Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Khánh Vân và Mâu Thuỷ đã dạy ngày đầu tiên , thì hai người họ thì nó làm gì tài năng lắm .

Renggggg !! Tiếng chuông ra chơi vang lên .

Tiểu Vy nghe chuông thì chạy nhanh kím 4 người chị của mình . Chạy một hồi thì cũng tìm thấy Phương Anh và Thuỳ Linh đang ở căntin .

-Nè chị Phương Anh và Thuỳ Linh có thấy chị Mâu Thuỷ và chị Khánh Vân đâu hông !? - Tiểu Vy

-Thôi khỏi kím chi cho mệt ! Bà Mâu Thuỷ làm chủ nhiệm lớp tao nè . - Thuỳ Linh

-Còn chị Khánh Vân ? - Tiểu Vy

-Bả làm cô giáo dạy thanh âm . - Phương Anh

-Á Đù ! - Tiểu Vy bất ngờ , không hiểu sao bà chị của mình lại dạy thanh âm nữa

-À em kím tụi chị có gì không ? - Phương Anh

-Em kím chị để nói là em sẽ lên sân thượng để quan sát , nhưng mà em để quên ống nhờm ở nhà rồi ! - Tiểu Vy

-Nè , tao có đem lấy đi . - Thuỳ Linh lấy ra cái ống nhờm đưa cho Tiểu Vy

-Ú ! Cám ơn nha , thôi em chào chị em đi nha ! - Tiểu Vy

-Ừm em đi đi ! - Phương Anh

-Ủa còn tao sao , chào đi chứ ! - Thuỳ Linh

-🖕- Tiểu Vy rời đi

Tiểu Vy đi lên sân thượng . Lên tới thì có một đám người đang đánh một người con gái , hình như là đàn chị lớp 12 thì phải , Tiểu Vy liền chạy lại đó xem như thế nào , đến càng gần thì khuôn mặt người bị đánh hiện ra .

-Nè làm gì vậy hả !! - Tiểu Vy lớn tiếng chạy lại

-Ô..! Có thêm một đứa nữa à - tên cằm đầu

-Ở trường học tại sao lại đánh nhau vậy hả ! Với lại các người không biết nhục à , một đám con trai đi đánh một đứa con gái thật không đáng mặt đàn ông ! - Tiểu Vy

-Thì sao nào ! Con chó này nó đã làm gì mày biết không hả !! - Tên cằm đầu

-Tôi đã nói là tôi không làm mà , tại sao mấy người lại nói là tôi làm !! - Thuỳ Tiên

-Mày im mồm !! - Hắn ta định tát vào mặt chị

-Nè !! Còn tao ở đây ! - Tiểu Vy giữa tay hắn ta lại

-Còn mày thì sao !? Mày là các mẹ gì mà tao phải sợ , nhìn mày cũng giống như con này mà thôi , đúng là mọt sách !! - Hắn ta vung tay đánh , nhưng không bằng một người đã tập luyện từ nhỏ như Tiểu Vy . Bắt chợt trời lại đổi cơn mưa

-Mày nghĩ mày làm được gì tao ? - ánh mắt Tiểu Vy sắt lạnh nhìn bọn chúng

-Má con chó ! - hắn ta lấy con dao ra từ túi quần và những tên phía sao cũng xong lên

-Hữmm ! - Tiểu Vy cười nhạt lấy cây quạt mà mình chững bị sẫn , từng tên nhào tới điều bị đánh gục cô sẽ không đánh chết những người này , nếu không sẽ mang hoạ . Đánh nhau một hồi thì chỉ còn mình cô và hắn

-Khá khen cho mày đấy ! - Hắn cằm dao lao tới cô , nhưng hắn đâu biết cây quạt mà cô cằm trên tay là gì , cây quạt đó do cô làm ra miếng vải để làm cũng không phải bình thường mà là những tấm thép được mài mỏng và sắt nhọn có thể giết người như chơi .

Đánh nhau thì vô tình hay cố ý cô khoá hắn xuống đất dí thẳng cây quạt của mình vào cổ hắn ta .

Trời thì đang đổ mưa lớn thật không may thì cô mật một cái áo sơ mi trắng , thì mọi người biết rồi khi mà áo sơ mi trắng dính nước là thấy hết luôn . Thuỳ Tiên vô tình nhìn thấy hình xăm trên cổ và hình xăm con mắt ở giữa lưng cô .

-Tha cho tao đi , tao xin mày đấy . - Hắn ta dở giọng cầu xin

-Tha thì tha , nhưng mày đừng bao giờ để tao thấy mặt , gặp đâu đánh đó ! Bây giờ thì biếng . - Tiểu Vy

-D...dạ ! - hắn ta đi một mạch xuống lầu

Sau khi hắn đi Tiểu Vy quay sang người con gái đàng rụt rè ngồi dưới mưa .

-Cảm ơn em vì đã cứu chị ! - Thuỳ Tiên chân bị những tên hồi nãy không thể đứng dậy nổi

-Không sao đâu ! Mà chân chị có sao không nó chảy máu kìa . - Tiểu Vy lo lắng nhìn chị

-Chân chị không sao vẫn đi được em không cần lo . - Thuỳ Tiên gượng đứng dậy , nhưng vời đứng đước thì đã xuýt ngã

-Chân như vậy mà nói không sao ! - Tiểu Vy cuối người bế Thuỳ Tiến lên , bế theo kỉu em bé ý

-Chị nói là không sao mà , thả chị xuống ikkk ! - Thuỳ Tiên

-Nè có ngồi im không thì bảo , có tin là tôi bỏ chị lại đây cho bọn kia đánh không hửm ! - Tiểu Vy vỗ mông chị một có tỏ vẽ không đồng ý

Nghe vậy thì Thuỳ Tiên cũng im luôn cho cô bế vào phòng y tế .

-Đưa chân chị ra đây tôi bôi thuốc cho nè ! - Tiểu Vy

-Chân chị không sao mà . - Thuỳ Tiên

-Chậc..! - Tiểu Vy nắm lấy cổ chân chị đặt lên đùi , nhẹ nhành bôi thuốc tránh bị chảy máu

-Chị ăn gì mà lỳ thế hả , à mà chị tên gì thế ?

-Chị là Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên hihi !

-Tôi là Trần Tiểu Vy lớp 11 .

-Mà nè , chị hỏi em . - Thuỳ Tiên nghiêm trọng

-Hữm hỏi đi !

-Trên lưng em , có hình xăm mà hình như chị đã thấy qua rồi thì phải .

-Chắc nhìn nhầm thôi không có gì đâu , chân chị chưa đi lại được nhiều đâu , ngồi đâu nghỉ đi em về lớp .

-Nhưng ! -Thuỳ Tiên lo sợ vì ở đâu chị cũng sẽ bị đánh

-Sao vậy ? Chị sợ ai lại đánh chị à ? - Tiểu Vy nhìn chị

-Chị là con nhà nghèo , vì vậy mà bọn chúng luôn chê bai chị luôn tìm cách đánh chị...! - Thuỳ Tiên

-Chị này , em tuy mới gặp chị nhưng hễ có chuyện gì thì gọi cho em 0973****** số điện thoại của em . - ánh mắt Tiểu Vy khác hẵn với lúc nhìn đám kia , đó là ánh mắt yêu thương nhìn chị

-Em...! - Thuỳ Tiên

-Em ở lại đây với chị đừng sợ , ngoan ! Em đưa chị thay đồ nha , đồ hai chúng ta ướt hết rồi . - Tiểu Vy

-Vậy nhờ em . - Thuỳ Tiên

Tiểu Vy dìu chị vào phòng thay đồ , xong đứng ngoài chờ chị thay xong rồi lại dìu chị lại giường xong hết thì cô mới thay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro