Nhân vật chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Tôi Koon 23 tuổi , chủ tập đoàn của một trong những công ti nổi tiếng thế giới trong ngành chứng khoán ... mà thôi dẹp về phần giới thiệu này đi , tôi bây giờ vẫn đang bước đi nhanh vô con hẻm của góc phố với những vết thương trí mạng trên người . - Tôi muốn cuộc đời tôi chấm dứt ở nơi đẹp đẽ và đầy ắp những kỉ niệm. Phía trước tôi là cây hoa anh đào đó, tôi tiến lại gần và ngồi xuống. 

Thì ra cánh hoa anh đào là như vậy sao , hôm nay nó trông thật đẹp ,một màu sắc của thiên nhiên ban tặng . Đúng như những gì cô em gái hay nói với tôi vào những lần tôi đứng cùng em :" anh sẽ thấy nó thật sự đẹp khi anh đang buồn hay cảm thấy tiếc nuối về những điều gì đó .Mỗi khi em ngắm cánh hoa anh đào rơi, em cảm tưởng như thời gian ngừng lại. Anh hãy thử một lần ngắm nhìn nó thật kĩ rồi anh sẽ thấy cánh hoa anh đào nó tuyệt đẹp biết chừng nào." . Lúc đó tôi chỉ cười và gật đầu cho qua chứ tôi cũng chẳng thích mấy cái viển vông vậy. Nhưng bây giờ thật sự tôi thấy thời gian trôi chậm dần, chậm dần và nó ngừng lại , như thể mọi thứ chỉ có kí ức của tôi hoạt động .Vậy đây chính là những thứ mà mình hay nghe thấy đây sao, mỗi khi bước một bước chân vào nơi tử thần thì mọi kí ức muốn chôn sâu vào tim mình nó sẽ tự hiện ra trong đầu .Những kí ức mà tôi không bao giờ nghĩ đến , những kí ức đau thương về niềm tin và sự phản bội . Tôi thấy mình thực sự ngu ngốc khi tin vào một ai đó ngoài đứa em gái yêu quý của mình . Nếu một lần thôi , chỉ duy nhất một lần . Tôi mong muốn được đáp trả lại những gì mà "hắn" đã đem lại cho tôi , tôi muốn hắn từ từ chết nát trong đám rác thải ngàn tấn , hay đóng đinh từng bộ phận một đến khi không còn chỗ để đóng , tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của "hắn" ... một lần thôi , tôi muốn được chiêm ngưỡng bản mặt đó khi biết đó chính là tôi đang hành hạ "hắn" . Haha, có lẽ ước mơ chỉ là mơ ước , tôi đã thật sự thua hắn và chuẩn bị bỏ xác ở nơi này . Một người thua cuộc thảm hại thì sao có được lần hai , vì một lần sai sót thôi thì mọi thứ đã chấm dứt rồi.Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình để với lấy cánh hoa anh đào đang rơi. Nó thật mịn màng và nhẹ nhàng, chấm dứt cuộc đời vào nơi như thế này thì có lẽ không tệ lắm nhỉ. Mắt tôi dần nhắm lại và mọi thứ kết thúc chỉ toàn màn đêm vĩnh cửu. Anh đến với em đây ! ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro