Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua nào .

3 tháng sau...

Trong 3 tháng này , ngày nào cái gia đình chết tiệt kia cũng đi qua gây rối cô và nàng , nếu không nể mặt Đỗ Hà thì cô đã giết đám người đó từ lâu rồi . Không có một lý do nào để Thuỳ Linh nhẫn nhịn cả

----

Tối hôm nay là hôm trời đổi tuyết , những hoa tuyến rơi xuống , làm trắng xoá cả con đường . Thuỳ Linh đang ngồi ở hiên nhà ngấm tuyết rơi thì có một đứa nhóc tầm 16 tuổi hốt hoảng chạy đến

-Chị Linh...hồi nãy em thấy chị Hà bị gia đình chị ấy bất đem vào nhà làm gì đó ! Em còn thấy mặt của họ dữ ơi là dữ nữa kìa !! - nó thể hỗn hển gầp rút nói

-Ừm chị biết rồi ! - Thuỳ Linh liền đi và nhà lấy cây súng được cô cất trong tủ ra , rồi đi thật nhanh đến nhà Đỗ Hà

-[ hôm nay tôi mà biết các người làm gì em ấy , tôi sẽ giết không chừ 1 ai cho dù các người có là gì đi nữa ! ] - Thuỳ Linh tức giận đi nhanh đến nhà Đỗ Hà

Chuyển cảnh

-Cuối cùng tao cũng đã bắt được mày ! Mày là một nỗi nhục nhả của cái gia đình này !! Nam không ra nam , nữ không ra nữ ! Trước bàn thờ tổ tiên , mày còn không mau quỳ xuống xin lỗi nhanh lên !! - Ba nàng hung hăn đẩy ngã nàng xuống

-Con không xin lỗi ! Cái nhà này con thật sự đã lầm khi gọi ông một tiếng ba , một tiếng mẹ ! Hai tiếng bà , ba tiếng ông ! - Đỗ Hà nức nở ánh mắt câm ghét nhìn cái gia đình thối tha này

-Câm miệng ! * chát * - Mẹ nàng tát thẳng vào mặt nàng một cái

-Tao đã sai khi đã sinh ra mày ! Mày hôm nay phải cưới Đăng Khoa ! Nếu mày còn như vậy tao sẽ không tha cho con bệnh hoạng kia đâu !! - tiếng chát liên tục đánh vào mặt nàng

-Bà không được nói chị ấy như vậy !! - nàng đứng dậy đẩy ngã bà ta xuống

-Mất đại ! Mày là con , còn dám đãy ngã người đã đức ruột sinh ra mày à !! - bà nội nàng quát lớn

-Sinh ra tôi sao !? Cái người xem đi ! Có người cha mẹ nào mà đánh con mình thừa sống thiếu chết như vậy không hả !!! - Nàng tức giận quát lớn

-Mày đám ! *rầm* - Ba nàng cầm cả cái bình thuỷ tinh đập vào đầu nàng một cái

-Đúng là đứa cháu hư ! Hôm nay cái gia đình này sẽ dạy cho mày biết thế nào là không bệnh hoạng !! - Ông nội cùng ba mẹ bà nhàu vào đánh nàng tới tấp .

Những cái cây roi đánh xuống làm cho nàng la lên đau đớn , lúc này Đỗ Hà cũng chỉ biết nhắm mắt chịu trận mà thôi , nàng không có sức để gựng dậy nữa rồi

-[ Thuỳ Linh...chị...chị đâu...rồi , chị đã hứa là sẽ bảo vệ em cơ mà...bọn họ đánh em đau quá...chị sao còn chưa đến cứu em vậy...? Em sắp chịu không nỗi nữa rồi...] - trong đầu nàng kiêu tên cô liên hồi , cố chờ một phép màu sẩy ra , một phép màu nào đó có thể đưa cô đến bên nàng

-*rầm* ! - cánh cửa nhà được Thuỳ Linh đá văng ra xa

-Mày đến đây làm gì ! Hai đứa bây là một đám bệnh hoạng ! Còn đám vát mặt đến đây sao !! - ba nàng nói rồi vẫn tiếp tục đánh vào Đỗ Hà

-*Đùng Đùng Đùng* các người mau đừng lại hết !! Có tôi ở đây rồi mà còn đám động thủ !!! - Thuỳ Linh bắn đạn lên trần nhà rồi từ từ tiếng lại gần nàng

-Mày...mày đừng có mà làm bậy !! - mẹ nàng sợ khi thấy cô cầm súng

-Mau im cái miệng của bà lại đi !! Tránh ra !! - Thuỳ Linh

Nghe cô nói thì ba nàng cũng tránh ra

-Các người con không mau tránh ra ! Không nói bắn chết bây giờ ! - ba nàng

Cô bàn hoàng kia nhìn thấy em nằm đất nền đất lạnh lẽo , tay chân mắt mũi điều có vết thương . Còn có phần đầu bị chảy máu , xung quanh còn có những mảnh vỡi của lọ thuỷ tinh .

-*bế nàng lên , để người nàng tự vào vai* Hà ! Chị tới rồi này , chúng ta cùng nhau về nhà nha ! - Cô mỉm cười xoa đầu nàng

-Người đâu ! - Thuỳ Linh ra lệnh cho những tên đàn em từ ngoài đi vào

-Dạ có ! - 10 tên đồng thanh

-Bắt hết bọn chúng giam vào ! Ngày mai đích thân tôi sẽ sử lý ! - Thuỳ Linh nói rồi bế Đỗ Hà ra về

Cô đang bế nàng trên tay đi về nhà , nhìn vào gương mặt mà mình năn nêu không dám làm đau . Vậy mà bọn họ dám đánh đập nàng dã mang như vậy .

-Ah...! Cứu em với...chị Linh ! - Đỗ Hà mơ màng gọi tên cô

-Rồi rồi , chị đến rồi ! Chị đến rồi Đỗ Hà ngoan ngoan đừng bỏ chị...hức ! - Thuỳ Linh vừa khóc vừa dổ dành nàng

-Em...đã đợi chị rất...rất lâu...đó . - nàng khó khăn cất tiếng nói

-Hức...hức chị đã đến trễ rồi , chị xin lỗi em thật sự xin lỗi em ! - Cô khuỵ gối ôm nàng thật chặt vào lòng

-Họ đánh...em , họ đánh em...đau lắm ! - Đỗ Hà yếu ớt

-Chị biết , chị biết ! - Thuỳ Linh nức nở

-Ba em...ông ấy còn lấy...nguyên...một lọ thuỷ tinh...đánh em nữa...những vết thương của...em đau lắm...! - Đỗ Hà tức tửi khóc

-Ngoan Đỗ Hà của chị đừng khóc , chúng ta về nhà ha...! - Thuỳ Linh đứng dậy bế nàng thật nhanh về nhà dưới trời tuyết .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro