Mầm mống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một ví dụ điển hình cho tuýp người dễ bị tổn thương.

Năm 13 tuổi, tiếp xúc với mạng xã hội, tôi biết thêm được nhiều loại người, hoàn cảnh, tính cách của họ và kết bạn với họ. Vậy tính ra những người bạn xa xôi mà tôi không hề quen biết lại nhiều hơn những người bạn mà tôi hay gặp ngoài đời.

Những người bạn ấy, họ cũng như tôi. Cũng chịu sự giằng xé và cô đơn tột cùng của xã hội. Họ mới đi tìm một xã hội tốt hơn. Chúng tôi như những con chim lạc đàn được bão tố cuốn đến một nơi xa thật xa bên bờ vực thẳm, thấy nhau và cùng an ủi nhau, thấu hiểu nhau,níu lấy nhau khi có ai chuẩn bị rơi xuống.

Tin hay không, trước khi trở thành thế này,tôi lại là thể loại người luôn mở mồm ra là :"Miễn là cuộc sống còn có ngày mai thì con người còn có cơ hội thay đổi" hoặc là " Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" và luôn luôn đặt câu hỏi tại sao mọi người phải u tối và ủ dột suốt như thế. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng... Mình là một cô bé hạnh phúc nhất thế giới. Kết quả học ổn, có một người bà yêu thương hết mực, có thể tự do làm mình thích,...
Thế là đủ. Thế là hạnh phúc. Không đòi hỏi gì nữa. Thế này là nhất rồi...

Tôi còn nhớ vào thời điểm đó. Tôi có nói y si những câu tôi từng nói bên trên, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, sao cứ phải đau đớn suốt như thế...
Và một người đã đáp lại lời tôi rằng :"Đó là do mày chưa phải đối mặt với cuộc đời."

Câu nói đó phải nói lúc đó tôi không để tâm, nhưng sau này lại suy nghĩ về nó rất nhiều.
Và mầm móng của sự bất hạnh đã cháy âm ỉ trong tôi từ lâu.

Nó bắt đầu nóng lên vào cuối năm lớp 9 và bùng cháy mạnh mẽ vào những ngày tháng lớp 10.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life