CHAP 5 SÂN BAY (TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chúng ta phải cùng nhau kéo cái học để thoát ra ngoài.- Kate nói
- Cùng nhau? - Bob hỏi với cái mặt ngơ
- Phải.Kate đáp
- Thôi được.- Bob nói có vẻ sợ sệt.
Thế là mọi người bắt đầu kéo cùng nhau kéo cái học. Sau 1 hồi vật vã, Kate mới phát hiện ra là bên ngoài cánh cửa có một cái nút. Thế rồi Kate như nhận ra 1 điều gì đó liền nói với cả nhóm:
- Này các cậu bên ngoài có 1 cái nút, hình như phải có 1 người ra ngoài để nhấn cái nút đó, có thể sau khi nhấn, chúng ta sẽ được qua vòng 1.
Nghe vậy tôi liền nói :
- Để Elvis ra ngoài, cậu ấy nhỏ con chắc ra được.
Thế là Elvis liền buông tay ra, những người kéo cái tủ càng phải cố gắng hơn. Có một lúc chúng tôi "bùng nổ sức mạnh" cáu cửa lên cao hơn bai giờ hết. May là Elvis kịp thời chui qua chứ không chắc mọi người ngồi ở trong luôn quá. Sau khi Elvis nói: "Được rồi" thì cáo cửa bắt đầu được nâng lên thì mọi người chạy ra ngoài. Rồi Julie phát hiện thứ gì trên bàn có cái điện thoại. Thì ra là một tờ giấy và nó giống tờ giấy trước. Thế rồi Julie đọc tờ giấy và nói:
- Di chuyển tới cầu thang thôi.
Nghe có vẻ dễ nhưng khi cả nhóm chúng tôi đến cầu thang thì con đường dẫn đến cầu thang bắt đầu di chuyển ngược lại. Thấy vậy tôi liền nói:
- Cái này giống cái máy tập chạy bộ. Nhìn kìa! Cuối con đường có cái nút mà hồi nãy Elvis nhấn đó. Mấy người ráng chạy nhanh nha.
Thế là mọi người ai cũng ráng chạy nhanh nhưng có lẽ cái phần nâng cửa đã ngốn gần hết sức lực của chúng tôi. Nhưng nhờ Simon thường chơi rượt bắt với mấy đứa con trai nên câu ấy chạy khá nhanh. May mà Simon nhấn nút nhanh chứ không thôi 1 chút nữa là chân chúng tôi rã rời. Sau khi ngồi nghỉ 1 chút thì Harry lấy tờ giấy và đọc:
- Lên lầu để đến vòng cuối cùng.
Lúc đầu các bậc cầu thang nhìn như mọi cầu thang nhưng sau khi Harry đọc xong thì các cầu thang bỗng cao hơn. Vì vậy đúng như người ta thường nói "leo cầu thang" thì quả thật như vậy, bây giờ chúng tôi phải leo cầu thang như leo núi. Cuối cùng chúng tôi cũng leo xong. Bước vô phòng cuối cùng thì 1 tờ giấy được dán trên cửa sổ. Anna đọc to:
- Dọn dẹp thôi.
Nhìn lại thì căn phòng rất lộn xộn. Nhưng vừa nhấc cuốn sách thì có cảm giác nó rất nặng mặc dù nó rất mỏng.
- Vậy là mấy cái này là mấy cái quả tạ - Bob nói sau khi cầm 1 quyển sách mỏng.
Cuối cùng sau khi vất vả dọn dẹp mấy cái đồ "nhìn vậy mà không phải vậy" chúng tôi ê ẩm khắp người. Bỗng nhiên có 1 tiếng ầm ầm ở dưới phòng bếp. Khi mọi người chạy xuống thì có một cái cửa hiện ra và bên cửa có một cái biển ghi
"Chúng mừng đã vượt qua thử thách thể lực, bây giờ chúng ta sẽ đến thử thách cuối cùng. Chỉ cần đi cuối con đường thì có thể đến máy bay."
Thế là mọi người chạy đến cuối con đường và vừa đi qua cánh cửa thì nghe 1 bài hát:
Bây giờ cùng chơi
Trò chơi thú vị
Của Running man
Trò đó tên là
Trò xé bảng tên
Xé lên xé xuống
Xé dọc xé ngang
Xé qua xé lại
Bây giờ ở đây
Có hai nhóm chơi
Một là Phòng Thủ
Bảo vệ bảng tên
Hai là Tấn Công
Cố gắng mà xé
Bảng tên của đội
Phòng Thủ kiên cường
Bị Tấn Công xé
Lập tức bị out
Thời gian 3 phút
Một bên bảo vệ
Một bên tấn công
Khi hết 3 phút
Bên nào nhiều hơn
Bên đó chiến thắng
Trên bàn hai lọ
Chìa khóa trong lọ
Có hai căn phòng
Lọ trái phòng trái
Lọ phải phòng phải
Chọn trúng phòng nào
Tham gia nhóm đó
Bây giờ gợi ý
Bắt nạt tay phải
Chạy trốn chân trái
Con mắt đảo lộn
Xin chúc may mắn
Thế là mọi người bàn lại với nhau nên chọn nhóm nào. Nhưng ai cũng chọn nhóm Tấn Công vì nó lời hơn. Chúng tôi có thể rượt mọi người và túm lấy bảng tên không cần phải lo sợ cái gì hết. Bây giờ chúng tôi còn phải chọn phòng nào nữa. Suy nghĩ 1 hồi thì tôi nói với mọi người:
- Nghe nè, bắt nạt là tấn công còn bảo vệ là phòng thủ. Vậy là phòng bên phải là tấn công. Còn "con mắt đảo lộn" là đổi phòng. Vậy qua phòng bên trái đi.
Quả thật như vậy vừa mở cửa thì trên cửa đối duện là tấm biển ghi là: "Phòng Tấn Công" và bên đó có mấy cái áo màu đỏ và đằng sau là bảng tên. Chúng tôi lấy 1 cây viết lông và viết teny mình lên.
Sau khoảng 5 phút bàn bạc thù chúng tôi ra khỏi phòng thì bên ngoài là mấy con yêu quái. Nhưng vậy thì làm chúng tôi vui hơn vì mấy ngày trước chúng tôi phải chạy trốn mấy con yêu quái thù bây giờ chúng tôi có thể rượt nó, có điều có tới khoảng 20 con. Nhưng không sao, chúng tôi có thể làm được. Thế là sau khoảng 2 phút chủ còn 5 con. Và 30 giây sau chúng tôi đã chiến thắng. Bỗng nhiên, cánh cửa ở bên kia bật ra và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã qua được cửa ải sân bay. Bây giờ khám phá máy bay thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro