Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà , người cô chạm mặt đầu tiên là nàng .

-Chào chị ! Khánh Vân . - Kim Duyên vui vẽ chào cô

-Ừm . - Khánh Vân bước về Phòng trọ của mình .

-Hôm nay chị ấy bị sau ấy nhỉ ? - Kim Duyên khó hiểu trở vào nhà .

Khánh Vân mở cửa vào nhà , căn phòng thường ngày đã rộng hôm nay còn trống trãi hơn . Cô cỡ bỏ cái áo khoát đang bận treo lên móc , thả mình xuống chiếc giường êm ái ánh mắt sâu thẩm ngước nhìn trần nhà .

-Haizzz , ngày mai là sinh nhật mày rồi Khánh Vân à mau ngủ sớm thôi...- Khánh Vân

Cô nhắm mắt đi ngủ , nhưng không tài nào vào giấc bây giờ đã 10h đêm rồi .

*rào rào* ngoài trời đổ mưa , còn khèm theo xét

*cốc cốc* bên ngoài cửa phòng cô có tiếng gõ

-Aiss ! Điên à , 10h rồi không cho ai ngủ ! - Khánh Vân khó chịu mở cửa

-Chị Vân...- Kim Duyên thút thít đứng trước cửa

-Ấy ! Sao lại khóc ? Mau vào nhà ngoài này lạnh lắm ! - Khánh Vân bói rối

-Em sợ...*rầm* - Kim Duyên chưa nói xong thì xét đánh xuống làm nàng hoảng sợ ôm lấy cô

-Hic...hic...hic...hic ! - Kim Duyên bật khóc

-Kim Duyên ngoan , đừng khóc chị ở đây với em . - Khánh Vân nhẹ nhàng nói

-Chị My đâu mà em sang đây ? - Khánh Vân cùng nàng ngồi xuống giường

-Chị My sang nhà chị Yến nói có việc nên mai mới về , bỏ em ở nhà một mình . - Kim Duyên

-Ừm . - Khánh Vân

-Mau ngủ đi , khuyu lắm rồi . - Khánh Vân nằm sát vào tường

-Dạ . - nàng nhắm mắt ngủ

*rầm*! Tiếng xét càng ngày càng lớn

-Áaaa ! - Kim Duyên quay sang ôm cô từ sau

-Ngủ đi , không sao hết . - cô quay sang ôm nàng

Cô ôm nàng , lòng cô không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp lạ thường .

--------

Sáng hôm sau...

Khánh Vân hôm nay dậy rất sớm để mở tiệm , vì hôm qua cô quên giao bó hoa hồng cho khách nên hôm nay phải chững bị bó hoa mới để giao .

-Chúc mừng sinh nhật chị yêu !! - Tiểu Vy cùng Thuỳ Tiên trên tay cầm bánh kem đến tiệm của cô

-Ủa ! Tiểu Vy , Thuỳ Tiên hai em đến rồi sao ! Mau lại ghế ngồi . - Khánh Vân

-Happy birthday em gái của chị !! - Mâu Thuỷ cùng Hương Ly tay cầm món quà đi vào tiệm

-Em cảm ơn hai chị ! - Khánh Vân chạy lại ôm hai người

-3 người kia chưa tới à ? - Mâu Thuỷ

-Ai nói ! Chị đến rồi đây , chúx mừng sinh nhật em gái ! - Hoàng Yến cùng Hoàng My bước vào

-Hai con quỷ kia đâu rồi ? Nó không đi với chị à ? - Mâu Thuỷ

-Chị không biết nữa . - Hoàng Yến

-Xin lỗi em đến trễ ! - Phương Anh và Thuỳ Linh chạy tới

-Thôi tới tồi thì vào đây ! - Hoàng Yến

-Dạ ! - hai người đồng thanh

Mọi người bắt đầu nhập tiệc .

-Khánh Vân em mau thổ nến đi ! - Hoàng My

-*phù* ! - cô thổ tắt ngọn nến

-Rồi chúng ta chơi một trò chơi đi ! Cái chai này quay chúng ai người đó sẽ hát một bài hát chịu không ? - Hương Ly lấy cái chai ra

-Xin lỗi mọi người em đến trễ mất rồi ! - Kim Duyên cùng một người con trai bước vào

-Ừm , đây là ? - Hoàng My

-Dạ là bạn trai em , mới quen tháng trước ! -Kim Duyên

-Bạn trai !? Sao em không nói với chị ? - Hoàng My

-Thì em quên ! - Kim Duyên

-Ừm . - Hoàng My

-Chào mọi người ! - bạn trai Kim Duyên

-Em tên gì ? - Hoàng Yến hỏi chàng trai

-Em tên Thanh Tú . - Thanh Tú

-Ừm , đã đến rồi thì ngồi xuống đi ! - Hoàng Yến

-Dạ em cảm ơn ! - Thanh Tú ngồi xuống

-Rồi chúng ta bắt đầu trò chơi ! - Hương Ly xoay cái chai thuỷ tinh , sau một lúc quay huống nó dừng lại là ngay Khánh Vân

-Khánh Vân , em hát hay không ? - Hương Ly nhìn mặt cô có vẻ không vui

-Có em hát . - Khánh Vân

Không muốn ai thay mình
Chăm sóc em những ngày tới !
Thoáng nghĩ đã đau lòng
Nhưng trách ai đây ngoài tôi...
Em bước đi nhẹ nhành...
Nhưng trong anh bão tố !
Nghẹn câu : " em đừng đi nữa... "
Nhưng tại môi mím chặt
Chẳng thể một lần nói ra...
Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn
Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xoá mờ
Mình không thể lâu dài ,
Chỉ vì tôi ngay ngô !
Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Và cũng có thể
Ngoảnh đi bỏ mặt chúng ta...
Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
Đã từng chối cơ hội để đời tôi vững vàng
Ngồi khóc giữa cơn mưa
Mới thấu đâu là chạm đáy của nỗi đau...

Kết thúc câu hát của cô , ai cũng trầm lại vì ai cũng biết cô yêu Kim Duyên nhưnng chỉ có nàng là không biết...

Điện thoại cô rung lên .

-Alo ạ !? - Khánh Vân

-Dạ dạ quý khác đợi tôi , tôi sẽ đem qua liền ! - Khánh Vân cúp máy chạy ngay vào chổ để hoa

-Hôm nay là sinh nhật chị sao lại làm ? -Tiểu Vy

-Thì chị đã tính nghỉ , nhưng khách nói hôm nay lấy vợ nêm đặt chị một bó hoa cưới ấy mà ! - Khánh Vân mỉm cười lựa từng nhánh hoa tươi để gói

Mọi người ngối nhìn cô cặm cuội gói hoa vừa dụi mắt đến mắt đã đỏ lên .

-Đừng dụi nữa ! Mắt của em đã đỏ lên rồi . - Hoàng Yến cất tiếng

-Dạ , mọi người ở lại vui vẻ nha em đi giao cho khách cái về . - Khánh Vân lấy cái áo khoát dạ dài của mình rồi ra ngoài

-Này chị Vân ! Em có xem dự báo là hôm nay sẽ mưa đó chị đem theo dù đi nay ! - Thuỳ Tiên đem cây dù đưa cho cô

-Ừm cảm ơn em ! - Khánh Vân mỉm cười quay lưng đi

Sau khi cô đi thì Hoàng My cất tiếng

-Em về nhà lấy cho chị cái chìa khoá xe đi . - Hoàng My

-Vậy chị đợi em . - Kim Duyên đứng dậy đi ra khỏi tiệm

Hoàng My thấy em mình đã đi khuất thì quay sang Thanh Tú

-Cậu quen em gái tôi có mục đích gì ? - Hoàng My

-Thì tôi yêu em ấy , không hơn không kém . - Thanh Tú

-Mong là vậy , nếu tôi thấy cậu làm em tôi khóc , tôi sẽ không tha cho cậu ! - Hoàng My lạnh lùng nói

-Vâng vâng . - Thanh Tú

Bên Khánh Vân

Khánh Vân sau khi giao hoa thì không về tiệm ngay mà đi đến mộ Bảo Hoàng

-Anh hai dạo này sao rồi , hơn 1 tháng rồi em chưa đến dây anh và anh Vĩnh Thuỵ dưới đó có tốt không hả ? - Khánh Vân mỉm cười người tựa lưng vào mộ Bảo Hoàng

Anh dạo này vẫn khoẻ còn em như thế nào rồi ? - Bảo Hoàng

Linh hồn Bảo Hoàng đứng dói diện cô .

-Em dạo này thật không ổn tí nào cả hai anh ạ , haizz thật là tệ quá đi...- Khánh Vân

Sao nào em gái tệ như thế nào kể hai anh nghe ! - Vĩnh Thuỵ ngồi xuống cạnh cô

-Kim Duyên...em ấy có người yêu rồi...- Khánh Vân gạt bỏ giọt nước đọng lại ngay má

Haizz mạnh mẽ lên em gái của anh , đừng giống như hai anh , đến chết mới được ở cạnh nhau không người này thì người khác , đừng đi vào vết xe đổ của anh em gái ...- Bảo Hoàng ngồi xuống bên còn lại

-Em thật chẳng giống anh hai chút nào , mới đó đã chịu không nỗi rồi ahah...- Khánh Vân nói đến dây liền bặt khóc

Linh hồn của Vĩnh Thuỵ bên cạnh nhìn thấy cô khóc liền muốn năng lực của mình cản nước mắt cô lại

Cứ để cho em ấy khóc đi , khóc sẽ bớt đau hơn...- Bảo Hoàng

Ừm ! - Vĩnh Thuỵ

-Hức...hức..hức..hức ! - Khánh Vân nức nở

Vĩnh Thuỵ , anh có biết lúc nó lần đầu thấy mẹ nó như thế nào không ? - Bảo Hoàng

Anh không...- Vĩnh Thuỵ thấy mình rất có lỗi

Với những chị em nói khi gặp được ba mẹ lần đầu tiên là nức nở khóc đến sưng cả mắt , còn nó , nó chỉ đứng đó không gì cả kể cả khóc...đến khi về nhà , lúc chỉ còn mình nó . Nó mới khóc Khánh Vân nó rất biết kìm chết , khi không có ai thì nó mới bọc lộ mà thôi...đứa em gái này anh sẽ giỏi theo em mọi lúc , mạnh mẽ lên đi em...- Bảo Hoàng xoa đầu cô

Ha , lúc anh khấu đầu nó từng khóc trước mặt anh đấy...nó tội nghiệp cho hai ta . - Vĩnh Thuỵ

-Haizzz...! Thôi trễ rồi , hai anh ở lại vui vẻ em về đây . - Khánh Vân cuối người chào hai người rồi rời đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro