Gắng gượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải gồng mình nuốt nước mắt vào trong đến khi nào?
Tôi phải nói bao nhiêu câu :" Không sao đâu" đến bao giờ nữa?
Khi nào thì tôi không còn phải mỉm cười một cách giả tạo?
Khi nào thì tôi mới có thể thôi nói ra những lời không thật lòng?
Đến khi nào? Đến bao giờ? Tại sao tôi phải chờ đợi thế này?
Trong cuộc sống này có nhiều mối quan hệ buộc chúng ta phải cư xử cho đúng đắn. Ngay cả những mối quan hệ không cần thiết.
Đến những mối quan hệ độc hại.
Thật sự rất mệt để duy trì
Nhiều lúc tôi chỉ muốn hét lên, muốn khóc, muốn buông xuôi tất cả.
Muốn từ bỏ những mối quan hệ mà tôi đã phải gồng mình mà đối xử.
Tôi ghét chúng.
Nhưng tôi lại sợ mình hối hận
Vì tôi là một con người cô đơn
Và trên hết cái tôi không có chính là sự can đảm.
Vì vậy tôi lại phải gắng gượng. Mỉm cười, nhịn khóc, nói những lời hoa mỹ không thật lòng, chôn cảm xúc vào trong, "không sao đâu, tôi ổn mà"...
Gắng gượng
Cái tôi có thể làm là gắng gượng
Trước cuộc đời giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life