Tình trạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại chẳng ổn chút nào.

Tôi căm ghét bản thân mình

Ghét cái cách mà tôi đang sống.

Nhưng tôi không ghét cuộc đời

Như tôi đã bảo tôi thuộc tuýp người dễ bị tổn thương. Chứ hễ đó là một lời nói, một hành động, một ý định của họ nhằm đến tôi. Tôi đều suy nghĩ về nó. Và tôi tổn thương.
Tôi chán ghét việc họ dùng lời nói,hành động để đả kích tôi.
Có lần tôi nghĩ nếu như họ cứ tiếp tục, tôi sẽ giết,
Không phải họ mà là chính bản thân mình.

Đó là nguồn căn của mọi đau đớn của tôi hiện tại. Tôi đoán vậy.
Thậm chí thời gian trước kia, tôi còn cảm thấy bản thân mình thật là gần kề cái chết.
Tôi sống như bị rút mất linh hồn.
Trong đầu tôi văng vẳng những từ nguyền rủa chính bản thân mình.
Và tôi muốn họ im đi. Tôi muốn họ đừng nếm xỉa gì đến tôi cả nhưng...
Tôi cũng muốn họ quan tâm tôi.
Khi ấy ranh giới sống chết của tôi chính là khung cửa sổ rộng từ trong phòng tôi, ở 1 khu chung cư cao tầng, tôi từng vô thức nhìn nó như kiểu, chỉ cần một lực kéo, tôi sẽ ở lại. Chỉ cần một lực đẩy, tôi sẽ rơi xuống. Chưa bao giờ nó gần như vậy.

Gần đây may mắn là nó đỡ hơn một chút rồi, có thể tôi đã học cách bình tĩnh hơn.
Cảm giác chết chóc ấy cũng bớt đôi phần.
Mọi người có thể nghĩ tôi đang thái quá nó lên. Đúng là vậy, nhưng đó là những gì diễn ra trong đầu tôi.
Tôi không muốn vậy, nó vẫn cứ là như vậy.
Hoặc có thể tôi đã dần chấp nhận nó
Vì nó đã để lại cho tôi khá nhiều vết thương tích
Từ trong tiềm thức lẫn thể xác mình.
Mọi người thường bảo tôi có một vẻ ngoài xinh đẹp,nhưng tinh thần bất ổn làm tôi tăng cân vô độ, vài tuần trước 1 tai tôi ù đi còn tai còn lại hầu như không còn nghe thấy,mũi tôi 1-2 tháng lại chảy máu. Và bất kể đứng hay nằm, một lúc là đầu óc tôi cảm thấy quay cuồng...
Cố một chút nữa thôi...

Tôi vừa muốn chết
Lại vừa không.

Tình trạng chó mửa đáng xấu hổ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life