Chưa đặt tiêu đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đêm khuya vắng lặng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Ánh trăng vương vãi khắp trên nền đất, len lỏi vào những bụi cây ven đường.

Bóng dáng 1 cô bé 16 tuổi ngồi bên xích đu. Khuôn mặt cúi gằm xuống như đang suy tư điều gì đó. Mái tóc cùng bộ trang phục ướt sũng nước. Trên tóc cô còn vương lại mấy thứ rác thải linh tinh. Trên khuôn mặt nhợt nhạt vô cảm kia  bỗng nở 1 nụ cười ]


- Aha...ahaha!! M-mình thật là ngốc!..N-ngốc quá mà haha...

[ Miệng thì cười, nhưng khóe mắt cô , nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Bao nhiêu chuyện cô làm tưởng chừng sẽ được vang danh, ấy vậy mà cuối cùng, cô chỉ là 1 kẻ ngốc, bị chính người mình tin tưởng lôi ra làm trò cười cho thiên hạ.Chúng nó sỉ nhục cô, đánh cắp bản thảo mà cô dày công vất vả làm nên và đổ lỗi cho cô là kẻ cắp.]

- T-tại sao mấy người lại làm vậy với tôi cơ chứ?! T-tại sao...hả..tại sao..TẠI SAO?!!!

[ Cô gào hét trong đau đớn khi nhận ra được sự thật.Sự thật là tốt, nhưng nhiều lúc lại khiến con người ta đau khổ. Ngước đầu lên nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời đen, ánh mắt chứa đầy sự buồn tủi. Cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời nói được ]

- Trăng ơi...lý do vì sao mà họ lại làm vậy với tôi hở trăng? Tôi đã làm gì sai sao trăng ơi....

[ Cô đưa tay với lấy mặt trăng, ngắm nhìn mặt trăng nhỏ bé ở trong tầm tay mà cô lại chẳng thể chạm lấy được.Cô muốn tâm sự, nhưng lại chẳng thể tìm được bất kì ai để trò chuyện.Cô hạ tay xuống, rũ mắt]


- Mình...quả là..1 kẻ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam