Quá khứ khi tôi 3 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong chúng ta cũng vậy đều có một quá khứ buồn mà nhớ mãi không quên và tôi cũng vậy
Tôi là một cô gái sống trong một gia đình không có được hạnh phúc như bao người vì bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi mới được 3 tuổi và đây là câu chuyện về cuộc đời tôi . Khi tôi mới 2 tuổi cả bố và mẹ tôi đều phải đi làm nên không chông tôi được nên phải nhờ người nhà từ quê ra chông hộ , tôi cũng có một người anh nhưng khi ấy anh tôi đã đi học mẫu giáo rồi nên chiều tối bố mẹ về mới đón anh và tắm rửa cho chúng tôi , lúc ấy gia đình tôi rất hạnh phúc nhưng một hôm  bố mẹ tôi cãi nhau và đánh nhau rất to với những lý do khiến tôi thấy áy náy suốt 18 năm trời .Hôm ý cả hai bố mẹ tôi đi làm anh tôi thì đi học có mỗi mình tôi ở nhà với dì , hai dì cháu ở nhà nên dì vừa phải chông tôi vừa phải nấu cơm  nên dì để tôi ở trg nhà . Lúc ý dì vừa ra bếp được một lúc vì sợ dì đi đâu mất nên tôi cũng lon ton chạy theo sau nhưng khi chạy đến cửa không may tôi bị vấp chân ngã nhào ra trước cửa và chảy máu ở đầu gối đúng lúc ý mẹ tôi cũng đi làm về nhà thấy tôi ngã mẹ tôi liền gọi dì tôi ra vì dì ở trong bếp không nghe thấy gì, lúc ý tôi cũng đúng lên rồi nhưng vì thấy máu với đau nhưng cũng chưa khóc nên mẹ tôi vừa bỏ đồ xuống xẻo vừa hỏi tôi " ôi dồi ôi có đau lắm không con? Đợi mẹ tí nhé" mẹ tôi vừa dứt lời thì tôi gào lên vì mẹ tôi nói to quá làm tôi hoảng nên tôi khóc to mẹ tôi mới vội vàng bỏ đồ trên xe xuống ,vì mẹ tôi làm nghề tâm linh nên khi đi hầu lễ phải mang rất nhiều đồ nên khó dựng xe xuống . Mãi mới gạt được cái chân chống xuống thì cũng đúng lúc bố tôi đi làm về , bố tôi vừa về thấy tôi khóc gào lên nên chạy vội vào xem sao thấy con bị chảy máu nên bố tôi liên tục hỏi " đau lắm không con ? Con còn đau ở chỗ nào nữa không?" Mẹ tôi chạy vào xem tôi thì lúc ý dì tôi nghe thấy tiếng tôi khóc nên cũng chạy ra , bố tôi quay sang mẹ tôi quát " thấy con ngã mà không đỡ nó lên " mẹ tôi cũng trả lời lại" bao nhiêu đồ trên xe nặng quá nên em chưa gạt chân chống xuống được" bố tôi xót con nên bắt đầu cáu giận quát mắng mẹ tôi , mẹ tôi thấy như thế nên cũng im lặng để cho bố tôi nói thấy mẹ tôi không trả lời mà dửng dưng nên bố tôi lại cáu hơn bắt đầu nói ra những câu không hay nên mẹ tôi bắt đầu phản bác lại, tôi thấy thế nên cũng sợ khóc to lên dì tôi liền bế tôi lên vào dán băng gâu xong để tôi trong phòng rồi ra bếp lấy cơm cho tôi ăn . Anh tôi lúc ý cũng cứ đứng bên ngoài để xem bố mẹ cãi nhau , tôi đang ngồi chơi thì nghe tiếng đùng một cái nên cũng chạy ra xem hoá ra là bố mẹ tôi đã đánh nhau rồi tiếng dầm ý là do bố ẩn mẹ vào cửa nhà tôi lúc ý cũng chỉ đứng nhìn xong lại khóc . Hai bố mẹ đánh nhau cãi nhau ầm ngõ lên mọi người trong ngõ cũng ra can mà không được bố tôi bắt đầu sôi máu lên chạy vào lấy cái điếu cày ra đánh phang phát vào gáy mẹ tôi thế là xong mẹ tôi ngất xỉu luôn ngay trước cửa hàng xóm thấy thế vội vàng can ngăn mạnh dạn hơn rồi đưa mẹ tôi ra trạm xá , tôi với anh tôi thì khóc gào lên dì tôi liền vội đưa hai anh em tôi ra ngoài ngõ để dỗ ra ngoài ngõ ngỗ hai anh em tôi vẫn khóc xong cứ gọi: " mẹ ơi! Mẹ ơi!" Dì tôi cũng hết cách đành đưa hai anh em tôi ra mua bim bim để không khóc nữa . Được một lúc thì mẹ tôi tỉnh rồi ra báo công an rồi về thì thấy anh em tôi ngồi ngoài ngõ nên kéo hai đứa về nhà cùng , về đến nhà bố thấy mẹ nên lại chửi tiếp nên mẹ tôi cũng chửi lại hai bố mẹ lại combat nhưng lúc ý có chú công an  vào can nên cũng không căng như lúc mới đầu nữa. Chú công an vào hoà giải thì bố tôi chửi luôn cả công an vì bố tôi vẫn sôi máu lên mẹ tôi thấy thề liền nói ra quyết định là ly hôn , hai anh em tôi lúc ý còn nhỏ nên cũng không biết ly hôn là gì . Mẹ tôi nói xong bố tôi lại chửi tiếp xong chửi cả chú công an nhưng công an vẫn giúp hoà giải thì bố mẹ tôi mới dừng lại cuộc cãi vã . Đến khi tôi 14t thì bà ngoại mới kể là đấy không phải lần đầu bố mẹ tôi cãi nhau vì sau lần đó còn vài lần nữa cho đến khi mẹ tôi quyết định dứt khoát là ly hôn . Tôi cũng biết bố tôi tính rất cọc cằn cũng hay uống rượu nên cuộc sống vợ chồng của bố mẹ tôi luôn lục đục , nhưng khi mẹ tôi nói ly hôn bố tôi vẫn không đồng ý vì bố tôi không muốn hai anh em chúng tôi thiếu thốn tình cảm nhưng khi ấy mẹ tôi vẫn đòi ly hôn ra toà bố tôi cũng thảo luận là ly thân thôi cho các con không tủi thân với lại nhà ông nội với chú tôi vừa mới mất nên bố tôi cũng vẫn đang đau buồn nhưng mẹ tôi cũng không đồng ý . Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến hai bố mẹ tôi quyết định ra toà ly hôn khi tôi mới được 3 tuổi , toà quyết định con trai sẽ theo bố và con gái sẽ theo mẹ . Sau hôm ấy, mẹ và tôi rời khỏi căn nhà 4 người đã từng hạnh phúc đó, tôi còn nhớ hôm ý trời mưa rất to mẹ tôi bế tôi đi tìm nhà để thuê mãi mà không có đến đoạn đường của chợ Liễu dai trời bắt đầu mưa to hơn gió cũng to cái ô mà hai mẹ con đang che bị tốc ngược lên rồi hỏng luôn, mẹ bế tôi trên tay chạy vội vào trong chợ ngồi nhờ quán chè tránh mưa. Mưa tạnh hai mẹ con tôi lại tiếp tục đi tìm nhà đến khi đi vào ngõ văn cao có một nhà có hai ô bà ở thì thật may sao hai ô bà thấy thương mẹ con tôi quá nên đồng ý cho thuê , mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm . Thuê được nhà xong mẹ tôi lại tiếp tục tìm nhà trẻ để gửi tôi để còn đi làm thật may lúc ý có nhà trẻ ngay gần đó nên mẹ tôi cũng đỡ lo hơn ngày thì mẹ đi làm gửi tôi ở nhà trẻ rồi chiều lại đón tôi về . Tôi nhớ khi ấy tôi đi nhà trẻ có đứa học cùng tôi nhà nó giàu nên nó ghét tôi nó bảo bạn bè không được chơi với tôi cơ , lúc ý tôi chỉ chơi một mình thôi nhưng một hôm có bạn nam mới đến lớp bạn ý thấy tôi chơi một mình thế là bạn cũng đến nói chuyện rồi rủ mình chơi cùng, hai đứa đang chơi vui thì cái bạn nữ kia ra kéo bạn nam ấy đi rồi bảo" bạn đừng chơi với nó! Nó không có bố đâu" tôi lúc ý tủi thân lắm nhưng cũng chỉ ngồi một góc kệ cho các bạn chơi với nhau thôi :(
Một hôm mẹ tôi đi làm về muộn nên mình ở lại lớp với vài bạn đến 6h mẹ mới đón , lúc ở lớp đợi mẹ cô giáo ra hỏi chuyện tôi" các bạn không chơi với con à?" Tôi cũng trả lời lại cô :" các bạn bảo con không có bố nên các bạn không chơi cùng con" cô liền an ủi mình rồi cho tôi kẹo rồi cô mới nói chuyện do bạn nữ kia thích bạn nam này quá nên chỉ muốn chơi cùng với bạn nam ý thôi . Đến hôm sau đi học bạn nam ý ra nói chuyện với tôi rồi bảo:" mình thích cậu làm bạn gái tớ nhé!" Ôi dồi ôi lúc ý tôi cũng có biết là làm bạn gái là gì đâu tôi cũng đồng ý thế là bạn nữ kia biết ra đánh tôi luôn rồi cũng chỉ biết ngồi khóc thôi🤦, cô giáo vào can ngăn tách chỗ luôn cho hai đứa. Về nhà mình kể với mẹ thì mẹ mới đến trường xin đổi lớp nên cũng học yên bình cho đến năm 5 tuổi. Quả là một kí ước hài hước, trong thời gian ở với mẹ bố vẫn liên lạc với tôi và vẫn dẫn lên nhà nội chơi hai anh em gặp nhau là mừng lắm bố gặp tôi thì toàn bế xong ôm hôn vì nhớ con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro