Mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã post 1 nội dung trên Tumblr : "Đối với tôi những kẻ đáng thương nhất không phải là kẻ thất bại trong việc thực hiện giấc mơ mà chính là những kẻ thậm chí còn không biết họ mơ gì.". Tất nhiên kẻ đáng thương ấy là tôi, cảm giác chới với, không có điểm tựa cũng như động lực.
Tôi cũng ghét cảm giác này.
Không phải là tôi không có giấc mơ, thậm chí tôi mơ rất nhiều là đằng khác. Nhưng bị đời, bị người vô tình dập tắt mất rồi.
Tôi yêu thương con người. Tôi không ghét đời, không ghét người. Tôi chỉ sợ miệng lưỡi của họ. Tôi vẫn còn yêu người tha thiết và muốn trở thành bác sĩ để dang tay ra cứu lấy họ. Nhưng đó là trước khi tôi nhận ra sự kém cỏi của bản thân.
Tôi có một giọng hát không tệ. Tôi nhiều lúc muốn hát lên. Nhưng đó là trước khi nghe quá nhiều lời chê bai.
Tôi trông cũng tạm ổn, tôi vui và tự hào vì điều đó. Nhưng nó cũng chả giúp tôi chống lại sự vô dụng và mặc cảm này là bao nhiêu.
Đặc biệt ngay từ bé tôi đã mơ ước được viết nên những áng thơ hay, những bài văn chứa đầy ánh trăng tàn của những đêm khuya chưa ngủ. Và nó cũng kết thúc vừa đây vì mặc cảm.
Giờ đây, tôi trống rỗng và bất tài.
Tôi không ghét đời, không ghét người.
Tôi ghét bản thân mình và sự mặc cảm chết tiệt.
Hiện tại điều ước của tôi đó chính là. Có thể dũng cảm thực hiện mơ ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life