0000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn bé tôi đã kh được như mọi người, gia đình đối với tôi đã không phải là nơi để về. Nhà tôi có 3 chị em tôi là chị cả của gia đình, nghe thật lớn lao nhỉ nhưng đối với tôi mỗi khi cần gì, làm sai gì tôi luôn là người đứng ra chịu trận. Ba mẹ tôi rất hay cãi vã có khi họ còn đánh nhau vì lý do mà tôi thực sự nghĩ là nó kh đáng. Mỗi lần như vậy 3 chị em tôi lại phải ôm nhau ngồi 1 góc mà khóc, lúc đó tôi chỉ  5 6 tuổi thôi nhưng tôi lại nghĩ rằng mày phải lớn thật nhanh nhé, mày còn mấy đứa em nữa, mày phải thành công đấy!!! Cứ vậy cho đến khi tôi đã được 14 tuổi hehe tôi đã lớn rồi, tôi rất mừng vì mình đã lớn vì tôi có thể sẽ tự lập được và rời khỏi gia đình. Tôi cố gắng học để sau này có thể thành công hơn. Nhưng cứ mỗi lần đến ngày đóng tiền học tôi lại chẳng dám xin vì gia đình tôi lúc đó nghèo lắm. Tuy ba mẹ tôi rất hay cãi vã nhưng rất thương chúng tôi, miệng thì chửi những vẫn mong chúng tôi học thành tài. Tôi nhìn ba mẹ cũng thấy có chút chạnh lòng, tôi lại nghĩ hay mình đi làm lúc đó tôi còn rất nhỏ nên cứ nói là đâm đầu đi kiếm việc làm. Thân hình tôi lúc đó dù là đã được 14 tuổi nhưng nhìn cứ như mấy đứa con nít thôi nên đi xin việc là một chuyện cực kì khó, Tôi mày mò kiếm được công việc ở q6, lúc đó làm sao mà biết được ở Tân Bình chạy tới đó xa cỡ nào chỉ thấy mừng thôi. 

Sáng hôm đầu tiên đi làm, tôi đã dậy rất sớm 5g30 tôi đã lật đật ra bến xe buýt lúc đó tôi không biết đường cũng kh có xe để đi nên đành đi xe buýt. Cơ bản tôi đã nhanh nhạy hơn mấy đứa cùng lứa tuổi mình một chút nên đã mò điện thoại để biết đi xe buýt như thế nào ??? "Có thấy tuii giỏi không :>>" Lần đầu đi xe buýt mà nên tôi chẳng biết mình nên đi chuyến nào có lúc lại nhầm chuyến đi ngược lại, cũng may tôi đã đến chỗ làm được đúng giờ. 

Dần dần quen tôi đã đi xe buýt đi làm thế đấy! Đi làm mọi người bảo gì tôi cũng làm, tính tôi thì lại rụt rè chẳng biết nói chuyện với ai cứ lủi thủi đứng nghĩ về lãnh lương mình sẽ làm gì:> ........... Rồi cũng đến ngày lấy lương, tôi cứ nghĩ là mình chắc sẽ được mấy triệu cơ nhưng mà cầm chỉ có 900 nghìn mà thôi vì thật ra mỗi ngày tôi chỉ làm 4 tiếng và có bữa còn nghỉ nên làm gì có nhiều mà lấy . Nhưng lúc đó cầm tiền trên tay tôi mặt đầy tự tin nghĩ rằng ồ mình đã lớn đã có tiền rồi chắc sẽ thành công sớm thôi!!! Tôi đã đem tiền về chi cho những thứ cần cho học nè, lúc đó tôi không xin tiền ba mẹ những thứ lặt vặt nữa như tiền quỹ tiền bhyt,... nhưng với số tiền đó tôi đã rất nhanh đã sài hết và cũng không lâu ba mẹ tôi biết tôi đi làm và họ bắt tôi ở nhà làm phụ ba mẹ. Chắc bạn đang nghĩ tại sao không làm cùng ba mẹ cho đỡ cực đúng không ?? Nhưng mấy bạn đâu biết cứ mỗi lần ra phụ không chửi thì cũng quýnh chắc do tôi và ba mẹ khắc khẩu hoặc do tôi cứng đầu nên lúc nào tôi cũng cự ba mẹ tôi cả. 

Nhưng lúc đó còn là đứa trẻ mà làm sao cấm là được. Tôi vẫn kiếm việc làm khác vì có kinh nghiệm kiếm việc rồi nên cũng rất mau đã kiếm được việc. Tôi đã học lái xe máy từ những thằng bạn chí cốt của tôi và đã biết nhiều đường hơn thật sự cũng cảm ơn tụi nó rất nhiều. Lần này tôi kín tiếng hơn, tôi vừa đi làm vừa đi học nhưng đi về nhà chỉ nói đi chơi nên ba mẹ tôi không biết .

Tuy tôi cũng đã từng làm rồi nhưng vào quán cafe này chưa được mấy ngày tôi đã làm bể ly, đổ nước,... Tôi quá bé mà mâm nước thì quá lớn nên .... vậy đó!! Nhưng mà may sao chị chủ rất tốt không bắt tôi đền, tôi rất mừng :> Làm được một thời gian, tôi bất thình lình được lên làm pha chế. Vì người anh làm chung với tôi không muốn làm nữa và nghỉ ngang tôi lại được lên và đào tạo làm pha chế luôn . Từ lúc vào là tôi đã xin làm ca sáng nhưng vì thiếu người nên tôi đã xuống ca đêm từ 22h đến 6h . Mỗi ngày của tôi sáng đi học về ngủ một xíu tới 22h rồi lại đi làm đôi lúc mệt quá tôi lại ngủ gục trên lớp. Cứ thế đã rất nhanh tôi lại sắp vào lớp 10. 

Nhanh nhỉ chưa gì đã lớn lên rồi!!!

Còn dài lắm nếu mấy bạn muốn nghe tôi sẵn sàng kể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt