Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khi cô tỉnh dậy thì đã là ban trưa , ngồi dậy cô cảm thấy toàn thân đau nhức , người đàn ông đêm qua đã đòi hỏi cô quá nhiều . Nhớ lại chuyện đêm qua , cô cảm thấy thật đáng trách , cô đã dâng lần đầu tiên của người con gái cho một người xa lạ . Kiều Ân nở nụ cười tự giễu . Cô dời khỏi giường , nhặt quần áo ở dưới đất lên , áo của cô đã bị người đàn ông đó xé mất ,không có áo để mặc , ý nghĩ đầu tiên là cô gọi cho Lý Nhã bảo con bé về nhà lấy cho cô mượn quần áo , đến bên đầu giường cầm lấy điện thoại , do dự mãi , cô không dám gọi cho con bé vì sợ nó thấy bộ dạng này của mình . Kiều Ân đành lục danh bạ để tìm người bán áo mà cô hay mua . Đến chiều thì họ mang đến cho cô, quần áo hàng chợ mà được mang đến như quần áo ...cũng may là người quen , không thì cô cũng chẳng biết làm sao để ra khỏi cái khách sạn này .Cô cười tự giễu .
        Thay quần áo xong , cô đi xe buýt đến bệnh viện .Bác sĩ dẫn cô vào phòng bệnh đặc biệt của bệnh nhân . Thấy bố đang nằm im trong đó , Kiều Ân cảm thấy rất đau lòng , bố cô sao cứ nằm im một chỗ không dậy , bố có biết cô đau thế nào không.
     " Bố dậy đi , đừng để con một mình , con nhớ bố lắm , con nhớ những câu hỏi han của bố." Cô nhìn bố qua cửa kính mà lòng cô đau nhói lên từng đợt .
       " Bố cô đang cần được phẫu thuật , cô hãy chuẩn bị tiền phẫu thuật đi ." Bác sĩ nhìn cô nói nhỏ , vỗ vai cô an ủi.
       "Phẫu thuật.." Cô nói lại lời nói của bác sĩ.
        "Đúng, bố cô đang cần phẫu thuật ." Bác sĩ không kiên nhẫn cau mày nhắc lại câu nói của cô .
" Nhưng tôi tưởng tôi đã gửi vào tài khoản của bệnh viện tiền viện và tiền phẫu thuật rồi ." Cô nghi hoặc nhìn bác sĩ .
"Số tiền cô gửi chỉ đủ để đóng tiền viện phí cho nửa năm thôi . Cô chưa hề gửi tiền phẫu thuật , chúng tôi đã nhận số tiền đóng viện phí của cô vào sáng sớm ngày hôm nay ." Bác sĩ lắc đầu nhìn cô .
Tất cả tại cô , cô chỉ đề nghị hắn đóng tiền viện cho bố cô mà không hề đề cập đến vấn đề phẫu thật , cô thật là ngu ngốc , trao đổi với con người như hắn mà không được lợi gì cho mình .
"Cô Kiều , cô Kiều ..." Thấy cô có vẻ lơ đãng , bác sĩ gọi cô .
" À , ờ vâng." Cô giật mình , nhìn bác sĩ . " Vậy tiền phẫu thuật cho bố tôi là bao nhiêu?" Cô muốn hỏi bác sĩ xem , chi phí tiền phẫu thuật , để có thể lo liệu.
" Chi phí phẫu thuật của bố cô là 200 triệu , ca phẫu thuật này rủi ro rất lớn vì bố cô bệnh đã quá nặng , nhưng không phẫu thuật bây giờ thì tình trạng còn tồi tệ hơn . Vậy tôi khuyên cô , hãy làm phẫu thuật cho bố cô ."
Kiều Ân nhìn bác sĩ , cô là đứa con bất hiếu , tại sao trước kia cô không quan tâm đến bố nhiều hơn , để rồi bây giờ bố lâm vào tình trạng này mà cô không có cách nào xoay sở được đồng tiền . "Vâng , tôi sẽ thu xếp tiền nhanh nhất có thể , cảm ơn bác sĩ rất nhiều ." Kiều Ân cúi người cảm ơn bác sĩ .
"Không có gì ." Bác sĩ nhìn cô cười cười rồi rảo bước đi .
Hành lang bệnh viện không một bóng người , mệt mỏi , Kiều Ân dựa người vào bức tường , khi đôi chân không còn đứng vững , cả người cô ngồi thụp xuống đất , cô vùi đầu vào hai chân mà khóc nức lên .
Trong hành lang có tiếng bước chân đi về phía mình , Kiều Ân ngẩng đầu lên , đập vào mắt cô đầu tiên là đôi giày da bóng loáng của một thương hiệu nổi tiếng , tiếp đến là chiếc quần âu màu đen ôm sát lấy đôi chân dài , chiếc áo sơ mi màu trắng được là phẳng phiu làm tôn lên dáng vẻ hoàn mĩ của người đàn ông . Cộng thêm cả khuôn mặt đẹp không góc chết , người đàn ông có chiếc mũi thẳng , đôi môi đang cười , người đàn ông không những vậy mà anh ta còn có ánh mắt biết cười cái ánh mắt này làm cho bao cô gái mê đắm , đôi lông mày kiếm hơi nhếch lên , làm cho Kiều Ân không còn có từ ngữ nào để diễn tả người đàn ông trước mặt .
" Chào cô ." Người đàn ông cất tiếng , giọng nói của anh ta ngọt như mật , thanh khiết như dòng suối . Cô nghi hoặc nhíu mày nhìn anh ta .
Anh ta vừa nhìn cô vừa cười , vừa nói anh ta vữa đỡ cô dậy " Sao cô lại ngồi đây ." Cô nhìn người đàn ông trước mặt , nhìn anh ta có vẻ quen nhưng cô chưa nhớ ra mình đã gặp anh ta ở đâu .
" Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi ." Người đàn ông nhắc lại cho cô biết .
"Anh là ai ? Sao trông anh nhìn quen vậy ." Cô nghi hoặc , không trả lời câu hỏi của anh ta .
Anh ta nhíu mày với vẻ không vui , nhưng trên môi vẫn nở nụ cười .
" Cô gái thật sự cô không nhớ tôi sao ." Anh ta hỏi cô lần nữa để chắc chắn rằng cô còn nhớ không .
Kiều Ân nhìn anh ta lắc đầu . Cô nhìn anh ta rất quen nhưng không hề nhớ ra anh ta là ai
Cuối cùng anh cũng phải chịu thua với cô gái này . " Tôi là Đông Phong , người hợp tác với công ti của cô ."
" Đông Phong ....Đông Phong .... Á.....". Cô giật bắn mình nhìn người đàn ông trước mặt . Anh ta đã bị cô cho hẳn cốc cà phê nóng vào người , nhưng cũng không hề trách mắng cô trước mặt mọi người , anh ta muốn giữ thể diện cho cô .
"Xin lỗi , xin lỗi , thành thật xin lỗi anh về chuyện ngày hôm đấy ." Cô lắp bắp xin lỗi người đàn ông trước mặt .
Anh nhìn cô nở nụ cười ấm áp , cất tiếng : " Không sao , chẳng phải ngày hôm đấy cô đã xin lỗi tôi tất nhiều lần rồi sao .Mà cô chưa trả lời câu hỏi của tôi ."
Kiều Ân ngước mắt lên nhìn anh , rồi nói : " Giám đốc Đông , anh hỏi tôi câu nào vậy ." Cô đưa tay lên gãi đầu rồi cười ngượng .
Người phụ nữ này thật là ... anh cô không nhớ còn được thế mà câu hỏi lúc nãy cũng không nhớ , anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô : " Tôi hỏi cô là sao cô lại ở đây ?"
Cô nhìn anh cười ngượng , nhưng đôi mắt đang sáng thì chợt tối lại mang theo chút buồn .
" Bố tôi đang nằm trong đó , ông đã nằm đó hơn tháng rồi , ông đang cần tiền phẫu thuật , nhưng ...... đứa con gái này không làm được gì cho ông cả , tiền cũng không có để ông phẫu thuật , tôi đúng là đứa con bất hiếu .." Cô vừa nói vừa chỉ vào phòng bệnh , không biết từ bao giờ nước mắt lại rơi xuống .
Anh nhìn cô mà cảm thấy đau lòng , không hiểu sao đây là lần thứ
hai anh gặp cô nhưng cô để lại cho anh ấn tượng rất lớn . Lúc cô cười trông rất đẹp , giống như một thiên sứ vậy , nhưng lúc cô khóc thì để lại cho người ta cảm giác đau xót khó diễn tả thành lời .
" Không sao , tôi sẽ giúp cô ." Anh nhìn cô , trên môi vẫn mang nụ cười ấm áp .
" Anh giúp tôi ." Cô nghi hoặc nhìn anh .
" Đúng , tôi sẽ giúp đỡ cô làm ca phẫu thuật này cho bố cô, nhưng chỗ này không tiện , tôi đưa cô đến quán ăn có gì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện ."
Cô gật đầu đi theo anh ta . Dưới cổng bệnh viện có chiếc ô tô đang đỗ ở đó , cô và anh đi thẳng ra ô tô . Anh lái ô tô , rất chăm chú . Trong xe ngột ngạt , không có tiếng nói chuyện , thấy cô thất thần nhìn ra bên ngoài , anh lên tiếng : " Bố em bị bệnh gì ."
Thấy anh hỏi , Kiều Ân trả lời : " Lúc trước bố em bị ngã , rồi bệnh càng ngày càng nặng dẫn đến đột
quỵ , nhưng không hiểu sao bác sĩ lại bảo phẫu thuật , bệnh của bố nếu không chữa thì sớm muộn gì cũng không còn cách nữa ." Cô lắc đầu .
" Thế số tiền cần phẫu thuật là bao nhiêu ?" Anh cần biết số tiền để gửi vào cho cô.
" 200 triệu , số tiền quá lớn nên em không thể xoay sở hết được ," Cô nhìn anh với vẻ áy náy .
" Không sao , ngày mai anh sẽ chuyển tiền vào giúp em ." Anh nhìn cô cười cười .
" Sao anh lại có số tiền lớn như vậy ....." Cô đã hỏi thừa rồi , người ta là công ti Đông thị đứng thứ 2 trên thế giới về đồ gỗ , say Hứa thị mà thôi .
Anh nhìn cô , cười : " Em cứ yên tâm đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro