Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong những dòng nhật ký của cô , Kim Duyên liền rơi nước mắt , rốt cuộc Khánh Vân phải trãi qua những gì , căn bệnh đó rốt cuộc là như thế nào ?

-Hình như là cái hộp này thì phải . - nàng bắt ghế leo lên thì thấy trên đầu tủ có một cái hộp , còn có những lọ thuốc

-*cạch* ! - Kim Duyên đem cái hộp xuống , ngồi xuống chiếc giường của cô mở nói ra

Bên trong chiếc hộp đó là hàng chục cánh hoa Thuỷ Tiên trắng buốt , những cánh hoa được cô cất giữ cẳn thận từ đó đến nay .

-Chị ho ra thứ này hằng ngày sao ? - Kim Duyên cầm 1 cánh hoa lên

-Đây là thuốc giảm đau và thuốc ngủ ? - Kim Duyên nhìn sang 5 lọ thuốc đã uống hết bên cạnh

Sau khi xem xong thì nàng đem cái hộp đẹ lại chổ cũ , rồi nằm xuồng cái giường thiếp đi .

Lúc này Khánh Vân hiện ra , nhìn thấy nàng ngủ say cô liền nằm xuống cạnh nàng muốn ôm Kim Duyên một cái nhưng cô bây giờ chẳng thể chạm vào người nàng .

-------------

Chiều .

Kim Duyên hiện đang ở chổ mộ của cô . Xung quanh đó được trồng rất nhiều hoa đo Hoàng Yến cho người trồng vì biết Khánh Vân rất thích hoa .

Đang đứng thì từ phía sau lưng nàng có một luồn sáng . Khi quay lưng lại , đó chính là cô !

-Khá...khánh Vân ! - Kim Duyên không thể tin vào mắt mình , đó chính là Khánh Vân .

-Ừm là chị . - Khánh Vân bước đến gần nàng

-Là chị thật sao ? - Kim Duyên rưng rưng

-Hôm nay chị đến đây để gặp em lần cuối , chỉ còn vài tiếng nữa chị sẽ chuyển sang một kiếp mới...- Khánh Vân tiếng lại ôm Kim Duyên thật chặt , hôm nay cô đã được chạm vào nàng rồi , được ôm nàng trước khi đi

-Chị thật sự đi như vậy sao hỡ...? - Kim Duyên cũng đáp lại cái ôm của cô

-Đúng vậy...chị đến để tạm biệt em , nếu ông trời cho chúng ta một cái gọi là duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại . - Khánh Vân buôn nàng ra

-Nhưng...hic ! - Kim Duyên oà khóc

-Nào đừng khóc , không phải là ngày nào chị cũng ở cạnh em sao ? Bây giờ chị đi rồi em hãy tìm một người xứng đáng để em có thể dựa vào em nhé... - Khánh Vân đưa tay lao nước mắt cho nàng

-Nhưng em không muốn chị đi !...ở lại với em...có được không ? - Kim Duyên ôm cô chằm lấy cô

-Hmm ! Chị cũng muốn ở lại , nhưng kiếp này coi như duyên của hai ta chưa tới hay để kiếp sau , kiếp chị nhất định sẽ tìm em và yêu em thêm một lần nữa . - Khánh Vân

-Gặp được em là một điều tuyệt vời đối với chị , cho nên nữa đời sau hãy sống thật hạnh phút em nhé...hứa với chị đi . - Khánh Vân

-Hic...em hứa , nữa đời sau em sẽ sống cho em và cho chị , an nghỉ đi nhé...-Kim Duyên cười tươi

-Tới giờ chị đi rồi , nhớ giữ lời hứa đấy ! - cô mỉm cười hôn vào một nàng một cái , dù chỉ là nụ hôn phớt ngang nhưng nó sẽ làm nàng nhớ đến cuối đời .

Sau khi hôm nàng , Khánh Vân hoá thì một luồn sáng tang biến trong vòng tay Kim Duyên .

-Hic...Khánh Vân...hic...hic ! - Kim Duyên ngước mặt lên trời mà khóc

Hẹn em ở một giấc mộng
Một nơi chẳng đau thương
Hẹn em một ngày tương phùng
Chất chứ sau bụi mưa

Hẹn em...
Chỉ là muốn hẹn em
Một hôm chiều nắng vàng
Một tiếng kèn rời ga
Trên chiếc tàu cuối cùng
Buông thả tôi và em ?






Ngược nhiều rồi , ngọt thoai !

Tui tự thấy mình ác 😐 à quên ! Ai muốn ngược thêm cặp phụ dơ tay 🖐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro