Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chặn khóc hết nước mắt thì Hương Ly mệt quá ngủ luôn trong lòng Mâu Thuỷ .

-Cốc ! Cốc ! - Hoàng Yến ở ngoài gõ cửa

-Vào đi cửa không khoá . - Mâu Thuỷ

-Cô ấy sao rồi em , đã đỡi hơn chưa ? - Hoàng Yến

-Cô ấy đỡi hơn rồi chị , à mà chị có tìm được tung tích của người đó chưa ? - Mâu Thuỷ

-Chị chỉ biết được là người đó đang ở Pháp , còn những thứ gì liến quan tới cô ta điều là ẩn số . - Hoàng Yến

-Ừm em hiểu rồi . - Mâu Thuỷ

-Chị có đem cháo và đồ cho em , đi thay đi bà , bộ đồ chiều dời rồi ! - Hoàng Yến

-Ừm , để em đi chị coi cô ấy giúp em .

-Đi đi !

Mâu Thuỷ để nàng xuống giường , rồi đi thay đồi .

-Nè cô dậy rồi sao ? - Hoàng Yến

-Ừm chào cô , cô là ai vậy ? - Hương Ly

-Tôi là Hoàng Yến 28 tuổi chị của Mâu Thuỷ , còn cô ?

-Em là Hương Ly 20 tuổi .

-Em dói chưa ăn chút cháo đi , chị có đem lên nè ăn đi . - Hoàng Yến lấy cháo ra đưa cho nàng

Hương Ly nhận lấy tô cháo từ Hoàng Yến .

Nàng vừa ăn vừa nghĩ , tại sao lại có những người tốt với nàng như thế , ngay cả cha nàng , ông ta vẫn đánh nàng khi say , mẹ ngày cũng không ngăn cản gì , mặt cho cha đánh nàng thừa sống thiếu chết . Rồi một ngày ba nàng bỏ nàng và mẹ đi theo người đàn bà khác cứ ngỡi khi ông ta đi thì nàng sẽ được bình yên mà sống , nhưng không mẹ nàng bắt đầu nghiện bài bạc đến nỗi mà không còn tiền bà ta sẵn sàng bán nàng cho chủ nợ . Cả đời nàng không một ai để tâm sự cả , nhưng may thay ông trời vẫn không tướt đi hi vọng sống của nàng là bà nội tuy là bà tuổi già sức yếu việc nghe nói cũng khó khăn nhưng mỗi ngày hễ làm xong hết việc nàng lại chạy qua bà , kể cho bà nghe nhưng gì mà mình làm , vui buồn cũng có đủ cả . Rồi 1 ngày bà nàng đã bỏ nàng đi mãi mãi không quay về , kể từ đó nàng lại đi làm , rồi về nhà nhiều lúc lại bị đánh đến ngất xĩu nhưng nàng cũng không kháng cự làm gì cả cuộc sống của nàng đã quá mệt mõi rồi muốn làm gì thì làm , cứ đánh đi nàng cũng chả quan tâm đến thân xác của mình đã bị mẹ nàng hành hạ ra như thế nào rồi , mặt kệ hết mọi thứ ...

-Ủa Hương Ly ! Em dậy rồi à ? - Mâu Thuỷ từ ngoài đi vào

-Ừm ! Lúc chị đi là em dậy rồi . - Hương Ly

-Có Mâu Thuỷ ở đây rồi thì chị về nha việc còn nhiều lắm ! - Hoàng Yến

-Dạ chị về ! - hai người đồng thanh

Sau khi Hoàng Yến ra về thì Mâu Thuỷ cắt tiếng hỏi

-Này , em có định về nhà củe em không ? - Mâu Thuỷ

-Em không muốn về đó chút nào hết , với lại em có một căn hộ khá to . - Hương Ly

-Vậy em sống một mình à ? Có ai ở cùng em không ? - Mâu Thuỷ

-Em không có bạn . - Hương Ly

-Vậy em về nhà chị ở vài ngày đi , để chị lo cho em vài bữa rồi em về có được không ? - Mâu Thuỷ

Hương Ly cuối gầm mặt xuống , Mâu Thuỷ là ai , sau lại tốt với nàng vậy chứ ?

-Sao rồi Hương Ly ? - Mâu Thuỷ dùng ánh mắt dịu dàng đến khó tã nhìn nàng .

Ngay cái lúc mà Hương Ly ngẳng mặt lên ánh mắt của Mâu Thuỷ nhìn nàng đã làm mọi suy nghĩ tiêu cực tan biến trong phút chóc . Ánh mắt của cô làm nàng xao xuyến chắc là cả đời nàng sẽ không quên được nó .

-Dạ , em đồng ý ! - Hương Ly mỉm cười nhìn cô

-Ừm vậy em nghỉ sớm đi , mai chúng ta về nha . - Mâu Thuỷ tiếng tới xoa đầu nàng

-Dạ ! - Hương Ly cũng không kháng cự mà cho Mâu Thuỷ xoa đầu mình

-----------------

Sáng hôm sau...

-Ưmm...! - Hương Ly mơ màng tỉnh dậy thấy bàn tay mình hình như có gì đó dè lên thìn phải .

-Chị Thuỷ , dậy đi sáng rồi . - Hương Ly nhẹ nhàng gọi chị dậy

-Ưmm...sáng rồi sao ! - cô mở mắt nhìn đồng hồ , bây giờ đã 8h rồi sau

-Em ngồi đây đi , chị đi làm thủ tục xuất viện ha ! - Mâu Thuỷ

-Dạ . - Hương Ly

Mâu Thuỷ đi ra làm thủ tục xuất viện cho nàng , còn nàng thì soạn đồ về nhà .

-Em xong chưa Ly ? Chúng ta về . - Mâu Thuỷ

-Ek xong rồi , đi thôi .

Hai người họ bắt taxi đi về nhà .

---

Tíng tong ! Mâu Thuỷ đứng ngoài nhấn chuông cửa

-Ồ ra liền !! - Hoàng Yến lật đật chạy ra mở cửa

-Ủa Hương Ly em ! - Hoàng Yến ngạc nhiên khi thấy Hương Ly đi cùng em mình về nhà

-Em chào chị Yến ! - Hương Ly vui vẽ chào hỏi

-Hương Ly sẽ ở cùng chúng ta vài ngày á chị ! - Mâu Thuỷ

-Ờ ờ vậy vào nhà đi hai đứa ! - Hoàng Yến cười tươi cùng hai người vào nhà

3 người đi vào nha ngồi trên sofa .

-Mấy đứa khi đi học rồi à chị ? - Mâu Thuỷ

-Ừm chúng nói đi học từ sớm rồi , hôm nay Khánh Vân cũng đến trường vì có tiết Thanh Âm . - Hoàng Yến

-Ờ ! - Mâu Thuỷ

-Hồi nãy em có nói là Hương Ly sẽ ở đây vài ngày đúng không !? - Hoàng Yến

-Dạ ! - Hương Ly

-Vậy hai đứa ngủ chung đi , nhà chị không còn phòng trống rồi . - Hoàng Yến

-Dạ cũng được không sao , em cảm ơn chị ! - Hương Ly

-Thôi em xin phép lên phòng nha , đi đường nhiều chắc Hương Ly cũng mệt rồi . - Mâu Thuỷ

-Ừm ! - Hoàng Yến

Chuyển cảnh .

Thuỳ Linh đang ở thư viện của trường đọc sách với cặp mắt kính dài như đích chai .

-Nè con kia ! Tránh ra cho tụi tao ngồi nhanh !! - chị đại của trường

-...- Thuỳ Linh không nói gì

-Nè !! Có nghe gì không hả con kia !! - ả ta bắt đầu cáo

-Tôi không việc gì phải nhườn cả , với lại chổ trống còn rất nhiều . - cô bình tĩnh nói

-Má !! Bây giời tao thích ngồi đây đó thì sao hả !!!! - ả ta túm tóc cô

Cô hất mạnh tay ả ra , động tác nhanh như cắt làm cho ngồi bút chì nhọn hoắt nằm ngay mắt trái cô ta .

-Mày nhớ mặt tao , tao sẽ không tha cho mày đâu !! - cô ta tức giận bỏ đi

Còn Thuỳ Linh thì cũng chẳng buồn đọc sách nữa , cô chạy một mạch lên sân thượng trường .

Từ trên cao nhìn xuống nhà kho phía sao trường , hình như có một tên đàn ông đi ra khỏi đó , mà người đàn ông này không phải là bảo vệ cũng không phải giáo viên nhìn mặt lại hoắc . Cô bắt đầu đoán ra gì đó liền đi ra nhà kho ở sau trường .

Nhà kho này luôn luôn bị khoá , không hiểu sao nhà kho này người ta lại xây to như thế luôn .

Thuỳ Linh bắt đầu đi theo phía người đàn ông lúc nãy đi ra từ nhà kho này , cũng không đám đi vào trong vì cô đã biết bên trong có gì rồi .

Thuỳ Linh nghía vào cái khe nhỏ trên cửa , ở bên trong căn nhà kho đó là 40 tên đang ăn ngủ bên trong .

-Thú vị rồi đây . - cô nhết mép rời đi

-------

Ra về ...

Những học sinh tắp nặp về nhà .

-Nè chị Tiên ! Về chung không ? - Tiểu Vy

-Được chứ ! Chúng ta cùng về nhà . - Thuỳ Tiên

Từ xa Thuỳ Linh chạy lại chổ Tiểu Vy .

-Nè Tzy ! - Thuỳ Linh

-Dì dị bà ? - Tiểu Vy

-Có chuyện cần hợp gia đình , nhớ về sớm . - Thuỳ Linh

-Em chào chị Tiên ! - Thuỳ Linh mỉm cười

-Ừm ! Chào em . - Thuỳ Tiên

-Hai người biết nhau à ? - Tiểu Vy

-Tất nhiên rồi ! Thuỳ Tiên là học sinh giỏi toàn trường mà . - Thuỳ Linh

-Vậy à ! Thôi tao đưa chỉ về trước . - Tiểu Vy

-Rồi ! - Thuỳ Linh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro