Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới hôm qua thôi , cuộc sống như nở hoa đến với tôi , đó là suy nghĩ trước khi tôi mất ý thức
- 5 giờ trước..
Kira, nhanh nên con , chúng ta muộn tàu mất
Mẹ từ từ chút , con chưa tìm thấy cái kính...
- Chẳng là tôi đã đỗ đại học với số điểm cao ngút , thậm chí tôi còn chẳng ngờ rằng
Để chúc mừng điều này tôi quyết định mời mẹ đi chơi xa một chuyến
- Tôi mất bố từ bé lên chuyến đi này chỉ có hai mẹ con , cũng lâu rồi mới có ngày được nghỉ
Có quên gì không đó Kira ?
Không mẹ , chúng ta đi thôi
...
Tàu đã xuất phát được khá lâu
...
..

Nhìn kìa , đó chẳng phải là bộ mới ra à!!( Tiếng nói của hành khách phía trên)
Woaa!! Hay thật
...
...
Tất cả bọn họ đều trạc tuổi tôi , đứa nào cũng mặc quần áo sịn , chắc lại quý cô công tử nhà giàu
( Tôi thầm nghĩ )
Từ bé tính tôi đã rụt rè , khó gần nên chẳng có đứa nào ưa nổi, đến giờ vẫn chẳng biết mùi đi chơi xa với bạn thế nào
Có lẽ là khoảng 5 phút nữa chúng ta đến ga đó , chuẩn bị đồ đạc xuống tàu thôi con ( Mẹ vừa lay vừa giục tôi )
Vâng , con biết rồi
...
Haaaaaa ( Sảng khoái )
Cuối cùng mới đến , chúng ta đi luôn thôi Kira
Vâng mẹ!
Tôi ngồi trên ghế rũ người xuống vì mệt
Chắc chết quá , mẹ bảo đi mua nước mà lâu gì đâu
Kira, này nước cho con đó
A , mẹ về lúc nào vậy
Phụt!
Phụt!
( Hai tiếng mở nắp nước cùng lúc)
- Uống một hơi gần hết lon nước-
Haaaa( Sảng khoái)
...
15 phút trôi qua
- Chúng tôi đã đến trung tâm để mua đồ
Mẹ à , có lẽ mua hơi nhiều rồi đó
Tôi đứng đợi đèn đỏ qua đường
...
Xì xào ( tiếng nói chuyện)
...
A , đèn xanh rồi , qua thôi mẹ
Tôi xốc hai túi đồ nên hai tay
Chà nó nặng quá ( than vãn )
Còn 20 giây nữa mới hết đèn xanh ,mọi người lúc nãy đứng rất đông, giờ sang bên kia gần hết rồi
...
...
Tiếng động cơ xe
Âm thanh như một chiếc xe đua đang tới gần tôi , chỉ thoáng chốc nó như kề sát tôi vậy
Gì vậy?
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì
Tôi chỉ kịp thấy một ánh sáng chói mắt , tức thì tôi chỉ cảm nhận mình bị húc đến mấy mét
Túi đồ trên tay tôi trượt ra , cảm giác đau đớn , gẫy xương dần xuất hiện
Mắt tôi nhắm chặt vào , có gượng mấy cũng không mở nổi
Đúng rồi ngay lúc đó , mẹ cũng đứng ngay cạnh mình ( nhớ ra )
Cơ thể đau nhức , tôi gân hết cơ mắt để mở ra , chút máu dính vào lông mi
Khung cảnh mờ mờ , cái kính rơi vỡ gần tay nhưng tôi còn chẳng đủ sức để lấy nó , lúc đó tôi gần như thành đá ,
Đầu choáng váng , tôi vẫn nghe được hơi thở nặng trĩu của mình
Tôi cố nheo mắt lại , nhìn qua cái kính xem mẹ ra sao
Mẹ đang nằm im trên mặt đất , bụng tôi như bị kim đâm qua , tôi muốn đứng dậy nhưng gãy xương rồi , đành chịu thôi ,
Mắt vừa mờ , vừa dính nước mắt , chẳng thấy gì cả , mọi chuyện xảy ra nhanh quá
Chỉ mới hôm qua thôi , cuộc sống tôi như nở hoa ,có lẽ sẽ thoát khỏi ngày tháng buồn bã , vậy mà...
...
Tôi trầm ngâm nghĩ về mọi chuyện , chấp nhận chuyện gì đến cũng sẽ đến
Tiếng còi xe cứu thương ,cảnh sát cũng đã đến
Nhưng ôi , mấy anh đến chậm quá , em chết mất rồi
Nhưng lúc sau , tôi thấy mẹ có chút động đậy , mẹ được cứu rồi tốt quá
Ngay lúc đó có vài người chạy đến chỗ tôi , nhưng mắt tôi không mở được nữa rồi , xung quanh một màu tối đen
có lẽ chỉ chịu được đến đây thôi
Tôi cứ vậy mà lịm đi , cơn đau nhức vẫn tiếp tục kéo dài
...
...
Có lẽ kiếp tôi chỉ đến được tới đây thôi
Tôi chỉ muốn nhắn nhủ lời nói cuối cùng với người thân , nhưng giờ đây không kịp nữa rồi
...
...
Tôi thật sự đã chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro