Cái nhìn rét lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiều Ân cô mang cho tôi tập hồ sơ của công ty Lotter lên phòng của trưởng phòng Thịnh cho cô ấy đi "
-"Vâng , em sẽ mang lên ngay ạ " Kiều Ân nhanh nhảu mang lên cho trưởng phòng Thịnh để có thể kịp giờ làm thêm buổi tối .
Khuôn mặt tiều tuỵ do mất ngủ mấy ngày nay của Kiều Ân vì phải chăm sóc bố trong bệnh viện đã làm cô mất đi phần nào dáng vẻ nhanh nhẹn của cô thường ngày.

Tưởng rằng hạnh phúc gia đình sẽ vui vẻ mãi nhưng thật không ngờ cuộc đời cô thật chớ trêu , mẹ cô mất vì bị tai nạn khi cô đang học ở đại học năm thứ 4 , bố cô đau buồn mà mang bệnh nên cô vừa đi làm vừa học lại phải chăm sóc bố . Ban ngày cô đi học còn buổi tối thì cô đi dạy học thuê cho các em nhỏ từ thứ 2 đến thứ 6 . Còn t7 và chủ nhật cô đến quán bar làm kiếm thêm chút tiền để nuôi bố .
Đến khi ra trường làm trong công ty thì cô vẫn đi đến quán bar để làm thêm kiêm chút tiền dư dật trang trải thuốc men cho bố .
----------------------------------------------------
Cuộc sống của hai bố con cứ thế ngày qua ngày trôi yên bình , yêm ả nhưng một hôm cô nghe cuộc điện thoại của dì Đônghàng xóm của gia đình cô gọi
đến là bố cô bị ngã cầu thang đang ở trong phòng bệnh cấp cứu . Cô vội vã nhờ chị Khuê ngồi cạnh viết đơn xin nghỉ hộ rồi bắt taxi đến bệnh viện mà bố đang cấp cứu . Bước vào đại sảnh bệnh viện , mùi thuốc khử trùng đã xông thẳng vào mũi làm cô rất sợ , cô sợ rằng nếu mất đi bố thì cuộc đời của cô không còn gì để hi vọng vào cuộc sống này nữa . Cô vội vàng chạy vào phòng cấp cứu thì bị dì Đông giữ lại , dì nhìn cô bảo :
- " Mọi chuyện sẽ ổn thôi , bố con chắc chắn sẽ không sao ."
-" Dì ơi bố con , bố con làm sao vậy ? Sao bố con lại bị ngã cầu thang hả dì ." Nước mắt cứ như thế tuôn rơi cô sợ bố sẽ bỏ cô đi như mẹ vậy . Cô rất sợ
Dì Đông thấy vậy ôm cô vào lòng rồi nói cho cô nghe về chuyện bố cô bị ngã cầu thang . Cô và dì ngồi ngoài hành lang bệnh viện chờ cho đến khi bác sĩ đi ra .
-" Người nhà của bệnh nhân đâu ." Bác sĩ nhìn ra hai người ."Hai người là người nhà của bệnh nhân phải không , ông đấy do bị va đập mạnh nên đã bị liệt cần có thời gian bình phục ,bao giờ bệnh nhân tỉnh mọi người có thế vào thăm . "
Bố cô bị liệt sao ? Cô không nghe nhầm chứ ? Cô túm lấy tay áo bác sĩ hỏi lại -" Không phải ? Bố tôi sao có thể bị liệt cơ chứ , ngày hôm qua ông vẫn nói với tôi rằng ông ấy khoẻ lắm mà ,sao có thể như thế được ? Bác sĩ lừa tôi phải không ? " Cô cứ như thế gào thét với bác sĩ , dĩ Đông tới ôm cô lại . Bác sĩ thấy vậy thì giải thích lại với cô : -" Cô đừng như vậy nữa , bố cô bị liệt nhưng vẫn có thể chữa trị
được nếu như mang ra nước ngoài , vì ở đó công nghệ tiên tiến hơn ở đây rất nhiều nhưng cần phải có một khoản tiền lớn mới có thể ."
Cô ngồi thụp xuống đất nghĩ ngợi rất nhiều . Nếu có 1 khoản tiền lớn thì bố cô có thể khỏi bệnh nhưng vấn đề kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy mới là chuyện quan trọng . Cô vừa mới được lĩnh lương thêm số tiền làm thêm buổi tối nữa cũng không đủ , nếu bây giờ xin ứng tiền trước thì chắc chắn không được . Nhưng bây giờ cô còn cách nào khác sao ? Cô cứ như vậy cho đến khi xe bệnh của bố cô được đẩy ra , cô cùng y tá đưa bố vào phòng chăm sóc đặc biệt còn dì Đông thì đi thanh toán tiền viện phí cho cô. Khi dì
Đông bước vào phòng nhìn cô với vẻ lo lắng , dì có đưa cho cô một ít tiền :
-" Nhà dì còn một ít tiền chú vừa gửi về con cứ dùng tạm số tiền đấy để lo thuốc thang cho bố , còn về phía chú dì sẽ bảo với chú , chú sẽ thông cảm . " Cô ôm chầm lấy dì Đông "Con cảm ơn tấm lòng của dì nhưng con ... "
Dì Đông ngắt ngang lời cô " Không nhưng nhị gì cả , hàng xóm phải giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn chứ , có ai nhìn thấy hàng xóm gặp khó khăn
mà cứ khoanh tay đứng nhìn không." Cô nhìn dì Đông hồi lâu rồi nói cảm ơn dì , bảo dì về nhà đi cho sớm còn việc ở đây thì để cô lo . Cô tiễn dì Đông ra cửa rồi quay lại ngồi cạnh bố , nhìn khuôn mặt bố tiều tuỵ , hốc hác đi nhiều rồi , đôi môi trắng bệch và cả đôi mắt nhắm nghiền vào của bố làm cô rất muốn khóc nhưng cô phải mạnh mẽ lên để bố không đau lòng vì mình nên cô đã kìm lại những giọt nước mắt. cô vuốt khuôn mặt của bố , đắp chăn cho ông rồi đứng dậy đi ra ngoài . Ngoài đường những chiếc lá rơi xuống mặt đường tạo ra âm thanh nghe rất êm tai , nhưng cô đâu có tâm trạng để thưởng thức nó , cô cứ đi , đi mãi rồi đứng trước tấm biển in chữ " Mật đẹp " cái mà cô luôn cho rằng ở đây là cuộc sống về đêm của những người giàu có trong xã hội này. Đang đứng thất thần thì chuông điện thoại kêu lên cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ . Rút điện thoại ra nghe đầu bên kia cô đã nghe thấy tiếng của quản lý trong bar " Kiều Ân à , hôm nay cô đến sớm một chút tôi cho cô phục vụ phòng vip hôm nay để cô kiếm thêm lời này ." Giọng của quản lý choang choang bên tai làm cô cảm thấy thật hối hận đã vào nhầm chỗ làm . Cúp điện thoại cô bước chân vào quán , vừa đến nơi đã nghe thấy tiếng của Lý Nhã vang lên " Chị Kiều Ân lại đây , em đã chuẩn bị quần áo phục vụ sẵn cho chị rồi này ." Cô tiến lại gần con bé , con bé chỉ kém cô có 3 tuổi mà nó chững chạc hết sức, cô mỉm cười cầm lấy bộ quần áo trên tay con bé . Nó vừa đi vừa khoác vai cô nói :
-" Chị sướng thật nha , hôm nay lại được phục vụ phòng vip "
- "Thế không phải em được trực phòng vip hơn 1 tuần rồi đấy à "
- "Nhưng em vẫn ghen tỵ với chị , chị toàn được phục vụ những ông chủ giàu có tiếng thôi . Còn em toàn phải phục vụ những người cấp bé hơn của chị . Vậy hôm nào chị phải đãi em một trầu ăn đấy nha ."
-"Được , nhưng em phải hứa đừng gọi toàn món ngon thôi , vì dạo này chị không còn tiền đâu đấy . " Thuận tay cô véo lấy cái mũi của con bé . Cô coi Lý Nhã như em ruột của mình vì con bé từ nhỏ đã không được nhận hạnh phúc của bố mẹ rồi , con bé ở cùng bà từ nhỏ được bà nuôi lớn nhưng con bé đã nghỉ học từ năm 17 tuổi để kiếm tiền nuôi bà .
Thay quần áo xong cô được quản lý đưa vào phòng vip , quản lý có nói với cô rằng vì tính cô trầm và không nổi nóng lên bà cho cô vào phòng này phục vụ với lại nó cũng kiếm được kha khá lợi nhuận . Đẩy của bước vào cô nhìn thấy rất nhiều người , cô nghĩ chắc họ đến đây bàn về làm ăn vì những chỗ xa xỉ thế này chỉ có nhưng người có tiền và bàn công việc trọng đại mới vào đây . Cô bưng khay rượu vào trong ròii quỳ gối xuống để rót rược cho từng người , bên cạnh một người đàn ông lại có một người đàn bà trong bar ngồi cạnh . Nhìn họ đưa qua đưa lại những chém rượu mà cô cảm thấy khinh bỉ chính họ , có tổng cộng là 3 người : một người to béo bụng phệ ngồi giữa hai cô gái , hai cô này đang chốc rượu cho ông ta mà hai cô gọi là giám đốc Từ , còn một người thì đang cầm tập tài liệu giở liên tục chắc là thư kí của người đàn ông ngồi trong bóng tối với đôi trân dài vắt chéo nhau , mùi hổ phách trên người anh ta rất thơm và dễ chịu nó khiến cô cảm thấy người đàn ông này rất đáng sợ.
Anh ta mặc bộ vest đen với cà là vạt màu bạch kim làm nổi bật lên dáng người hoàn mĩ của anh ta , khi liếc qua khuôn mặt cô vô tình chạm phải ánh mắt có thể nuốt chửng người khác của anh ta . Anh ta đang nhìn cô , vội vàng cô cụp mắt xuống .Cái nhìn của anh ta làm cô rét giữa mùa hè oi bức này .

P/s : Lần đầu viết truyện cho ta xun ít gạch về xây nhà , bạn nào thấy hay thì để lại (.) để mk còn có động lực nha 😘😘😘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro