Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người bí ẩn bỏ đi thì Hoàng Yến đã cho người bắt Vĩnh Thuỵ đi lại quỳ ngay mộ ba mẹ của em mình .

-Các người hãy cho hắn ta khấu đầu mỗi người 100 cái cho tôi , liên tục không nghỉ khấu đến khi hắn ta ngất xỉu ! - Hoàng Yến dùng ánh mắt câm ghét nhìn hắn ta

-Các em chúng ta về thôi . - Hoàng Yến

-Ừm . - Mâu Thuỷ cùng 3 người Thuỳ Linh , Phương Anh và Tiểu Vy đồng thanh

-Nhờ chị đưa Kim Duyên về giúp em . - Khánh Vân nhìn Hoàng My nói

-Em không về cùng mọi người sao ? - Hoàng My

-Chị và mọi người về trước đi , em ở lại để dọn dẹp chổ này . - Khánh Vân

-Ừm vậy chị về trước . - Hoàng Yến

-Dạ . - Khánh Vân

Sau khi mọi người đã về nhà , thì Khánh Vân ở lại nhờ những người ở đó dọn dẹp những cái xác nằm la liệt dưới đất .

*rào rào * trời đổ cơn mưa lớn

-Đừng lại . - Khánh Vân cầm cây dù bước lại chổ Vĩnh Thuỵ đang bị 2 người của Hoàng Yến bắt khấu đầu dười cơn mưa

-Hai người đi vào trong trú mưa đi , hắn để tôi lo . - Khánh Vân

-Rõ ! - hai người đi ra chổ khác

-Chào anh , anh có biết tôi là ai không ? - Khánh Vân ngồi xuống hỏi

-Không . - Vĩnh Thuỵ

-Vậy anh có biết mẹ tôi là ai không ? - Khánh Vân điềm tĩnh hỏi

-Không . - Vĩnh Thuỵ

-Anh không biết thì để tôi nói cho anh nghe , người đang nằm trong mộ đó và được anh khấu đầu là mẹ tôi đó . - Khánh Vân chỉ tay vào phần mộ của mẹ cô

-Ha..thì ra là Thập Nhị sao . - Vĩnh Thuỵ thiều thào

-Tôi hỏi anh , mẹ tôi và mọi người đã làm gì anh ? - Khánh Vân

-Không làm gì cả , chỉ là muốn giết mà thôi . - Vĩnh Thuỵ

-Vậy à , không phải là năm đó anh có làm gì cũng thất bại , không được ai công nhận thành công của anh và nhiều năm sau anh đã dấn thân vào con đường nghiện ngập kể cả Bố Già người luôn kỳ vọng vào anh cũng đã bỏ mặt kia biết anh là người đồng tính không thèm nhìn đến anh nữa đúng không ? - Khánh Vân

-... - Vĩnh Thuỵ ngước mặt lên nhìn cô

-Vậy anh có thất mắt tại sao tôi lại biết không ? - Khánh Vân

-Mày là ai ? - Vĩnh Thuỵ

-Tôi là em của Bảo Hoàng , anh còn liệu còn nhớ một mối tình đẹp thời còn thiếu niên với anh tôi không ? - Khánh Vân

-B...Bảo Hoàng ! - Vĩnh Thuỵ bất ngờ

-Anh chắc đã quên mất nó rồi , một mối tình đẹp đến mức anh nhẫn tâm muốn giết cả người mình yêu để đoạt được mục đích . - Khánh Vân nhìn thẳng vào mắt anh

-Ha...! Tôi chắc là đã quên mất cái tên Bảo Hoàng đó từ lâu rồi . - Vĩnh Thuỵ mỉm cười

-Liệu rằng anh đả từng một lần hối hận vì quyết định của mình hay chưa , anh đã quá chiềm đấm vào hận thù mà quên mất mình muốn gì , cần gì nữa rồi . Bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn , anh đã không còn đường để quay đầu nữa . - Khánh Vân

-Tôi có thể biết , hiện tại em ấy như thế nào không ? - Vĩnh Thuỵ

Tại Bảo Hoàng nhỏ tuổi hơn nên gọi bằng em nha

-Anh của tôi hiện rất khoẻ . - Khánh Vân

-Vậy à , ha...ha tất cả là tại tôi , tại tôi mà các người đã mất đi ba mẹ tôi thật lòng xin lỗi . - Vĩnh Thuỵ

-Người anh cần xin lỗi là mẹ tôi và ba mẹ của các chị em tôi , còn nữa người mà anh cần xin lỗi là anh tôi , anh ấy sẽ không sống qua khỏi năm nay đâu... - Khánh Vân

-Em ấy bị gì sao ? - Vĩnh Thuỵ

-Anh tôi bị ưng thư giai đoạn cuối rồi , chắc có lẽ anh ấy đang đợi một người , liệu anh tôi có còn đủ thời gian để gặp người anh yêu ngày cuối đời không nữa...- Khánh Vân ngước mặt lên bầu trời

-Ha...chắc có lẽ là không...- Vĩnh Thuỵ

-Ừm...mau tiếp tục công việc của anh còn gian đở đi , tôi sẽ đứng đây với anh . - Khánh Vân

-Cảm ơn em , em gái của anh...sau này nhờ em chăm sóc em ấy giúp anh...- Vĩnh Thuỵ mỉm cười gọi Khánh Vân hai tiếng em gái

-Ừm...anh rể của em...- Khánh Vân rơi lệ vì một mối tình đẹp giữa hai người con trai bị ngân cản đến mức phải giết một trong hai để được công nhận .

Khánh Vân giúp Vĩnh Thuỵ đứng dậy đi đến trước một của Mẹ cô mà khấu .

1
2
3
4
...

Vĩnh Thuỵ khấu đầu cho mẹ Bảo Hoàng đúng một trăm cái rồi đến Thập Tam , Thập Tứ , Thập Ngũ và Thập Lục khấu đến khi tráng anh đã chảy cả máu

-Em này . - Vĩnh Thuỵ

-Em nghe . - Khánh Vân ngồi xuống

-Trước khi đi anh muốn nói cho em nghe , năm đó anh thật sự có lỗi với mọi người , sai khi anh đi em hãy tìm Hoàng Phong người đó là kẻ đứng sau tất cả việc anh làm . - Vĩnh Thuỵ

-Hoàng Phong ? Hắn ta là ai ? - Khánh Vân

-Là người hồi nãy đến đây cứu anh . - Vĩnh Thuỵ

-Dạ em biết rồi . - Khánh Vân

-Hmm ! Anh phải đi rồi , em ở lại tốt nhé , đã đến lúc anh tạ lỗi với tất cả mọi người rồi...- Vĩnh Thuỵ mỉm cười từ trong cổ họng anh ho ra những cánh hoa cúc trắng tinh đã nhộm đầy máu đỏ .

Sau cơn thổ huyết , Vĩnh Thuỷ ngã xuyến nền đất .

-Anh như vậy...mà không nhớ đến anh trai em sao ? Tình đơn phương chắc có lẽ đâu lắm đúng không hả Vĩnh Thuỵ ...? - Khánh Vân quỳ xuống bên cạnh Vĩnh Thuỵ đang bất động dưới mưa

-Mọi chuyện đã qua , em sẽ bỏ qua mọi chuyện mà anh làm...nhưng em không chắc mọi người sẽ bỏ qua cho anh...! Còn những cánh hoa này , em xin phép đem về đưa cho người anh yêu , coi như là vật tưởng nhớ...anh yên nghỉ đi nhé . - Khánh Vân


Hi ! Tui nè 🤗 chap này tui thấy tui bẻ lái gắt quá luôn á chòy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro