Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng" tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng tại biệt thự Nhã Tịnh.

"Hôm nay trời bão hay gì mà khiến cậu gọi cho tớ thế, Tiểu Lạc." (Lưu ý: chữ trong ngoặc kép là lời thoại của các nhân vật còn chữ trong ngoặc đơn là suy nghĩ của nhân vật)
"Cũng không có gì to tát đâu, cậu cũng biết là tớ sắp về nước mà, nên tớ muốn nhờ cậu hôm nay ra sân bay đón tớ."
"Ok, nhưng mà khi về thì cậu phải bao tớ một bữa đó nha."
"Cậu là heo hay sao vậy, thôi được, nhưng mà nhớ ra sân bay đón tớ đấy."
"Được thôi, bye bye."

Khi cô vừa cúp máy thì bỗng bị một người đàn ông đẩy ngã xuống đất, khi cô vẫn còn chưa hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra thì từ xa đã thấy một cụ bà tầm 70 tuổi đang chạy đến gần và hớt hải nói.

"Cháu ơi giúp bà với, bà vừa bị một gã lạ mặt cướp mất túi, giờ phải làm sao đây."
" Bà đừng lo, cháu sẽ giúp bà lấy lại túi xách ạ"

Cô vừa dứt câu đã lập tức phi như bay đến tên cướp và cho hắn một đòn" lên gối hạ bộ" chí mạng làm hắn chỉ còn khóc lóc vang xin cô tha cho, cô nghĩ bụng.

(Vụ này sao dễ ăn vậy ta, đúng là không biết tự lượng sức mình mà)
"Đừng có nói nhiều, mau theo tôi đến đồn cảnh sát đi"
Nhưng bà lão từ xa chạy tới đã kịp ngăn cô không đưa hắn tới đồn cảnh sát và nói:

" Thôi cháu ạ, bỏ qua cho hắn lần này đi, thiết nghĩ chắc hắn cũng có lí do bất đắc dĩ nên mới làm như vậy, sau này đừng tái phạm nữa là được rồi."
"Dạ, sau này con không dám lại như vậy nữa, cảm ơn bà đã tha thứ"
Được rồi, mau đi đi."

Cô ngơ ngác nhìn bà

" Giây phút khi nãy trông bà như có ánh hào quang, cảm giác như không phải nhân vật tầm thường"

Nãy giờ chợt suy nghĩ nhiều chuyện nên cô cũng quên khuấy mất là phải trả lại túi xách cho bà cụ.

"À bà ơi, túi xách của bà đây ạ"
"Cảm ơn cháu, không có cháu ở đây chắc bà cũng không biết phải làm sao nữa"
"Không có gì đâu bà, hay để cháu bà về nhà nhé, nhà bà ở đâu vậy?"
"Thôi, không cần phiền phức như vậy đâu cháu ạ, bà bắt taxi về là được rồi, hay là cháu cho bà xin số điện thoại liên lạc nhé, sau này nếu có dịp bà sẽ mời cháu đi tiệt trà"
"Dạ cũng được ạ, bà đưa điện thoại cho cháu để cháu lưu lại"

Bà vừa lấy điện thoại ra đưa cho cô nhưng cũng không ngừng nhìn cô mà đánh giá từ trên xuống: ( Con bé thiệt là dễ thương, gần gũi, sau này nếu có dịp phải thân thiết hơn với nó mới được)
"Vậy thôi, bà đi đây, tạm biệt cháu"
"Bà đi cẩn thận ạ"

Cô vẫy tay tạm biệt bà lão đã ngồi yên vị trên xe cho tới khi khuất tầm nhìn đi thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Lần này là ba của cô, cô bắt máy nghe một lúc lâu rồi mới nói một câu:"Con biết rồi"
"Alo, Tịnh Nhi, tới đón tớ nhanh lên đi, sắp có chuyện rồi"

Sắp có chuyện gì thì hãy đón dọc chap tiếp theo nhé^^
Các tình yêu vote cho tớ để tớ có thêm động lực viết truyện nhé, Iu các cậu nhiều lắm😍😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro