấy thế, nữ thư ký đi tới vội vàng giải thích với Từ Mặc:

"Giám đốc Từ, xin lỗi, em không ngăn được ngài đây."

Nghe xong câu trả lời của thư ký, Từ Mặc ra hiệu cho thư ký ra ngoài trước, nhìn Hầu Ninh, nhíu mày, nở nụ cười không đứng đắn, hai tay ôm ngực mở miệng nói:

"Nếu như anh đến tìm tôi thì xin mời hẹn trước."

Giữa đàn ông với đàn ông thì trước tiên không thể thua về khí thế, Từ Mặc không thích người đàn ông ưu tú hơn mình, huống chi còn đang đứng trước mặt phụ nữ thì lại càng không thể mất mặt được.

Ý nghĩ của Từ Mặc đương nhiên không thể gạt được Hầu Ninh, chỉ thấy khóe môi Hầu Ninh lộ ra nụ cười mỉm không dễ thấy được, không thèm để ý, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Ngô Diệu Ny, chậm rãi đi về phía cô, trong phòng chỉ còn lại tiếng giày da của Hầu Ninh ma sát với sàn nhà.

Nhìn theo ánh mắt của Hầu Ninh, Từ Mặc không biết người đàn ông này đang muốn làm gì?

Còn Ngô Diệu Ny thì vẫn luôn cảm thấy nụ cười của Ninh ca ca lại không hề thân thiết như vậy, cả người lẫn tim đều hoảng sợ.

Hầu Ninh bước từng bước về phía Ngô Diệu Ny, dừng lại bên cạnh cô, ngón tay thon dài dịu dàng vén tóc cô, trong lồng ngực đã không còn cảm giác như muốn nổ tung khi phát hiện không thấy Ngô Diệu Ny nữa, mà ngược lại là sự mừng rỡ, vui sướng khi tìm thấy cô khiến hắn ôm vai kéo cô vào ngực, nhưng xét thấy tính tình bướng bỉnh của Diệu nhi nhà hắn, đương nhiên Hầu Ninh sẽ tự nghĩ cách mà trừng phạt cô sau.

Có thể thấy được người đàn ông này rất thù dai, nhưng hiện giờ ý nghĩ duy nhất của Hầu Ninh chính là đưa Diệu nhi về nhà.

Ngô Diệu Ny nghe tiếng cười rầu rĩ của Hầu Ninh, sau đó hắn cưng chiều chỉ chỉ cái mũi thanh tú của cô nói: "Diệu nhi, lại bướng bỉnh rồi."

Sao câu này giống lời cảnh cáo vậy, hay do cô nghĩ quá nhiều rồi? Ngô Diệu Ny thầm nghi hoặc trong lòng.

Rõ ràng là giọng nói trong trẻo, nghe như dòng suối chảy vào đáy lòng khiến người ta khoan khoái mà.

Ngô Diệu Ny vội vàng lắc lắc cái đầu đang suy nghĩ lung tung của mình, an ủi mình là đã nghĩ quá nhiều rồi.

Từ Mặc liếc nhìn Ngô Diệu Ny trong lòng Hầu Ninh, kinh ngạc phát hiện Ngô Diệu Ny không những không phản kháng, mà lại ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái trong lòng Hầu Ninh, khuôn mặt có vẻ hơi hung hăng kia lại lộ ra sự hạnh phúc mờ nhạt.

Như là biết Ngô Diệu Ny muốn vén tóc rối trên gò má, Hầu Ninh giúp cô.

Sự ăn ý của hai người đương nhiên không phải ngày một ngày hai là có thể làm được.

Giữa lúc Từ Mặc vẫn còn đang ngơ ngác, Hầu Ninh ngẩng đầu nhìn Từ Mặc, khác với sự dịu dàng dành cho Ngô Diệu Ny, cái nhìn này như một sự cảnh cáo chính thức:

"Tôi là... ông xã của người mà anh muốn theo đuổi."

Hầu Ninh đang rất dịu dàng, rất dịu dàng. Chính vì người như anh, hờ hững, lạnh lùng, không cẩn thận sẽ khiến người khác cảm thấy dịu dàng. Có thể khiến người khác cảm nhận được sự ngột ngạt, người như vậy nhất định không phải người bình thường, nhưng Từ Mặc lại không quen với người này, lục lọi hết tất cả những người có nét giống trong trí nhớ nhưng vẫn không thể nào biết được người trước mắt này là ai.

Nhìn người đàn ông xuất chúng khi không lại xuất hiện ở đây, lại nghĩ tới thân phận bình dân cấp thấp của Ngô Diệu Ny, khiến anh ta không khó để nghĩ tới Hầu Ninh cũng là người từ cái nơi đó.

Mặc dù Hầu Ninh có khí chất hoàn toàn khác người.

Vừa nghĩ như thế, Từ Mặc lại liên tưởng đến vẻ ghen tuông vừa rồi của Ngô Diệu Ny và sự xuất hiện của Hầu Ninh, trong đầu anh ta bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc, càng thêm xác định bây giờ hai người này chỉ đang diễn kịch.

Nghĩ như vậy, Từ Mặc cũng hơi xem nhẹ Hầu Ninh, khinh bỉ nói:

"Ha ha, anh cho rằng mình đang diễn phim thần tượng sao? Ai cũng biết người phụ nữ này độc thân năm, sáu năm rồi, từ khi nào lại xuất hiện một ông xã như anh chứ?"

Quay đầu lại bất mãn nói với Ngô Diệu Ny: "Diệu Ny, anh cũng đã thổ lộ với em rồi, em không cần tìm người vớ va vớ vẩn tới thăm dò sự chân thành của anh, anh đường đường là một Tổng Giám đốc công ty, sóng gió gì mà chưa từng thấy, loại trò mèo này ngược lại chỉ khiến anh xem nhẹ em thôi, ngoan, đừng quấy nữa, lần sau còn như vậy anh sẽ tức giận đấy."

Ngộ Diệu Ny nhìn Từ Mặc nói láo không biết ngượng miệng, chợt cảm thấy khó chịu với tình cảm cô dành cho hắn ta lúc trước, giống như nuốt phải một con ruồi vậy.

"Còn anh, có thể đi ra được rồi đó, chuyện của tôi và Diệu Ny không cần anh phải diễn kịch đâu."

Từ Mặc không quên chỉ tay vào Hầu Ninh, cảnh cáo nói.

Nói xong thì muốn đưa tay kéo Ngô Diệu Ny đang ở trong lòng Hầu Ninh ra.

Thật là tự làm bậy không thể sống mà.

Thứ Hầu Ninh không thích nhất chính là người đàn ông khác có ý đồ với Diệu Ny của anh. Ánh mắt lành lạnh chợt trở nên sắc bén, bắn về phía đôi bàn tay kia.

Từ Mặc chợt cảm thấy cả người tê dại, bàn tay đang đưa tới chỗ Ngô Diệu Ny dù làm cách nào cũng không với tới được.

Thật kỳ lạ.

Lại nhìn ánh mắt Hầu Ninh, rõ ràng là cảnh cáo, là loại cảnh cáo đến từ nơi sâu nhất trong lòng.

Cảm giác đó đột nhiên bay lên khỏi đáy lòng của anh ta, khuếch tán trong toàn bộ cơ thể, khiến anh ta không kịp thở, cả người chẳng còn sức lực, cả người lạnh đi trong một khoảng thời gian dài.

Nhìn Từ Mặc sắc mặt chợt trắng bệch, đổ mồ hôi ròng ròng, nếu Hầu Ninh không nghĩ tới chuyện trước đây người này từng giúp Diệu nhi của anh, cũng như Diệu nhi nhà anh không hề có bất kì cảm giác gì với người trước mắt, thì anh đã không bỏ qua cho tên Từ Mặc không biết trời cao đất rộng này rồi, mặc dù Thiên giới có quy định tiên nhân không được phép làm người phàm bị thương.

Hầu Ninh lạnh nhạt bình tĩnh trước kia đã biến mất, Hầu Ninh hiện tại chỉ cần gặp chuyện liên quan đến Diệu Ny thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi lý trí.

Lần này nếu như không phải phát hiện Ngô Diệu Ny sớm, Hầu Ninh thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Bình tĩnh liếc mắt nhìn Ngô Diệu Ny, Hầu Ninh ôm cô đi ra ngoài.

Hắn lặng thinh không đề cập tới chuyện vừa rồi nữa, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng sủng ái, giống như đây chỉ là chuyện mà Ngô Diệu Ny bướng bỉnh đùa giỡn một chút.

Nhưng ngược lại lại khiến Ngô Diệu Ny cảm thấy bất an, nuốt từng ngụm nước bọt nói:

"Ninh ca ca, anh còn tức giận sao?"

Đột ngột rời đi là cô không đúng, từ lúc Hầu Ninh nhìn thấy cô thì không hề buông tay, Ngô Diệu Ny biết trong lòng Hầu Ninh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ninh ca ca của cô thật sự rất yêu cô.

Nếu Hầu Ninh tức giận, cô sẽ không áy náy đến như vậy; nhưng hắn lại bình tĩnh như thế, dịu dàng, trái lại chỉ khiến Ngô Diệu Ny cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng cô thật sự là nhớ thế giới thật, chỉ muốn đến ở một thời gian ngắn mà thôi.

Đôi mắt Ngô Diệu Ny ướt át nhìn Hầu Ninh.

"Không có." Mới là lạ.

Thấy thế, Ngô Diệu Ny lại hỏi:

"Lúc nào thì anh biết em ở đây?"

"Không lâu."

Nếu như không phải là vì thời gian biến mất cũng không lâu, thì sao anh có thể bình tĩnh như thế này được.

Cứ như vậy, dưới sự chú ý của Từ Mặc, hai người chậm rãi ra khỏi phòng.

Mãi đến tận khi Ngô Diệu Ny và Hầu Ninh khuất bóng, Từ Mặc mới phản ứng lại được, không biết tại sao, lúc đó đại não đột nhiên trống rỗng, cơ thể cứng ngắc, khó thở, bây giờ mới trở lại như thường.

Nhìn bóng lưng của hai người, Từ Mặc bước nhanh đuổi theo.

Anh ta vẫn chưa dụ dỗ được Ngô Diệu Ny, sao có thể từ bỏ, nếu chuyện này để người khác biết, còn không bị cười chết hay sao?

Nhưng anh ta chỉ thấy Hầu Ninh quay đầu, nhếch môi khẽ cười.

Từ Mặc dừng bước. Sau đó anh ta chỉ nghe được một giọng nói vô cùng rõ ràng xoay quanh trong đại não: "Đừng cố giành lấy thứ không thuộc về mình!"

Từ Mặc nhìn chung quanh, thấy mọi người bận rộn làm việc của mình, nhìn vẻ mặt của mọi người chắc chắn họ không nghe thấy câu nói ấy.

Cũng có nghĩa là chỉ có mình anh ta nghe được, đột nhiên nghĩ đến có lẽ cảm giác nghẹt thở lúc nãy không phải là ảo giác.

Nhìn hai người đã biến mất, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy sợ hãi.

Gia tộc của bọn họ, tin nhất là những thứ đó, cũng sợ nhất là chọc ghẹo đến những thứ đó.

Biết quá nhiều, sợ hãi cũng càng nhiều.

Ngô Diệu Ny và Hầu Ninh đi trên hành lang của công ty, tiếng xì xào bàn tán của mọi người đều không thoát khỏi lỗ tai nhạy cảm của hai người.

"Uầy, người đàn ông đó là gì của Ngô Diệu Ny thế, đẹp trai quá."

"Đúng vậy, đúng vậy, từ khi nào mà Ngô Diệu Ny lại có bạn trai đẹp trai đến thế? Hâm mộ thật."

Nữ thư ký gia nhập cuộc tám chuyện này, có chút đố kị nhìn hai người đã đi xa, nhớ tới đoạn đối thoại vừa nghe được:

"Cái gì mà bạn trai, ông xã đó."

Nghe âm thanh trầm trồ của đám người:

"Uầy, ngưỡng mộ thật."

Ra khỏi văn phòng, Ngô Diệu Ny giới thiệu việc làm trước đây của mình với Hầu Ninh.

"Ninh ca ca, anh không cảm thấy ở lại thế giới thật rất vui sao? Anh có nhìn thấy cửa tiệm phía trước không? Đó chính là cửa tiệm em thường ăn mỗi khi đi làm, còn có cái hộp lớn bên trái nữa, mỗi lần tâm trạng em không tốt thì sẽ tới đây đánh nó một chút."

"Em rất thích nơi này?"

Hầu Ninh nhận ra Ngô Diệu Ny rất thích ở đây, ánh mắt không hề dao động nhìn Ngô Diệu Ny, hắn không muốn bỏ qua bất kì biểu hiện nào trên mặt cô cả.

Ngô Diệu Ny nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Hầu Ninh, trong đầu tràn ngập tất cả hình ảnh từ lúc cô ở thành phố này, trong giọng nói cũng lộ ra một chút hoài niệm:

"Em sinh hoạt ở đây gần ba mươi năm, tuy rằng không khí không tốt, áp lực lớn, nhưng em vẫn rất thích."

Ngô Diệu Ny đột nhìn nhào vào lòng Hầu Ninh, Hầu Ninh chỉ cảm thấy Ngô Diệu Ny buồn buồn nói:

"Ninh ca ca, em muốn ở đây một khoảng thời gian, không muốn trở về Bồng Lai quá nhanh."

"Được!"

"Em nghĩ sẽ ở rất lâu."

"Được!"

"Anh cũng phải theo em."

"Được!"

"Vậy chúng ta về nhà."

"Được!"

Chương 83

"Vũ Văn cát, lần đầu tiên trong đời ta hận một người!"

"Lần đầu tiên hận một người!"

Ánh mắt căm hận ấy, nỗi tuyệt vọng giăng kín ấy khiến ta bật dậy lúc nửa đêm. Giấc mơ này đã trói buộc ta suốt trăm năm, rốt cuộc ta đã làm gì khiến một cô gái căm hận ta tới vậy? Ta không thể nào biết được. Hình ảnh trong mơ lúc nào cũng lộn xộn, từ đó đến nay ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân của sự căm hận ấy, cứ như tiềm thức của ta đang cố hết sức lãng quên nó.

Ta biết nàng tên Diệu Ny, Ngô Diệu Ny, bởi vì trong mơ ta gọi nàng như vậy. Khi tức giận sẽ nghiến răng nghiến lợi hét tên nàng, lúc động tình lại lén lút gọi nàng Diệu nhi; trong mơ có khi nàng cười tươi như hoa, nghịch ngợm ranh ma, mơ màng đáng yêu, cũng có khi khuynh quốc khuynh thành... Nhiều biểu cảm đếm không xuể, nhưng cái nào cũng có thể khiến lòng ta rung động.

Không ngờ lại có một người con gái có thể khiến hồn ta bay bổng chỉ bằng một ánh mắt, đêm về ngủ không yên.

Bắt đầu từ sự nghi ngờ, hiếu kỳ, cuối cùng ta lại chờ mong nàng xuất hiện trong mơ vào ban đêm.

Nhưng ánh mắt căm hận tuyệt vọng của nàng cũng nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của ta, mỗi lần mơ tới cảnh ấy cả trái tim ta không kiềm được sự đau đớn, nỗi đau như ngàn vạn mũi tên xuyên qua tim.

Hình phạt nặng nhất trên thế giới này cũng chỉ là vạn tên xuyên tim, mà ta, lại phải thường xuyên chịu đựng hình phạt này.

Ta hận sao? Không, ta không hận, dường như còn vui vẻ chịu đựng.

Từ nhỏ ta đã không sợ khổ, lúc ta đến tuổi 100 tu vi đã đuổi kịp không ít trưởng lão Ma giới. Mỗi người trong Ma giới đều nói ta là thiên tài, thực ra ta chỉ là không sợ khổ mà thôi. Nỗi khổ khi tu luyện ta đều có thể cắn răng chịu được, bởi vì có khổ hơn nữa cũng không bằng một phần mười cái đau khi tim bị đâm thủng.

Ở vào khoảng tuổi 150, ta bị tẩu hỏa nhập ma, tuy được cứu đúng lúc nhưng từ đó về sau ta không còn cảm nhận được sướng vui đau buồn nữa, nhưng dù tất cả cảm giác đều biến mất ta cũng không thể quên được sự đau đớn đến từ sâu trong linh hồn kia.

Nó gần như đã trở thành một phần trong máu ta.

Nếu ta kể chuyện này cho người khác chắc chắn sẽ không ai tin, không ai tin chuyện một giấc mơ có thể mang đến cho Vua của Ma giới sự dao động đến vậy, mà ta cũng sẽ không nói, bởi một khi nhược điểm của ta bị kẻ khác biết được thì đó sẽ là ngày tàn của Ma giới.

Việc ta làm chỉ là chôn nhược điểm này sâu tận đáy lòng.

Ta tưởng rằng mình sẽ dần quên, lại không biết tình cảm dưới sự ấp ủ của thời gian sẽ ngày càng sâu nặng.

Không biết từ khi nào ta đã xuất hiện cạnh vách núi, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ nhát gan sợ hãi của Diệu nhi trong mơ, nàng run rẩy nói với ta rằng nhảy xuống sẽ chết.

Ta biết cặp mắt sắc bén rét lạnh của mình giờ đã trở nên rất dịu dàng.

Thật ra mỗi lần nhớ tới Diệu nhi ánh mắt của ta sẽ thật ấm áp, trong thế giới của mình, ta chỉ cho phép Diệu nhi trở thành người đặc biệt.

Có khi là do ảo giác, hoặc ta quá nhung nhớ Diệu nhi nơi giấc mơ, nên nàng mới xuất hiện, xuất hiện trong tầm mắt của ta.

Nỗi kinh ngạc chiếm cứ đôi mắt ta.

Rõ ràng dung mạo của nàng và trong mơ hoàn toàn khác nhau, thế nhưng điểm tương tự giữa hai chân mày ngay lập tức khiến ta nhận ra nàng là Diệu nhi.

Con người là vậy, một số người dù xuất hiện trước mặt ngươi ngàn vạn lần ngươi cũng không nhớ được, thế nhưng lại có vài người chỉ cần nhìn thoáng qua thì biết rằng nàng chính là người ngươi tìm kiếm. Ví như Ngô Diệu Ny.

Theo bản năng cứu người con gái đang tuyệt vọng này, khi nhìn thấy khuôn mặt hoàn toàn thay đổi của nàng, ta liền biết, đó là do thuốc hủy dung của Ma giới gây nên. Nhớ lại mấy ngày trước thuốc hủy dung đột nhiên bị trộm, ta đã rõ, thuốc hủy dung là bị người của Tiên giới trộm đi, hừ, ta nhịn không được cười khẩy, những kẻ tiên nhân này miệng đầy đạo nghĩa, nhưng có khi còn chẳng bằng ma quỷ chúng ta, chí ít xưa nay chúng ta đều quang minh chính đại.

Ta nhìn Diệu nhi, yên lặng nói: Thần Tiên không cứu được nàng, nhưng ta có thể.

Nhìn gương mặt bị độc dược phá hủy đến nát bét kia ta không hề cảm thấy đáng sợ và buồn nôn, mà là đau lòng, tràn đầy đau lòng, sự đau lòng kèm theo nỗi mừng rỡ khi được gặp lại sau lâu ngày xa cách.

Ta chậm rãi xoa xoa khuôn mặt phủ kín những vết sẹo gồ ghề của nàng, những thứ này vốn không phải là thứ nàng phải chịu đựng, ở trong đầu của ta, nàng hẳn nên đứng một chỗ không lo không nghĩ tươi cười như hoa, hay như khi ở đáy vực, rõ ràng ta không thích nàng lải nhải bên tai, nhưng nếu nàng không nói chuyện, ta lại không quen.

Ta ra tay giúp nàng, đương nhiên giúp nàng, lý do rất đơn giản, vì ta không muốn nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt nàng. Dù những khi ta bị hành hạ dưới Ma giới đều đã nhìn thấy.

Câu đầu tiên nàng nói không phải cảm ơn, mà là hiếu kỳ, nghiêng cổ, gương mặt khuynh thành đã hồi phục như cũ, tò mò quan sát ta, không hề sợ sệt dù cả người ta đỏ sẫm, lại có mái tóc dài trắng như tuyết.

Điều ấy làm ta rất vui, ta không thích người con gái mình yêu khi nhìn ta lại tỏ vẻ bối rối, khủng hoảng. Nó sẽ khiến ta hoài nghi vì sao ban đầu lại yêu nàng.

Giọng nói non nớt mềm mại như còn mang theo chút trẻ con vang lên:

"Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?"

"Vũ Văn cát."

Ta nói tên mình, nhìn vẻ mặt của Ngô Diệu Ny, muốn tìm ra manh mối cho giấc mơ của ta từ trên mặt nàng .

Hiển nhiên, ta phải thất vọng rồi, ánh mắt nàng nhìn ta như nhìn một người xa lạ.

Mà ánh mắt trực tiếp của ta dường như khiến nàng bị tổn thương, cặp mắt trong suốt ấy đột nhiên xuất hiện sự đau xót ảm đạm, nàng cúi đầu không để ta nhìn nàng, đó là biểu hiện của sự tự ti.

Ta nghe thấy giọng nói mất mát và tự giễu của nàng:

"Ngươi cũng cười nhạo ta sao?"

Ta không biết phải an ủi nàng ra sao, có chút buồn cười suy nghĩ ấu trí của Ngô Diệu Ny, hỏi vặn lại:

"Nàng có gì đáng để ta cười nhạo sao?"

Có thể do sự khinh thường và khí chất vương giả bộc lộ trên người của Vũ Văn Cát khiến Ngô Diệu Ny tạm thời quên tự ti, ngược lại có hơi ngạc nhiên, tò mò vì sao biểu cảm của người này không có gì thay đổi khi phải đối mặt với bề ngoài xấu xí của nàng, dù chỉ là một chút.

Nàng từng soi gương, gương mặt đó đặt cho cái danh "xấu nhất thiên hạ" cũng không quá đáng.

Nhìn nam tử tuyệt mỹ nói:

"Đối với nữ nhân, phải làm một kẻ xấu xí thì khác nào chết."

"Thật sao?"

Với nam nhân cũng vậy sao? Đột nhiên ta thấy vui vì mình đã được di truyền dung mạo tuyệt sắc của cha mẹ.

Nàng như đang tìm người để trút bầu tâm sự, chậm rãi kể với ta:

"Ta không muốn Trữ ca ca nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của ta, trở về mà bị mọi người cười nhạo, bị Trữ ca ca chán ghét thì không bằng chết quách cho rồi."

"Một nam tử nếu thật lòng yêu nàng sẽ không để tâm đến bề ngoài của nàng."

Như ta vậy, ta không để ý nàng đẹp, hay xấu, dù nàng có hóa thành tro ta cũng vẫn yêu nàng.

Khuôn mặt của Diệu nhi rõ ràng viết chữ không tin, mở miệng phản bác:

"Nói thì dễ, nếu người ngươi yêu trở nên xấu cực kì xấu thì ngươi có còn yêu nàng ấy không?"

"Có ~ "

Ta không hề do dự nói với nàng rằng ta không thèm để ý dung nhan của người mình yêu.

Ta nói xong, liền thấy nụ cười đẹp như sen tuyết nơi Thiên Sơn nở rộ trên khuôn mặt Diệu nhi:

"Ta nghĩ có thể trở thành nữ nhân của ngươi là một chuyện rất hạnh phúc."

"Thật sao?"

Vậy sao trong mơ nàng lại không yêu ta, mà hận ta.

Ta thật sự muốn hỏi nàng, nhưng đáng tiếc có người không cho ta nói thành lời.

"Sư muội, sư muội?"

Có người đến rồi, ta có chút phiền lòng với người xuất hiện lúc này.

Chỉ thấy Diệu nhi nhìn về phía phát ra thanh âm, sau đó quay đầu nói với ta:

"Ta phải đi rồi, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi ở đâu? Lần sau ta còn có thể tìm ngươi không?"

Lời của nàng khiến lòng ta cực kì vui sướng, dường như những cảm xúc bị mất đi nhờ gặp nàng mà đang chậm rãi trở về, căn bệnh mà bao thầy thuốc của Ma giới dùng hết tất cả biện pháp cũng không cách nào chữa trị. Gặp nàng, ta sẽ đau lòng, sẽ vui vẻ, sẽ bối rối, ta biết, nội tâm ta xao xuyến rộn ràng là bởi vì quá vui mừng, nhưng thứ khiến ta bối rối là nếu như ta trả lời "được", nàng có phải thấy ta quá dễ dãi mà phớt lờ ta không nhỉ?

Trong đầu đột nhiên nhớ tới lời con hồ ly tinh quyến rũ kia đã nói: Không chiếm được mới là thứ tốt nhất.

Ta liền nghiêm mặt nhìn khuôn mặt tỏ rõ vẻ chờ mong của Diệu nhi:

"Không thể."

Nói xong, liền thấy mặt Diệu nhi nhăn như cái bánh bao, lầm bầm trong miệng:

"Thứ quỷ hẹp hòi."

Nhưng trong nháy mắt lại biến thành lưu luyến không rời, vẫy tay từ biệt với ta, nói với ta rằng sau này sẽ quay lại đây tìm ta, hy vọng có thể nhìn thấy ta.

Ta nhìn bóng lưng đi xa của nàng, gật đầu.

Ma giới xảy ra nội loạn làm ta không có thời gian đi tìm Diệu nhi, chờ đến khi ta phản ứng được, nàng đã phải chịu trừng phạt bị đày xuống Nhân giới. Không kịp suy nghĩ, ta bàn giao mọi chuyện xong liền đến Nhân giới tìm nàng.

Suy nghĩ duy nhất trong lòng ta là phải tìm được nàng, sau đó đưa nàng về Ma giới.

Khi ta trở lại Ma giới lần nữa, ta mới biết, hóa ra xuống nhân gian chỉ để làm tròn nhân quả.

Mộng duyên tới duyên đi.

Rốt cuộc ta cũng biết nước mắt cùng hận hàm chứa trong giấc mơ kia là có ý gì.

Ta sẽ không bỏ qua, dù cho lần ấy là do ta hại chết nàng vào phút cuối.

Ta bảo đảm lần sau chắc chắn ta sẽ che chở nàng cẩn thận, sẽ không khiến nàng bị tổn thương.

Khoảnh khắc ta trở lại, nàng vẫn chưa về, ta cố ý vận dụng cấm thuật của Ma giới, tìm được nàng sau đó đi tới thế giới có nàng.

Hai lần, hai lần nàng chết trước mặt ta.

Đây chính là hậu quả của sự cố ý.

Ta chưa từng đau lòng đến vậy, đó là một loại đau mang theo tuyệt vọng, đau đến ta không thể thở nổi, đau đến thù hận muốn hủy diệt toàn bộ thế giới vì đánh mất nàng.

Ta đột nhiên hối hận đã tìm nàng, nếu không phải vì ta, nàng sẽ không chết, ta xin thề lần này, nếu như ta tìm được nàng, ta nhất định sẽ không ép buộc nàng, mà lẳng lặng đứng sau lưng nàng, chúc phúc nàng.

Cố ý thay đổi duyên phận giữa nàng và ta thì cuối cùng người tổn thương sẽ là nàng, mà người mà ta không muốn tổn thương nhất trên thế giới này... là nàng.

Có thể sự hối hận của ta có tác dụng, lúc ta trở lại Ma giới liền nghe được tin nàng trở về. Ta vui vẻ như một đứa trẻ, trốn trong góc khóc nức nở một lúc lâu. Ta xin thề lần này sẽ không tổn thương nàng nữa. Diệu nhi, ta dâng tình yêu cho nàng, chỉ hy vọng đáy lòng nàng có một góc nhỏ dành cho ta, thế nhưng không có cũng không sao, vì ta yêu nàng, nên ta sẽ không quấy rầy nàng.

Từ đó về sau ta không còn thấy đau lòng nữa, ta đứng bên vách núi, nở nụ cười nhẹ nhàng nơi khóe miệng, nhẹ nhõm chưa từng có. Nhắm mắt lại để gió tùy ý thổi tung mái tóc dài trắng như tuyết của ta, ta nghĩ, ta thật sự buông rồi.

Chương 84. Phiên ngoại Thượng Quan Xương

"Hoàng huynh, ta, ta, ta... ta muốn gả cho Yến Thiên."

Trong ngự thư phòng, Ngô Diệu Ny quỳ trước mặt ta cầu xin thánh chỉ tứ hôn.

Nhìn vẻ sợ sệt kia của nàng, trong lòng ta bốc lên lửa giận, không thèm quan tâm nàng, ngay cả nói cũng không thèm nói.

Đôi mắt chỉ liếc một cách lạnh lùng rồi tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Nhưng ta biết, nếu ta vẫn không nói lời nào thì nàng vẫn sẽ tiếp tục quỳ ở đây. Sau đó sẽ cúi đầu khóc không ngừng, khiến ngươi có cảm giác phiền lòng như bị quỷ hồn quấn lấy.

Khoảng một khắc sau, ta buông bút lông trong tay.

Ta không nhịn được châm chọc:

"Chỉ bằng ngươi?"

Đôi mắt ta trừng lên nhìn muội muội trên danh nghĩa trước mặt này, thấy nàng ngẩng đầu lên nhìn ta, cơ thể lại lạnh run lên, ta chán ghét mím mím môi.

Nhìn nàng quỳ trên đất, ta không nhịn được cười trào phúng. Vị muội muội này của ta từ nhỏ đã nhát gan, đối mặt với ta còn không thể nói chuyện cho rõ ràng, vậy mà lại hi vọng có thể gả cho Yến Thiên.

Trong mắt ta, Yến Thiên xứng với nữ nhân tốt nhất trên thế gian này, tuy nhiên tạm thời ta còn chưa tìm thấy người này.

Nếu như bình thường, chỉ cần ta nói vậy nàng sẽ sợ đến mức không dám nói gì, nhưng lần này, ta có chút kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói sợ sệt kia:

"Đúng vậy, ta thích Yến Thiên, muốn, muốn gả cho hắn."

Sau khi nói xong trên mặt Ngô Diệu Ny hiện lên vẻ ngượng ngùng, ta rất khinh bỉ điều này, đúng là nữ nhân nông cạn.

Còn tưởng rằng nàng khác những nữ nhân kia, hóa ra vẫn là đang si tâm vọng tưởng.

Nhìn nàng, đột nhiên ta nảy ra một kế.

Trong lòng ta chưa từng thừa nhận nàng là muội muội của ta, cả người từ trên xuống dưới không có một chút khí thế hoàng gia, nữ nhân như vậy sao có thể xứng làm muội muội của Thượng Quan Xương ta, hơn nữa chính nàng lựa chọn trở thành thê tử Yến Thiên, nếu sau này rơi vào kết cục thảm hại cũng là do chính nàng lựa chọn.

Ở hoàng gia không thiếu nhất chính là công chúa, bớt đi một người không có gì quan trọng.

Lông mày ta nhướng lên, nhìn nàng một lúc, nói:

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

Tuy trong lòng đã có quyết định, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng sẽ là vết nhơ không thể lau đi trong cuộc đời Yến Thiên. Nghĩ đến đây ta cũng cảm thấy không thoải mái lắm, lười phải lợi dụng nàng.

Nàng cũng không ngu ngốc, biết vấn đề là do mình, ngẩng đầu ảm đạm liếc nhìn ta rồi cúi đầu nhìn mặt đất, sợ hãi nói:

"Là do ta không tốt sao?"

Thấy nàng thức thời như thế, ta cũng thẳng thắn:

"Ngươi cũng biết điều đó sao?"

Ta cho rằng nàng sẽ biết khó mà lui, chung quy bị Hoàng Đế nói như thế là một điều sỉ nhục lớn, cho dù đó là muội muội ta.

Nhưng không biết hôm nay nàng bị làm sao, đang quỳ trên mặt đất tự nhiên bò đến dưới chân ta, ôm đùi ta nói:

"Hoàng huynh, Diệu nhi cầu xin người, cầu xin người gả ta cho Yến Thiên đi."

Nàng cầu xin hèn mọn như thế không khiến ta có cảm giác thương tiếc mà chỉ càng cảm thấy chán ghét.

Ta chỉ có hứng thú với người có mưu lược và dũng cảm, tuy rằng rất nhiều nữ nhân trong hậu cung không có những đức tính này nhưng ít ra cũng không kém cỏi như nàng.

Nhíu nhíu mày, ta rút đùi ra:

"Yến Thiên là người như thế nào? Ngươi xứng với hắn sao?"

Trên mặt nàng hoàn toàn là nước mắt, nàng u oán nói:

"Ta biết ta không xứng, nhưng ta thật sự rất rất thích Yến Thiên. Hoàng huynh, đời này ta không cầu xin gì, chỉ mong người thành toàn cho yêu cầu này của ta."

Nhìn ánh mắt chờ mong của nàng, ta cầm thanh chủy thủ [1] từ bên hông ra ném trước mặt nàng. Phản ứng đầu tiên của nàng là sửng sốt, nghi hoặc nhìn ta, sau đó cả người run lên, ánh mắt nhìn ta khiếp đảm.

[1] dao găm, nhỏ, mang theo bên người được, thường được chạm khắc rất tinh xảo

Ta nâng cằm nàng lên, cười tùy ý nói:

"Cho ta xem một chút dũng khí của ngươi đi?"

Hiển nhiên nàng không hiểu ý ta, nhìn chủy thủ trên mặt đất, hỏi:

"Đây là?"

Lời nói run rẩy, chỉ hai từ thôi cũng cảm thấy đã lấy đi rất nhiều can đảm của nàng, nói xong cả người không còn chút sức lực nào.

Ta giải thích cho nàng:

"Trước mắt ngươi có hai con đường, một là chết, chết đi ta sẽ đồng ý hôn sự của ngươi với Yến Thiên. Hoặc là ngươi hãy dẹp bỏ ý nghĩ si tâm vọng tưởng ấy đi, ngoan ngoãn làm một công chúa của ngươi."

Nàng nhìn chủy thủ một hồi lâu, cho đến khi ta mất kiên nhẫn, vừa định mở miệng trách cứ nàng lui xuống thì nàng đột nhiên ngẩng đầu lên.

Giống như đã có quyết định, trong mắt nàng hiện lên sự kiên quyết, ngửa đầu nhìn ta hỏi:

"Hoàng huynh nhớ giữ lời."

Không muốn gặp lại nàng nữa, ta không kiên nhẫn khoát tay nói:

"Ngươi trở về chờ thánh chỉ đi."

Đây là lần duy nhất từ bé đến giờ ta chịu nói nhiều lời với nàng như vậy, cho ta ấn tượng giống như trước kia, nhát gan yếu đuối, nếu nhất định phải nói ra có chỗ nào khác trước thì chính là nông cạn.

Nếu như là người khác, ta sẽ phái ám vệ quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Nhưng lời này của nàng, khiến ta rất tự tin rằng nàng sẽ không tạo ra bất kì sóng giò gì.

Sau vài lần nghe thị vệ báo lại tình huống nàng ở phủ Tướng quân, ta căn dặn thị vệ không cần lãng phí thời gian với nàng nữa.

Không ngờ sự xem nhẹ của ta lại là sai lầm, hoặc là trước kia nàng ngụy trang quá lợi hại, lần thứ hai gặp lại, nàng đã mang một diện mạo hoàn toàn mới đến trước mặt ta.

Trong đầu ta thường xuyên không tự chủ được mà nghĩ đến hình bóng và tư thế oai hùng, hiên ngang của nàng, luôn tìm lý do đến gặp nàng.

Đúng là điên rồi, ta cố gắng lắc lắc đầu, liều mạng khuyên chính mình rằng vì muốn lợi dụng triệt để quân cờ này nên mới chú ý đến từng cử động của nàng.

Với lý do đó, ta càng thêm tới gần nàng mà không kiêng nể gì.

Lúc ấy, ta mới thật sự xác định rằng nàng không giống trước nữa, nàng bây giờ tựa như một chén rượu, theo thời gian, càng lúc càng thơm ngát.

Tất cả khuyết điểm của trước kia đều biến thành sự lạnh nhạt trong đôi mắt đó.

Ta thích cái cảm giác an tĩnh đầy thỏa mãn khi ở cùng nàng, đó là thứ ta không thể có được khi ở cùng các phi tần trong hậu cung.

Mà ta cũng bắt đầu nghĩ muốn lợi dùng nàng ràng buộc Yến Thiên ở bên cạnh mình, ta là một Đế vương, tất sẽ dùng âm mưu quỷ kế với tất cả những người khác.

Nàng đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.

Mà đối với nữ nhân, cách tốt nhất để nàng nguyện trung thành với ngươi chính là khiến nàng yêu ngươi, chỉ có yêu ngươi rồi, nàng mới cam tâm tình nguyện làm mọi việc cho ngươi.

Ta bắt đầu đối xử tốt với nàng, ban cho nàng rất nhiều đồ vật, thậm chí quyến rũ nàng, nhưng cái đầu nàng lại thông mình đến đáng sợ, mỗi lần đều bị nàng vạch trần được, còn ta thì lại rơi vào đôi mắt trong suốt ấy của nàng.

Thật ra ta vẫn luôn biết việc gặp chuyện, đúng là Hoàng đệ làm, nhưng ta vẫn chọn tương kế tựu kế, thứ nhất là muốn hắn mất cảnh giác; thứ hai là ta muốn thừa cơ hội này nắm lấy vây cánh trong triều của hắn; ba là, ta muốn diệt trừ vị muội muội trên danh nghĩa kia.

Nàng quá nguy hiểm, bây giờ mọi cử động của nàng đều có thể dễ dàng gây trở ngại cho ý nghĩ của ta, ta là Đế vương, mà một Đế vương thì tuyệt đối không thể có tình cảm như vậy được.

Ta nhớ rõ, trước khi lâm chung, Phụ hoàng từng nói: "Xương nhi, không được động tâm, là một Hoàng Đế, không thể có bất kì tình cảm nào cả, nhớ kỹ, nếu người đó xuất hiện, như vậy phải tự tay giết nàng."

Không biết vì sao, những lời này gần đây luôn xoay vòng trong đầu ta, là bởi vì ta động tâm với nàng sao?

Lúc gặp chuyện, ta không để ý đến an nguy của mình mà cứu nàng, sự an lòng còn có cả sợ hãi khi nàng nằm sờ sờ trong lòng ta khiến ta rốt cuộc nhận ra thứ tình cảm ta dành cho vị muội muội trên danh nghĩa này, đó không phải là sự yêu thương đối với muội muội, mà là sự quan tâm của một người nam nhân dành cho một nữ nhân.

Tay ta bắt đầu đưa đến gáy của nàng, cái cổ mảnh khảnh như vậy, chỉ cần ta nhẹ nhàng dùng sức, nàng sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian này.

Nhưng khi ta nhìn thấy nàng rơi nước mắt nói "đừng mà", trái tim ta đau quá, việc đầu tiên ta nghĩ đến không phải là giết nàng sẽ không thể ăn nói được với Yến Thiên, mà là ta không thể xuống tay.

Vẻ mặt bất an kia khiến ta dao động.

Đêm gặp chuyện ấy, Yến Thiên trở lại, nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi lại trở nên an lòng khi nhìn thấy Ngô Diệu Ny của hắn, ta chỉ biết hắn cũng có tình cảm sâu đậm với nàng, đến khi ta nhìn thấy nàng an tâm tựa vào lòng ngực y, ta lại có chút ghen tị, ghen tị vì y là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng.

Hối hận vì quyết định sai lầm trước đây, nếu tất cả có thể bắt đầu lại, ta nghĩ ta sẽ không chọn để nàng gả cho Yến Thiên, ta sẽ cẩn thận bảo hộ nàng, sau đó dành cho nàng tất cả những thứ tốt nhất.

Ngày kế tiếp, Yến Thiên chào từ biệt với ta, ta như trúng ma chướng lại đi đề nghị cùng đến phủ Tướng quân. Phải biết là một Hoàng Đế thì không thể dễ dàng rời khỏi Hoàng cung, sẽ có thể gặp nguy hiểm, cái đầu tiên một Đế vương nên nghĩ đến chính là an nguy của mình, dù vào thời khắc quan trọng có lấy nữ nhân làm tấm bia cũng không đủ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Diệu Ny mặc y phục rực rỡ trong phủ Tướng quân, sự xung đột thị giác từ một tiên tử biến thành yêu tinh lập tức xuất hiện. Nàng cười tươi như hoa, làm nũng với Yến Thiên khiến ta lại lần nữa ghen tị với y, cũng cố gắng nhớ lại những biểu cảm trong khoảng thời gian nàng ở cùng với ta.

Nàng chưa bao giờ ăn diện quá tỉ mỉ vì ta, khiến ta thật sự có chút nhịn không được, rất sợ nếu còn ở trong này, ta sẽ làm ra những chuyện khiến mình phải hối hận.

Ta ra vẻ tức giận đi đến thư phòng của Yến Thiên, nhưng thật ra lại càng như chạy trối chết, nhưng nếu kết quả là để ta nhìn thấy những bức vẽ ấy của y, giấu trong đó là đủ hình dáng của Ngô Diệu Ny, ta nguyện ý chọn không biết.

Không có một người nam nhân nào có thể chịu đựng được nữ nhân mà mình yêu lại hao hết tâm tư vì một người nam nhân khác như vậy.

Ta chưa bao giờ biết ta sẽ ghen tị với người trước kia mình luôn thưởng thức đến như vậy. Người ta đều nói, Đế vương vui buồn thất thường, nhưng từ trước đến giờ, hoặc ít nhất trước ngày hôm nay, ta có thể xác định rằng, dù ta có giết hết người trong thiên hạ cũng sẽ không nảy sinh sát ý với Yến Thiên.

Nhưng trong nháy mắt như thế, ta muốn giết Yến Thiên.

Khi nghe thấy biên giới gặp nguy hiểm, ta chọn không quan tâm đến, ta tìm lý do cho mình rằng mình bị vây khốn bốn bề, không phái quân đi chi viện.

Nhưng rốt cuộc ta vẫn luyến tiếc Yến Thiên, đó là một loại luyến tiếc lấy thân báo đáp, giống như y chính là một phần trong sinh mạng của ta, giống như nếu y chết ta cũng không thể nào sống một mình được, nhưng ta có thể xác định rõ ràng rằng người mình thích thật là Diệu nhi.

Suy nghĩ hỗn loạn như thế, ta nghĩ trên thế giới này cũng chỉ có mình ta.

Không nghĩ ra được nên ta chọn lựa không nghĩ tiếp nữa, ta chỉ biết là ta muốn bảo vệ Yến Thiên, càng muốn bảo vệ Ngô Diệu Ny, ta không thể để hai người họ chết ở biên cương được.

Về phần ngôi vị Hoàng Đế, cho tới nay Hoàng đệ đều luôn tàn nhẫn hơn ta, cũng hiểu rõ làm sao thể thống trị quốc gia này hơn ta, huống chi tâm phúc mà ta và Yến Thiên bồi dưỡng vẫn luôn cân nhắc thế lực của Hoàng đệ, ta yên tâm.

Mà bây giờ, ta cũng có chuyện cần làm.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro