Sau khi đưa Bảo Hoàng về tới nhà , băng bó vết thương xong thì hắn ta được Hoàng Yến đưa xuống Phòng khách ngồi trên sofa và có mặt đầy đủ 6 người ở đó .
-Tôi hỏi anh , tại sao lại đến côi nhi viện x ? - Hoàng Yến
-Tôi nói liệu mọi người có tin tôi không ? - Bảo Hoàng mỉm cười nói
-Cứ nói ! - Hoàng Yến
-Chuyện mà tôi đến côi nhi viện đó để tìn 5 người này . - Bảo Hoàng chỉ tay về phía bọn nó
-Tại sao ông lại tìm chúng tôi ? - Mâu Thuỷ
-Các em còn nhớ ai là người đưa các em đến côi nhi viện không ? - Bảo Hoàng
-Không ! Chỉ nhớ mang máng là chúng tôi được một người để lại và cầu xin để người ta nhận nuôi chúng tôi . - Mâu Thuỷ
-Người mà để bọn em ở đó là tôi ! - Bảo Hoàng
-Là anh !! - Bọn chúng ngạc nhiên
-Đúng Vậy , vào 12 năm trước năm trước anh và ba mẹ các em đang bị truy đủi bởi Vĩnh Thuỵ , hắn ta ta âm mu muốn giết hết những người có thực lực trong Hắc Bang những người đó là ba của Mâu Thuỷ , mẹ của anh và Khánh Vân và ba mẹ hai đứa kia . - Bảo Hoàng
-What ! Mẹ anh và tôi là như thế nào !? - Khánh Vân
-Đúng vậy anh và em là anh em ruột , trong lúc đang chạy trốn thì anh và những người kia đã chạy đến chân núi phía Nam . Vĩnh Thuỵ không những muốn giết ba mẹ của bọn em mà còn muốn giết luôn bọn em để trừ mối hoạ về sao .
-Có thật không !? - bọn chúng đang mất bình tĩnh nhưng vẫn nghe xem như thế nào .
-Thật , nhưng không may cho bọn anh , bọn anh đã bị bắt lại , ba mẹ bọn em đã đưa 5 người bọn em cho anh để chạy ra khỏi đó , còn mọi người đã bị bọn Vĩnh Thuỵ bắt được và giết luôn tại chổ . Trong khi đó anh tay bế cùng lúc 5 bọn em nên việc di chuyện cũng giảm xuống , anh cố gấn chạy xuống núi còn đám khi thì vẫn đang tìm tung tích của anh .
-Vậy tại sao anh lại để lại chúng tôi ở côi nhi ? - Phương Anh
-Em muốn biết thì nghe anh nói đã . Sau khi chạy xuống chân núi thì anh đã thấy trước mặt là một côi nhi nên anh đã nhấn chuông , có một người phụ nữ ra mở cửa .
-Anh là ai ? - người phụ nữ hỏi
-Cô có thể nhận nuôi 5 đứa trẻ này được không , tôi sẽ quay lại và đón bọn trẻ sớm thôi ! - Bảo Hoàng vẽ mặt cầu xin
-Được chứ sao không , mà tại sai anh lại bỏ 5 đứa bé tại đây ?
-Tôi thật sự không biết nói thế nào nhưng mà , trước khi tôi đi cô cho 3 đước trẻ lớn nhất uống một viên thuốc này nha . -Bảo Hoàng
-Ừm cậu cứ yên tâm đi . - người phụ nữ
-À quên , Đây là Mâu Thuỷ - Bảo Hoàng chỉ tay đứa bé lớn nhất
-Còn đây là Khánh Vân , Phương Anh , Thuỳ Linh , Tiểu Vy . - Bảo Hoàng chỉ tay từng đứa nói
-Còn bây giờ tôi phải đi rồi . - Bảo Hoàng
-Ừm sớm ngày gặp lại . - người phụ nữ
---
-Sau khi để các em ở lại đó thì anh liền ra sân bay mua vé và bay qua Mỹ luôn . Sau khi qua đó thì anh đã thay đổi giấy tời tuy thân vào những thứ còn lại để tránh sự truy đủi của Hắc Bang . - Bảo Hoàng
-Vậy 3 viên thuốc đó là thuốc gì !? - Khánh Vân
-Đó là thuốc mất trí nhớ đo anh nghiêm cứu ra , uống nó vào thì các em sẽ quên hết tất cả và bắt đầu lại cuộc sống mới . - Bảo Hoàng
-6 người ba mẹ đó có phải là Thập Nhất , Thập Nhị , Thập Tam , Thập Tứ , Thập Ngũ , Thập Lục không ? - Hoàng Yến hình như nhớ ra gì đó
-Đúng vậy , chính anh đã được gặp Bố Già và có thấy ông dẫn theo một đứa cháu gái , đừng nói với tôi là cô nha ! - Bảo Hoàng
-Đúng ! Chính là tôi .
-Rốt cuộc thì đi đâu cũng là Hắc Bang vậy trời ! - Bảo Hoàng
-Nhưng làm cách nào để tôi tin anh là anh trai của tôi ? - Khánh Vân
-Trên lưng của em có một vết bớt đúng không ? - Bảo Hoàng
-Nếu tôi nói không thì sao ? - Khánh Vân
-Giỡn quài ! Tui cũng có nè , chính tôi là người tắm cho cô đó cô hai ! - Bảo Hoàng
-Ay ay ! Có phải là anh thấy hết rồi đúng không !! - Khánh Vân
-Cái gì dị má ! Mày có cho tao cũng hong thèm đâu con . - Bảo Hoàng
-Vậy mọi chuyện là sự thật ? - Hoàng Yến
-Tất nhiên ! Tui còn nhớ trên đích nó còn có nốt ruồi nữa kìa , không tin tuột quần nó ra coi đi ! - Bảo Hoàng
-Ê tụi bây ! Tuột quần đó ra !!! - Mâu Thuỷ và 3 đứa bu lại nắm quần của Khánh Vân
-Cái gì dị mấy má ! Tui tin rồi . - Khánh Vân
-Anh , em có thể ôm anh không ? - Khánh Vân
-Nào lại đây em gái , chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi , em hiện giờ vẫn tốt chứ ? - Bảo Hoàng
-Em vẫn khoẻ...nhưng mà chân của anh...? - Khánh Vân
-Chân của anh không sao , cùng lắm thì anh ngồi trên xe lăng chiều chiều bốc đầu đi chơi ʘ‿ʘ ! - Bảo Hoàng
-Nhìn anh , em thật sự muốn giết hắn quá !! - Khánh Vân
-Ý từ từ ! Chừng nào Tiểu Vy và Thuỳ Linh đủ 18 tuổi chúng ta sẽ giành lại Hắc Bang và giết hắn mà em gái . - Hoàng Yến
-À mà cho tui hỏi anh này nè bao tuổi rồi !? - Hoàng Yến
-À 28 tuổi á hà :)) ! - Bảo Hoàng
-Anh Hoàng ! Vậy anh có thể dẫn bọn em đi thăm mội ba mẹ được có không ? - Mâu Thuỷ
-Được ! Các em ngủ sớm , ngày mai anh dẫn đi . - Bảo Hoàng
-Dạ . - Bọn chúng đồng thanh
Kết thúc cuộc nói chuyện thì ai về phòng nấy , Khánh Vân và 4 người Mâu Thuỷ , Phương Anh , Tiểu Vy và Thuỳ Linh trần trọc mã vẫn không ngủ được , bọn họ không hiểu tại sao ba mẹ bọn họ lại bị Vĩnh Thuỵ truy đủi không lẽ chỉ là giết để trừ mối hoạ thôi sao ?
Bên Hoàng Yến thì đang đứng ngoài ban công phì phà điếu thuốc . Bỗng nghe thấy tiếng mở cửa .
-Chị Yến em vào được chứ ? - Mâu Thuỷ
-Ừm Em vào đi ! - Hoàng Yến nói từ ban công
-Chị này ! Làm gì mà suy nghỉ dữ dị ? - Mâu Thuỷ đứng cạnh cô nói
-Sao em biết chị suy nghỉ mà không phải là cái gì khác ? - Hoàng Yến mỉm cười
-Chỉ có khi...chị đắng đo suy nghỉ lâu những vẫn không có kết quả thì chị lại một mình phì phà thuốc ! - Mâu Thuỷ
-Ha ! Chứ không có nó thì chị cũng chẳng biết làm gì . - Phù...! Hơi khói được cô nhả ra
-Chị đừng hút nữa cái đó có hại lấn ! Hút cái này nè , cho tiu luôn :)) - Mâu Thuỷ
-Chứ cái thì hút mà không có hại đâu ! - Hoàng Yến
-Hút hầm cầu :))) ! - Mâu Thuỷ
-Em qua đây làm gì ? - Hoàng Yến
-Em sang đây để xin chị một chuyện ! - Mâu Thuỷ
-Chuyện gì em cứ nói đi , chị sẽ giúp ! - Hoàng Yến
-Hay là chúng ta tạm gát chuyện trả thù lại đi , chừng nào hai đứa út đủ 18 tuổi rồi hãy tiếp tục . Chứ bọn chúng còn nhỏ , chưa biết nhiều thứ bên ngoài , từ bé chỉ lao đầu vào luyện tập , em sợ chúng nó sẽ không có bạn mà trở nên khác đi . - Mâu Thuỷ
-Em nói đúng ! Chị cũng không mong việc trả thù sớm đâu .
-Vậy ...? - Mâu Thuỷ
-Chị cho các em 7 năm sau 7 năm thì hai bé út cũng đã 19 tuổi , trong 7 năm chúng ta cùng nhau khám phá thới giới này . - Hoàng Yến xoa đầu Mâu Thuỷ
-Em cảm ơn chị ...! Em thật sự cảm ơn cuộc đời này đã cho em gặp tất cả mọi người là một may mắn lắm rồi . - Mâu Thuỷ ôm Hoàng Yến một cái
-Em về phòng ngủ đi , mấy đứa kia chị nghỉ chắc cũng sẽ không ngủ ngon đâu . - Hoàng Yến
-Tại sao ? - Mâu Thuỷ
-Giờ có về hong !? - Hoàng Yến
-Dạ dạ ! Em về .
Mâu Thuỷ trở về phóng , ngủ một giấc đến sáng .
-------
8h sáng ..
-Nè mấy đứa ốii ! Dậy đi !! - Bảo Hoàng
-Trời ơi anh ! Làm gì mà la dữ dị ? - Khánh Vân bước xuống cầu thang
-Rầu mấy bây có đi thăm mội ba mẹ mấy đứa bây không ? - Bảo Hoàng
-Rồi ! Để em lên kiu mấy chị em dậy cái , đợi xíu . - Khánh Vân chạy từng phòng gọi mọi người dậy
10 phút sau thì mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng khách .
-Làm gì mà ngủ dữ . - Bảo Hoàng
-Thôi nói nhiều ! Đi thôi . - Hoàng Yến
-Ờ ! Ê mà có ai giúp tui hong ? - Bảo Hoàng ngồi trên xe lăng nói
-À em quên ! -Khánh Vân đi lại đẩy xe lăng ra đưa Bảo Hoàng lên ô tô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro