Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khi còn học trung học cấp 2 bản thân đã định hướng mình sinh ra chẳng phải dành cho sách vở nên quyết định sớm về tg lai là kiếm cái bằng tốt nghiệp sau đó thì học một ngành nghề nào đó đi làm sớm như bao người lao động khác thì cx có sao mình chẳng ngạii chia sẻ vc này cho mẹ để cho gđ bớt hi vọng về chính mình thì sẽ tốt hơn. Hồi đó t đã nghĩ như vậy ...Lúc đó gần như chưa có trưởng thành suy nghĩ ích kỷ lắm chỉ biết bản thân thích điều gì thì cứ làm cứ vô tư đ** cần để ý ngày mai ra sao tự đi làm thêm tự kiếm tiền dư dả ăn chơi đàn đúm
rồi t bắt đầu chơi game  .thuốc lá và có những mối quan hệ ko tốt ngoài xã hội trong gần 2 năm học phổ thông lúc ấy nghĩ về đồng tiền đơn giản quá thiếu tiền thì về ngửa tay xin mẹ mà chẳng đắn đo cho đến khi . gđ t gặp chuyện rồi bố mẹ to tiếng cãi nhau mà cứ mỗi lần cãi nhau thì lại lôi chuyện học của t ra mắng chửi. Lúc bản thân t thấy mẹ mình khóc t chợt nhận ra có khi nào là do mình không tại mình ngu dốt chơi bời … ( hồi đó 1 tuần lên lớp 3 ngày còn lại trốn game tụ tập tệ nạn cái gì cũng chơi nghiện thuốc là rồi các kiểu đúng kiểu chơi hết đời tuổi trẻ đéo nghĩ gì ) . Lỗi do m nên mọi thứ mới ra thế này t bắt đầu đổ lỗi cho bản thân t một thg học ngu dốt nhất t đã gần như đứng top đầu lớp sau đó lên 12 t theo học rất nhiều nơi ở đâu dạy thêm là t hỏi rồi đi học có hôm cả ngày chạy quanh cái thành phố Nam Định để đi học không lâu sau thì cuối cấp phải chia lớp chia tay cái lớp tệ nạn chơi bởi cũ t chọn khối A t đâm đầu v học thi vào lớp chọn khối A r cứ thế bỏ qua vc bản thân mình muốn gì thích gì sống theo bản năng trở thành người mà gia đình muốn chứ k phải bn thân muốn từ một thg mà giáo viên nhận xét hết thuốc  cứu đến khi thi đỗ đại học điểm thuộc loại khá đối vs khối A 18  điểm 3 môn toán lý hóa vượt 3 điểm so với điểm sàn khối A. là nỗ lực mà bn thân t vẫn còn sợ đến giờ suốt quá trình đó t chỉ sống trong ăn và học đúng về bản chất r quyết định lên đại học nhưng gđ t lại một lần nữa đứng ngồi những số tiền nợ chồng nợ trước chưa xong nợ mới ập đến mẹ t vay mượn họ hàng khắp nơi cầu cứu rồi vì thg mẹ t lúc đó đã có suy nghĩ về quê đi làm luôn cho lẹ t ước hồi đó t quyết đoán như thế vì có lẽ đó ms thực sự là điều t muốn. Nhưng tối hôm đó bố t lên phòng ns chuyện ông nói ra hết nỗi lòng của mình ông cũng vì lý do sức khỏe nên xin nghỉ dài hạn ở công ty cũ hồi đó ông làm trưởng phòng lương cao chứ chẳng đùa nhưng vì 1 vài lý do ông cãi nhau với cấp trên họ buộc ông thôi vc khi vì lúc đó mình còn quá trẻ con không hiểu chuyện lắm nên cx chẳng nhớ rõ sự tình chỉ biết sơ sơ là như vậy khi đến bước cùng của vấn đề chẳng thể giải quyết con người ta đôi khi dại dột ngu dốt đến lạ đó là điều mà t không thể phủ nhận là t giống ông…. rồi t thấy bố t khóc khi tâm sự vs t lúc t ns muốn về quê đi làm lời khuyên của ông lm t dừng hẳn ý định r khó khăn gì thì nó cx phải tới năm 2 t bắt đầu đi làm thêm vc gì trên đời cx đã từng làm cửa hàng khung kính .phục vụ chạy tiệc .v.v.... Nhưng vẫn chẳng khá lên được .....chuyện gia đình lại làm t căng thẳng thêm lần nữa .....khi nghe chuyện người t đến tận nhà đòi nợ quãng thời gian mà t sống đúng với bản chất là một cái máy

Không lâu sau khi lên ĐH thì t biết mình có một cô bạn học cùng trường ban đầu chỉ nghĩ rất đơn giản là một người quen đồng hương vì tất cả những bạn bè cấp 3 của t chẳng ai chọn vào trường mk nên cũng chỉ nghĩ à mình có đồng hương cùng quê ngày xưa còn học chung cấp 2 blala nên cũng cố gắng giữ liên lạc biết đâu cần việc gì đó rồi đi học cũng chẳng có bạn bè gì gọi là quá thân toàn nói chuyện xã giao quen biết cho qua .Năm tháng đại học vừa đi học vừa chạy đi làm, đi chạy tiệc  lung tung nói chung ở đâu có việc mình đều đi làm cứ thế đến cuối năm 2 .Sẽ chẳng có gì cho đến một ngày t bắt đầu nhận đi làm thêm tại một nhà hàng trong trường đi làm thêm kiếm thêm tiền chi trả tiêu vặt lung tung quần áo thì toàn mua ngoài chợ đắt nhất thì cũng chỉ chưa đến 300k giày dép thì cx mua cho có chẳng cần nghĩ về vẻ ngoài ra sao nhếch nhác thêm quả béo nữa giời cứu vì t chẳng bao giờ tự lo cho bản thân kệ mặc nó ra sao thì ra sống cho suy nghĩ của người khác nó là như thế đấy ..đi làm được vài ba buổi thì nghe bảo là vẫn cần tuyển nv là nữ r tự dưng nghĩ đến cô bạn cũ alo cái ai ngờ nó đồng ý đi làm hồi đó đi làm vì môi trường làm vc hơi khác với những nơi bthg nên mình lạ ko làm đc nên cứ ngơ ngơ bảo đâu đánh đấy ngáo vl sau dần cũng quen rồi mình cứ làm hồi đó mỗi quan hệ bb với nhau vô tư chẳng lo nghĩ cứ vui vẻ chi mong cứ như thế đi làm rồi đi học cx đỡ mệt vì mỗi ngày đi làm toàn chuyện cười đùa cười suốt ngày đi làm như đi chơi sau dần t chỉ thích đi làm vc học của t cứ tà tà chẳng lùi chẳng tiến không lâu sau thì t nhận ra như mình có chút gì đó không đúng sao mình hay nghĩ về cô ấy thế rồi cứ thế lúc n một mình là t lại suy nghĩ về cô ấy như một thói quen vậy bthg trước lúc đi ngủ ,không biết có ai giống t không nhưng cứ năm trên giường là t sẽ bắt đầu nhẩm bài giảng hôm nay t đã nghe được những gì và nhớ lại được những gì, đó là cách t ghi nhớ bài học, học từ một cuốn sách …thế nhưng dạo gần đây t lại thỉnh thoảng nhớ tới hình ảnh của cô ấy lúc cô ấy cười mà nụ cười chẳng thấy mặt trời đâu cơ =)) , mọi khoảnh khắc t thấy cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu rồi để ý từng lời nói từng suy nghĩ của cô ấy …t chợt nhận ra mình thích nta lúc nào không hay, có một câu hỏi làm t thức cả đêm để nghĩ mãi đến bgiờ vẫn chưa trả lời được đó là câu hỏi tại sao t lại thích cô ấy??? cô ấy không quá xinh không quá nổi bật lại có sở thích rất đặc biệt thích những thứ mà chỉ riêng cô ấy có thể thích =)) thỉnh thoảng cô ấy ngốc đến tệ những con số và toán là nhũng thứ không có trong từ điển của cô ấy .Nhưng suy nghĩ và tính cách mạnh mẽ  và trưởng thành hơn t rất nhiều viết về cô ấy có lẽ viết thêm 2 3 trang đỗi với t là chuyện bthg t có cà ngàn dòng suy nghĩ để viết ra đây vì trong mắt t cô ấy hoàn hảo cô ấy luôn khiến t bị thu hút nhiều lúc ngẩn ngơ …biết lúc đó t thế nào k 1 thằng cn trai gần 80kg ăn mặc thì lôi thôi mặt mũi thì chả ra làm sao suy nghĩ như một thằng trẻ con chỉ cần biết lúc đó t sống thả trôi theo dòng sông đang chảy mặc kệ phía trước là dòng thác t cứ buông mái chèo trôi rồi đến đoạn có ngã rẽ t cũng mặc kệ trôi theo chẳng thèm quyết định mình sẽ ra sao. Dậy thì về thể chất nhưng suy nghĩ thì vẫn chưa, và nó vẫn tồn tại đến tận bây giờ ngơ ngơ ngu ngu chẳng bao giờ nói lời nào mà cô ấy nghe lọt hay thậm chí là nhắn tin cứ làm trái với suy nghĩ tùm lum rắc rối …………….. biết sao k lúc bấy giờ t mới bắt đầu nghĩ về vẻ ngoài của mình phải sửa đổi thôi t giảm 15kg sau 2 tháng có ý định đó nhưng cái khó là ở chỗ t đã quên mất bản thân mình quá lâu, những bộ quần áo của toàn dùng của người khác cho hoặc là mua mặc cho có vì quá lâu rồi ko tự mình sắm cho bản thân ,cái gì cần thiết lắm thì mới mua có những hôm đứng ở tiệm quẩn áo tiệm giầy dép nhìn vào rồi cũng chỉ đứng nhìn sau cùng vẫn là đi về chẳng biết bản thân thích gì nữa chẳng biết mình hợp vs cái gì  vì quá lâu r t bỏ bê chính bản thân sang một chỗ, chỉ duy nhất lúc đó t biết mình chắc chắn thích cô ấy muốn chăm sóc lo nghĩ cho nta còn hơn chính bản thân nhưng lại chẳng biết làm cách nào để bày tỏ cư như thằng hề trước mắt cô ấy vậy …………………sau đó t nhận ra chẳng phải mình t bị cô ấy thu hút mà cô ấy cx có ny tình cảm của t chỉ xuất phát từ một phía t không từ bỏ đâu nhé ..suy nghĩ của t đơn giản như thế đấy ,cố níu, cố thử, cố tìm cách nhưng hình như chỉ tăng thêm độ hề của t thì phải ( biến cố gđ lại đến khiến t càng nhụt trí t bị căng thẳng sau những bài ktra sau những hôm đi làm hay thậm trí là những cuộc điện thoại từ mẹ ,mẹ t cũng chỉ muốn chia sẻ vs tôi để bớt mệt mỏi thôi mà tại sao lúc đó t lại hành động ngu xuẩn, cáu bẩn đi làm thì bthg nhưng cứ về đến nhà lầm lầm lỳ lỳ khiến cho mỗi quan hệ giữa t và gia đình anh  con bác Bác là anh bố t nhà đang ở là nhà của bác để lại cho anh và anh đã lấy vk  cho t ở nhờ để đi học,...Cô ấy càng thu hút càng nổi bật với mọi người thì lại càng khiến t sợ mình quá nhỏ bé so với cô ấy lâu dần t cảm thấy sợ ( ngọn cỏ ven đường sao với được mây ) nên t cứ tiếp tục luẩn quẩn ngu ngơ làm trò hề thậm trí tệ đến mức khiến t và cô ấy càng ngày càng xa lánh t hơn ,tự ti khiến bản thân t quên mất vc đưa ra quyết định cho bản thân một lần nữa t bỏ mặc mọi thứ về như cũ lại thả trôi cuộc đời chỉ có điều lần này hơi khác vì chiếc thuyền t chèo lại luôn hướng về ngã rẽ mà ở đó có bóng hình cô ấy ……bản thân chẳng có gì ngoài sự nhạt nhẽo nhiều lúc nói ra rồi mới nghĩ lại sao mình lại nói như thế đầu óc cứ tối khi mà quá tự ti về bản thân mình chẳng là gì để người t để ý hết nên làm ơn tránh xa họ ra biết đâu nta bớt ghét mình biết đâu lại vẫn vui vẻ bthg nhưng không phải càng làm thế thì lại càng khó chịu ……………
Yêu nta ..Yêu nhiều hơn bản thân tưởng tượng nhưng cô ấy không có thích mày cô ấy có người yêu r làm ơn tôn trọng đi nên đừng cố gắng nữa đừng để nta thấy mày ngu nữa..
Rồi có những lúc t  .Quá mệt mỏi …rõ ràng biết tyêu 1 phía là chỉ cho đi mà không nhận lại cho n vẫn thấy khó chịu khi cô ấy nhắc đến người khác ….cố tránh xa cô ấy bt đâu lại dừng lại được đm nhưng đéo càng làm thế bản thân càng thấy tệ hơn
Bản thân t đã có lúc nghĩ tại sao phải trẻ con mãi như thế như thế người ta gọi là mù quáng là ngu dại những chót thương nta mất rồi giờ bt làm sao vì đã lỡ trôi theo nhánh sông chẳng phải lựa chọn của mình nên giờ t cứ chới với chẳng biết đi về đâu làm vc bản thân muốn bây giờ liệu có phải quyết định sáng suốt hay sống theo cách mà gia đình hy vọng thực ra t đã có lựa chọn con đường đi r chỉ là thương e chính là điều mà t không thể ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro