Cuộc chiến tại làng Tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thua rồi! "Lý trí" xả xối vào gương mặt bơ phờ và kiệt sức của "tình cảm". Liệu đây có là cái kết tốt đẹp cho trận chiến tranh giành yêu thương này không. "Tình cảm" chấp nhận buông tay, chấp nhận gục ngã, chấp nhận để lý trí hả hê trong niềm mãn nguyện nơi đỉnh đầu vinh quang, và chấp nhận để cho ngôi làng "tâm hồn" nay vắng bóng yêu thương...

Chuyện của ngày ấy, ngày mà tại ngôi làng "tâm hồn", có cả lý trí và tình cảm. Tình cảm thì vốn dĩ đã nồng nhiệt, ấm áp và đầy đủ các loại gia vị của yêu thương. Còn lý trí thì khác, lý trí chọn cho mình một cái tôi riêng, chọn cho mình một cá tính đủ màu sắc, đôi khi lại rất chan hòa và đầy thiện ý với tình cảm, nhưng cũng có bao lần rất quyết liệt và khống chế yêu thương. 

Liệu rắng nơi ngôi làng này sẽ mãi ấm áp và ngập tràn yêu thương mãi mãi không? Khi mà xung quanh còn bao nhiêu kẻ đang rình rập, toan tính muốn xâm lược và xóa sổ ngôi làng này : Danh vọng, tiền tài, địa vị và cả sự xa hoa, phù phiếm của xã hội bên ngoài kia. Thế giới vốn đã không là một thể thống nhất, và tất cả cũng không thể sống chan hòa, khăng khít với nhau như tranh vẽ được, ai cũng muốn độc chiếm lấy khoảng không riêng cho mình, ai cũng muốn giành cho được chiếc cúp danh dự của "thỏa mãn" và cũng chẳng ai chịu chấp nhận an phận với sự sắp xếp nguyên thủy này.

Và chính sự xào xáo khốc liệt trong bản chất của lý trí, chính sự hấp dẫn làm mê muội chết người của bao nhiêu kẻ ngoài kia: danh vọng, địa vị, tiền tài..., văng vẳng khắp nơi là những lời mời gọi náo nhiệt "hãy chạy theo tôi, anh sẽ có được thật nhiều tiền", "đi theo tôi anh sẽ là số 1",..Lý trí có trụ lòng nổi trước bao cám dỗ ấy không, có xao động ý chí hay là bâng khuâng yêu thương? Thật là khó vững vàng trong môi trường đầy chất độc hại như thế, phải có một ý chí thật sắc, một con tim đủ mạnh mẽ yêu thương, và đúng hơn là một liều vắc xin cực mạnh để đủ nhảy qua những hố sâu danh vọng này!

Lúc mới sinh ra, lý trí không hề bị biến chất như vậy, vốn dĩ nó là một tờ giấy trắng, chính cuộc đời này đã vè lên những đường nét và màu mè cho tờ giấy này, có thể may mắn đó là những đường nét thật hài hòa, thật nhẹ nhàng và thẳng táp, không lệch lạc, những màu sắc thật tươi, thật dễ chịu và chan chứa lòng người, nhưng nếu chẳng may ngược lại, những nét vẽ ngoệt ngoạc, trên nền những màu sắc u tối, hãi hùng thì thật là đắng cay. Và vì sao lại có may rủi trong này, đó chính là sự khác nhau về sức đề kháng của mỗi cá nhân lý trí. mạnh thì dễ dàng lướt qua thẳng tắp, và yếu thì nhanh chóng lệch lạc và biến chất.  Và cuộc chiến tranh giành yêu thương là hệ quả tất yếu của sự biến chất này..

Cuộc chiến kéo dài day dẳng, đầy bạo lực và căng thẳng, lý trí muốn từ bỏ ngôi làng tâm hồn đầy yên bình và có măt của yêu thương để đi theo tiếng gọi của những kẻ "danh vọng" tiền tài, địa vị.., chấp nhận là một cái bóng, cứ mãi chạy đuổi theo sức hút từ những kẻ ấy, còn "tình cảm" thì cũng cố gắng khống chế lý trí, cố gắng níu giữ yêu thương, cố gắng giữ lại màu sắc nguyên thủy của ngôi làng Tâm hồn, luôn yên bình và nồng nhiệt yêu thương. Đứng giữa hai bờ chiến tuyến. lý trí đâu đó vẫn khắc khoải về yêu thương nơi ngôi làng năm ấy, nhưng lại không cầm lòng trước sức hút từ những kẻ ngoài kia, và tình cảm thì vẫn bao lần lép vế trước sự cương quyết nơi ý chí. 

Cuộc chiến kéo dài dai dẳng, bất định thắng bại không chỉ vì cả hai đều ngang sức ngang tài, kẻ 8 lạng người nửa cân, cũng không phải chỉ là vì sự bất định trong tư tưởng của ý chí, mà đó chính là sự có mặt của yêu thương. Hoặc là lý trí sẽ đánh thắng tình cảm và chấp nhận từ bỏ yêu thương nhưng lại  được thỏa sức bay nhảy nơi bầu trời danh vọng, hoặc là sẽ vẫn giữ nguyên nguyên hình vạn trạng lúc đầu, chan hòa với tình cảm và gìn giữ yêu thương,..Cán cân lúc này chẳng hề nghiêng về phía nào, cứ mãi bất định trong số không tròn đều...

"Anh thua rồi", lý trí xả xối vào gương mặt bất lực, kiệt sức và đau đớn của tình cảm. Tình cảm còn đang quằn quại trong những vết thương rỉ máu, còn lý trí thì thật sự hả hê trong cái kết của trận chiến tranh hùng này, Lý trí quyết định chọn con đường danh vọng, bỏ mặc yêu thương ở lại, bỏ cả ngôi làng Tâm hồn đầy yên bình bấy lâu nay, và bỏ lại cả sự hoang tàn và đổ nát nơi ngôi nhà con tim..

Cuộc sống bên ngoài quá nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn, chẳng muốn song hành cùng với tình cảm yếu đuối, lý trí mạnh mẽ độc bước những bước thật dài trên xa lộ danh vọng vốn dĩ đã không bằng phẳng và hiền hòa, để cố bắt lấy những màu nắng hào quang nơi cuối con đường ấy...

Cố hì hục chạy mãi, rồi đôi ba lần ngoảnh lại nhìn về nơi con tim yên bình, rồi khẽ xao xuyến, lung lay....

Cố mỏi mệt với tay bắt lấy hào quang, cố vùng vẫy trong hố sâu sa đọa và có khi nào lý trí muốn bỏ lại tất cả, bỏ lại đoạn đường thật dài mà mình đang đi để về với nơi đất mẹ của yêu thương, để tìm lại cảm giác yên bình và thanh thản ngày ấu thơ...

Lý trí sẽ cầm lái tư tưởng, yêu thương sẽ cỗ vũ quay đầu và thời gian sẽ trả lời tất cả... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro