CHAP 1: ĐỐI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy cũng đến trường như mọi ngày. Nhưng không phải vậy, hôm nay ngồi trên xe, tôi thấy có rất cảnh sát đứng trước trường của tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi lên xe đưa rước ( trường mình có 2 cơ sở nên đi xe đưa rước từ cơ sở 1 đến 2) đeo tai nghe và ngủ( ngủ nướng '-'). Khi lên lớp và ngồi vào bàn của mình thì ELVIS đến chỗ tôi và hỏi :
- Sáng cậu có nghe loa khu phố nói gì ko??
Tôi lắc đầu
- Bản tin?
- Ko
-Vậy thì thôi, tớ sẽ kể cho nghe
- Kể đi
- Thật ra
Reeeennggggg
Tiếng chuông vang lên. Cả lớp ngồi vào bàn, mấy phút sau, cô chủ nhiệm bước vào mặt trắng bệch, trông cô như vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng.
Cô bước vào, kêu các bạn khóa cửa, đóng cửa sổ và kèo rèm. Xong cô bắt đầu nói:
- Nghe nè cả lớp, cô vừa mới họp với trường, các em sẽ ở lại trường với các bạn, cô sẽ thông báo cho phụ huynh các em. Một loại phóng xạ vừa mới được phát hiện và nó được phát tán bởi một nhóm xã hội đen. Nó đã nhiễm vào các em, và đúng 12 giờ trưa nay nó sẽ bùng phát trong cơ thể các em. Nó sẽ biến mọi người thành những sinh vật kinh dị. Nhưng các nhà khoa học cho rằng sẽ có một số người không bị ảnh hưởng. Những nhà khoa học sẽ lấy các mẩu gen để làm ra 1 loại virus có lợi giúp cho mọi người trở lại bình thường.
Cô nói tiếp:
- Nhưng để bảo vệ những người ko bị ảnh hưởng chút nữa sẽ có người đưa máy quét cho cô. Sau khi nghiên cứu xác nhà khoa học đã kết luận rằng chỉ có một số học sinh lớp 6 và 5 ko bị ảnh hưởng.
Mấy phút sau...
Người đưa máy lên rồi nói rằng:
- Nãy giờ đi quét 14 lớp không có ai hết. Họ đã bị nhốt lại để đảm bảo nó ko cắn những người ko bị ảnh hưởng. Những ai bị ảnh hưởng sẽ qua phòng lớp 6A2. Cả tôi và cô cũng vậy. Nhớ ráng thoát nhanh, cánh cửa sẽ không chịu được cả 1 bầy yêu quái đâu. Chúc may mắn
Nói xong anh ta đi ra ngoài. Thế rồi chúng tôi cũng tiến hành quét người. Vừa vào thì đã có liên tiếp bao nhiêu là người đã bị loại. Đến lượt tôi, tôi sợ lắm, lúc bắt đầu quét tôi run lên nhưng khi nghe tiếng "KHÔNG BỊ ẢNH HƯỞNG" mặt tôi thộn ra một đống ko bít phải làm sao. Một lúc sao lại có thêm người nữa, đó là Elvis, Bob, Ngoại, Harry, Anna, Alice, Julia, Kate, Julia, toàn là những thành viên bất hủ trong lớp. Xong mọi người khóc lên. Nửa khóc vì phải chứng kiến cảnh tượng gia đình, bạn bè, thầy cô bị biến thành yêu quái. Nửa vì do phải gánh chịu 1 trách nhiệm lớn lao. Thôi thì đành chịu chứ bít seo giờ. Lúc đó cô nói:
- Cho cô xin lỗi vì ko thể giúp gì cho các con. Các con phải tự lực cánh sinh. Thôi ráng lên nha.
1 bạn nói:
- Mấy người phải cố lên, đừng để ngày tận thế xảy ra.
- Thôi tạm biệt nha- một bạn nói - Bây giờ chúng tớ đi đây.
Các bạn khác đi qua lớp 6A2, lúc bấm ổ khóa cả nhóm không ai mún làm cả. Nhưng cả nhóm cũng phải làm. Sau đó cả nhóm ngồi bàn tính làm thế nào, ko biết thời gian đã gần 12 giờ. Khi nhìn đồng hồ tôi liền báo cho mọi người :
- Này đã 11 giờ 58 phút rồi. Còn 20 giây..... 10 giây..... 5 giây...... 4....3......2.....1..... tít tít tít. Đã 12 giờ
Mọi người đã bắt đầu biến dạng. Thế là cả nhóm chạy đi vừa đi vừa khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro