Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin được giới thiệu thẳng với các bạn! Tên tôi là Jaycee Lee Dugard. Tôi đã bị một kẻ lạ bắt cóc vào năm mười một tuổi. Suốt mười tám năm đằng đẵng, tôi đã bị nhốt ở sân sau và không được phép nói ra tên mình. Những trang viết sau đây là câu chuyện của riêng tôi về một ngày định mệnh vào tháng sáu, năm 1991 đã mãi mãi làm thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi đã quyết định viết cuốn sách này vì hai lí do. Lí do thứ nhất là vì Phillip Garrido tin rằng sẽ không có ai phát hiện ra những điều gã đã làm đối với một cô bé mười một tuổi... chính là tôi. Gã cũng tin rằng gã hoàn toàn vô can đối với những hành động của mình. Còn tôi tin vào điều ngược lại. Tôi tin là mọi người cần được biết chính xác những gì gã và bà vợ Nancy đã làm ở sau vườn trong suốt những năm tháng ấy. Tôi cũng tin là mình không nên cảm thấy xấu hổ vì những gì đã xảy ra, và tôi muốn Phillip Garrido biết rằng tôi không còn phải giữ bí mật của gã nữa. Tất nhiên là gã phải chịu trách nhiệm cho việc đánh cắp cuộc đời tôi – cuộc đời mà đáng lẽ tôi đã trải qua cùng với gia đình mình.

Tôi cũng viết câu chuyện của mình với mong muốn nó sẽ giúp một ai đó – hi vọng không phải ở trong hoàn cảnh tương tự như tôi – có thể vượt qua được tình huống khó khăn của riêng họ, bằng cách này hay cách khác. Mọi người thường dễ bị sốc và khiếp sợ khi ai đó bị bắt cóc, nhưng còn những người lớn và trẻ con trong các gia đình phải hứng chịu cảnh đau thương này thì sao? Mục đích của tôi là khuyến khích mọi người nói ra những điều sai trái xung quành mà họ đang chứng kiến. Chúng ta sống trong một thế giới mà ít ai chịu nghe cả. Mong sao xã hội này sẽ thay đổi cách cư xử của họ đối với những người biết dũng cảm lên tiếng. Tôi biết mình không phải đứa trẻ duy nhất bị một gã lớn tuổi điên rồ làm chuyện tổn thương. Tôi cam đoan rằng còn có những gia đình bề ngoài thì trông rất tuyệt, nhưng nếu ai đó tìm hiểu kỹ sẽ phát hiện ra vô khối điều khủng khiếp không thể tin nổi.

Đối với nhiều người, việc thu mình trong thế giới tự tạo riêng của họ thật dễ dàng biết bao nhiêu, còn mạo hiểm rời khỏi nơi quen thuộc bấy lâu nay sẽ vô cùng khó khăn và đáng sợ. Nhưng đáng lắm đấy. Thậm chí chúng ta còn có thể cứu vớt được một ai đó hay một gia đình nào đó không có khả năng tự vệ. Chẳng hạn như trong trường hợp của tôi: hai cảnh sát vùng Berkeley đã thấy điều gì đó không ổn và ngay lập tức lên tiếng. Cho dù họ có sai đi chăng nữa thì họ cũng đã làm đúng khi nói ra điều cần nói. Tôi sẽ biết ơn họ suốt đời vì những gì họ làm cho tôi mà chính bản thân tôi không thể nào làm được.

Vào lúc đó, mỗi ngày là cả một cuộc đấu tranh mệt mỏi, nhưng giờ thì tôi mong đợi một ngày mới và cả những ngày sắp tới. Sau mười tám năm sống trong áp lực, tàn nhẫn, cô đơn, buồn chán kinh khủng cùng với những sự việc cứ liên tục lặp đi lặp lại, giờ đây mỗi ngày lại mang đến cho tôi một thách thức và trải nghiệm mới mà tôi luôn háo hức mong chờ.

Với những trang viết của mình, tôi muốn nói rằng các bạn vẫn có thể chịu đựng và sống sót qua những tình huống hết sức gian nan. Mà không chỉ có sống sót đâu, trong lòng bạn sẽ cảm thấy rất ổn nữa. Thực sự tôi cũng không biết chắc là mình đã chịu đựng như thế nào, nhưng càng ngày tôi càng ít băn khoăn về điều đó. Tôi từng nghĩ có thể một ai đó đọc cuốn sách này sẽ tìm ra câu trả lời cho tôi, nhưng giờ thì tôi đang bắt đầu nghĩ rằng thực ra mình đã âm thầm biết được từ bấy lâu nay rồi.

Hãy hỏi chính bản thân mình: "Làm gì để sống sót?"

Hoàn cảnh của tôi khá đặc biệt, và tôi không thể hình dung được là mọi người đang trải qua cuộc sống thường nhật của mình như nào. Tôi chỉ nói rằng bạn cũng có thể vượt qua những tình tình huống khó khăn như tôi đã từng làm được như vậy. Lịch sử đã dạy chúng ta ràng thậm chí ngay cả những lúc dường như không còn tia hi vọng nào thì hi vọng vẫn sống trong trái tim ta.

T.S. Eliot từng viết: "Tôi bảo tâm hồn tôi hãy lặng yên, và chời đợi mà không cần hi vọng, bởi vì hi vọng có thể là hi vọng những điều sai trái."

Thực sự là niềm tin và hi vọng của tối đã đặt vào một (vài) người không đúng, nhưng dù sao đi nữa thì nó vẫn sống trong tôi.

Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao vì tất cả những điều tuyệt với nhất mà tôi đang sở hữu. Cuộc sống này quá ngắn ngủi để nghĩ về những gì ta không có. Tôi đã có những cô con gái xinh xắn tiếp cho tôi sức mạnh cùng những con mèo để sưởi ấm hằng đêm, và có lẽ từ trong sâu thẳm tim mình, tôi vẫn có niềm hi vọng le lói là sẽ gặp được mẹ tôi lần nữa. Cho dù chỉ còn duy nhất một điều, hay một người nào đó mà ta cảm thấy biết ơn thì cũng đã đủ rồi. Đúng thế, tôi tin rằng mình thật may mắn. Tôi đã không thể vượt qua những cam go của mình nếu không có niềm tin rằng rồi một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ có ý nghĩa. Những chuyến phiêu lưu trong cuộc sống rất quan trọng. Chúng ta cần phải sống trọn vẹn mỗi ngày, cho dù cuộc sống có mang đến cho điều gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro