4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết học Tuấn Huy chỉ ngủ và ngủ còn người ngồi cạnh luôn lắng nghe giảng và hay liếc mắt sang người bên cạnh.Đó là gì ấy nhỉ?hi hi tự biết đii

Gv:Bạn nào đứng lên trả lời câu này cho cô

Cả lớp không một ai dơ tay kể cả Nguyên Vũ,không phải Nguyên Vũ không biết đâu ,do không muốn dơ tay thôi

Gv:không bạn nào dơ tay?Vậy cô mời nhé,để cô coi. À cô mời Tuấn Huy

Cả lớp liền quay sang nhìn người ngồi kế Nguyên Vũ đang say sưa trong giấc mộng

Nguyên Vũ:nè dậy di,cô bảo cậu đứng lên trả bài kìa

Tuấn Huy bất chợt tỉnh dậy với khuôn mặt còn đang say ke ngơ ngác đứng lên

Tuấn Huy: cô gọi em ạ?

Cả lớp bật cười vì khuôn mặt say ke ngơ ngác của Tuấn Huy

Gv:CẢ LỚP IM LẶNG,Tuấn Huy trả lời câu hỏi này cho cô

Tuấn Huy: ê này

Nguyên Vũ: cậu kêu tôi hả?

Tuấn Huy ừ,câu giúp tôi trả lời câu này đi

Nguyên Vũ:vậy tôi được gì không?

Tuấn Huy:vậy tôi sẽ không sai vặt cậu trong ngày hôm nay đâu

Nguyên Vũ:điều này không quan trọng với tôi

Gv:Tuấn Huy nhanh lên đi, em bắt cả lớp chờ em à?

Tuấn Huy:dạ không thưa cô

Tuấn Huy đảo mắt,lấy tập Nguyên Vũ và đi lên bảng chép câu trả lời từ tập của người đeo kính ngồi kế bên mình và ung dung bước xuống chỗ ngồi của mình,lúc vừa định ngồi vào chỗ của mình thì.Nguyên Vũ người ngồi kế Tuấn Huy đã nắm lấy eo và kéo Tuấn Huy ngồi xuống đùi của Nguyên Vũ,Tuấn Huy ngây người trong vài giây sau đó đứng dậy và quát vào mặt cậu ta

Tuấn Huy:NÀY!CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Vì nói lớn nên cả lớp nhìn về chỗ Tuấn Huy

Tuấn Huy từ từ ngồi xuống ghế của mình và quay sang nhìn người ngồi kế bên và hỏi một câu khó chịu

Tuấn Huy: vừa nãy cậu làm cái quái gì vậy hả?

Nguyên Vũ: chẳng phải cậu lấy tập và chép công sức tôi giải ra sao?nên tôi phải được đền đáp gì chứ,phải không?

Tuấn Huy nhìn sang cậu ta,vô tình chạm mắt nhau , lúc này Tuấn Huy cảm thấy có một nguồn năng lượng gì đó tỏ ra từ tên mọt sách này,ánh mắt vô hại bây giờ đã loé lên tia thích thú nhưng có lẽ nó đã bị che lấp bởi cặp kính cận dày cộm kia.Nhưng dòng suy nghĩ kia của Tuấn Huy đã dập tắt nhanh chóng.Nguyên Vũ chỉ là một tên mọt sách vô hại thôi,sau khi nói xong Tuấn Huy lại nằm lên bàn và ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro