Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua trong chớp mắt , mở một cái đã 2 năm , kể từ ngày Ngọc Thảo đi sang Anh . Ngày nào Phương cũng đi ra cái ga tàu cũ để chờ em , nhưng em vẫn chưa về...

Hôm nay cũng như vậy , Phương Anh đang đứng trên ga tàu nhìn xuống đường sắc đã bị tuyết che lấp .

Cô bước xuống đường sắc , áp mặt xuống nói cơn lạnh buốt ập tới , nó khiến cô nhớ đến em , những kỷ niệm của hai người , cô còn nhớ lúc đó em còn đứng đây để cho cô chụp ảnh nữa . Đã 2 năm rồi cảnh vật vẫn như vậy Phương Anh vẫn giữ lời hứa của mình , vẫn đứng chờ em...chờ đến khi nào em trở về bên mình .

-Chị Phương Anh ! - Ngọc Thảo đi đến ga tàu , liền bất gặp cô

-...! - Phương Anh bất ngờ , bây giờ chỉ mới đông thôi còn 1 năm nữa em mới về sao em lại ở đây ?

-Em nhớ chị quá đi !! - Ngọc Thảo chạy lại ôm cô thật chặt , từ lúc nàng đi nàbg luôn nhớ về cái ôm này từ lâu rồi

-Em...là em thật sao ? - Phương Anh rơi nước mắt

-Đúng vậy là em...hic...hic là em , em về với chị rồi . - Ngọc Thảo oà khóc theo cô

-Em về là tốt rồi , đừng đi nữa em nhé . - Phương Anh ôm nàng ngày càng chặt

-Ừm , em sẽ không bỏ đi nữa . - Ngọc Thảo

Cảnh vật có làm em xao xuyến
Làm em say hết cả thu hạ
Làm em thương nhớ đến khi xưa
Rồi lại yêu mặc kệ đông đã tàn
Câu nói này có làm em ôm mộng
Rồi bó mình vào nhớ mong
Ôm ấp yêu thương cả cõi lòng
Chẳng quan tâm đến những thứ tiền nông .

-------

Chiều hôm nay , Tiểu Vy bận một cái áo sơ mi trắng cùng cái quần ngắn đến gối đi ra biển , cô ngồi trêi cây cầu hướng ra giữ biển khơi , co giò lại mà suy nghĩ .

- [ Em đã đợi chị rất lâu rồi , nhưng chị vẫn chưa đến...đã nhiều năm như vậy , em vẫn không buôn bỏ được chị . Hay là kiếp này ông trời không cho chúng ta ở bên nhau ? Giữ hai ta có một bức tường vô hình mà kiếp này em mãi mãi vẫn không đập vỡ được nó , em nghĩ...chị cần một người đàn ông để che trở , chứ không phải là một đứa con gái như em . Kiếp sau em sẽ không sống một cuộc đời như vậy nữa , em vẫn giữ lời hứa . Sẽ đợi chị đến năm 30 tuổi nếu lúc đó chị vẫn chưa đến...em sẽ buôn ] - Tiểu Vy

Tiểu Vy đứng dậy , gieo mình xuống dòng nước lạnh . Cô đã quá mệt nỗi rồi , chị và cô mãi mãi vẫn không đến được với nhau , cô chờ chị suốt năm này đến năm khác bây giờ cô chỉ muốn đại dương ôm lấy cô .

Hạ tàn , thu sang , phố vắng người
Hoa tàn lá rụng , phủ đầy sân
Đơn côi hiu quạnh chẳng bóng người
Tình cảm nói ra người chối bỏ
Im lặng , yên ắng , chẳng thành đôi
Tình cảm giờ đây đã bầy tỏ
Không thuận , chẳng thành cũng chịu thôi .

Đại dương ơi xin hãy ôm lấy cô
Sau tấm rèm đem giấu những tỗn thương
Cứ ngỡ một cuộc đời sung sướng
Lem nhem bẩn thiểu bỡ những kẻ bất lương

Những lời đèm pha đã quá đủ
Xin hãy ôm trọn lấy con người cô
Đưa cô đến...
Chốn bình yêu khi ngủ

Để linh hồn chôn vùi nơi đáy biển
Để cô chìm vào giấc ngủ liên miêng
Chẳng còn điều gì có thể sai khiến
Bở trong mắt họ cô chẳng khác gì một kẻ điên

Chìm vào nơi biển sâu tĩnh lặng
Hơi ấm từ dòng nước lạnh tựa như băng
Xoa dịu đi trong lòng những trĩu nặng
Ấm áp như những ngày màu nắng

Đưa cô tới những nơi cô từng thích
Trả cô về những ngày đầu bình yên
Cho cô sự tự do vốn chẳng có
Để nụ cười hiện hữu trên môi cô

Thả linh hồn vào vùng đất mộng mơ
Trái tim vốn chẳng còn , như sống lại
Để chị là cô gái ngây thơ
Là nàng thơ mà cô thương nhớ .

-------

10 ngày sau....

-Chị dạo này có thấy Tiểu Vy đâu không ? - Phương Anh , Mâu Thuỷ , Hương Ly , Ngọc Thảo , Hoàng Yến đang ngồi xem tivi

-Ừ nhờ ! Dạo này em cũng không thấy nó sang nhà em chơi với Thanh Anh nữa . - Mâu Thuỷ

Thanh Anh là con của Mâu Thuỷ và Hương Ly nha

-*chậc* cái con bé này , đi đâu không biết ! - Hoàng Yến chuyển đến một kênh thời sự

🎙trên bời biển phía nam chúng tôi đã tìm thấy một cái xác đang phân huỷ , theo như những di vật nạn nhân để lại thì có một cái bớp trong đó có CMND và họ tên . Nạn nhân tên là Trần Tiểu Vy 25 tuổi sống tại x hiện chưa có người thân lại xác nhận !

-Cái gì ! Tiểu Vy ! - Ngọc Thảo

-Chúng ta mau đi đến bệnh viện để xem như thế nào ! - Hoàng Yến cùng các em của mình đi đến bệnh viện

5 người đi đến bệnh viện , được y tá đưa đi đến cái xác của Tiểu Vy . Lúc mở khăn ra thì đúng là cô rồi , cái hình xăm ngay cổ .

-Tiểu Vy...em nghĩ gì vậy hả !? Đang sống tốt tại sao lại tự tử vậy...hức Khánh Vân đã đi rồi , em lại đi nữa tại sao lại ra đi , em còn trẻ sao lại bỏ chị mà đi hả !!? - Hoàng Yến nức nở

-Chuyện đã như vậy rồi , chúng ta mau nhận em ấy về để an tán thôi chị à . - Hương Ly đau buồn nói

-Nếu em ở suối vàng , hãy nghe rõ lời chị nói , chị biết em vì chuyện gì mà nghĩ quẩn , cho nên có kiếp sau hãy làm em của chị thêm lần nữa nhé . - Hoàng Yến mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro