CHƯƠNG I: TUỔI THƠ DỮ DỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tôi mất khi tôi còn trong bụng mẹ. Bốn tháng sau tôi được sinh ra đời. Bạn nghĩ tôi sẽ là cô bé u buồn? Bạn lầm rồi, Tôi là cô bé tươi cười nên tên tôi là Mỹ Mỹ. Từ nhỏ tôi đã thích cười nhưng tôi lại cực kì mau nước mắt. Nhất là khi có ai đó nhắc đến mẹ tôi hoặc những câu chuyện hơi cảm động tôi lại rất dễ xúc động. Tính ra thì tôi cũng có tính chất nghệ sĩ quá chứ nhỉ hihi

Tôi không phải là một người thông minh lanh lẹ nhưng cũng không phải là dạng ngờ nghệch ngốc nghếch. Đôi lúc bạn sẽ thấy tôi ngây ngô không biết gì nhưng thật ra là ngây thơ vô số tội ấy. Lúc nhỏ tôi học rất ư là không giỏi nên mẹ tôi lo lắng tôi không bằng bạn bằng bè, cũng cố gắng cho tôi đi học thêm học bớt như người ta nhưng tôi lại không thích học. Nên bây giờ tôi rất hiểu cảm giác của những em nhỏ suốt ngày bị bắt phải nhồi nhét hàng tá kiền thức vào đầu. Nói thật ra kiến thức rất quan trọng nhưng đó là những kiến thức mà sau này các em phải ứng dụng được vào trong cuộc sống của chính các em thì công sức học tập mới không uổng phí. Kiến thức có thể được tích luỹ thông qua sách vở nhưng để in vào đầu và vận dụng thành thạo thì kiến thức đó phải đi đôi với thực hành. Khi thực hành thì sẽ nhớ lâu hơn và còn là kinh nghiệm sống. Nói lang mang nãy giờ quay lại vấn đề chính là tôi học không giỏi, tối dạ lắm. Giờ nhìn lại tôi cũng không hiểu tại sao ngày xưa mình có thể học dốt như thế hehe. Khoảng bốn , năm hay sáu tuổi gì đó tôi không nhớ, tôi đã có một hành động mà để bây giờ nhớ lại tôi có một chút sự nhục nhẹ. Tôi đã quyết định trốn học. Tôi trốn học cũng được một thời gian, thật sự tôi không thích cô giáo, không thích viết chữ nhưng cứ bắt tôi làm điều tôi không thích. Còn nhỏ vậy nhưng tôi đã có ý thức phản kháng vô cùng mạnh mẽ theo phương châm " không cần nói nhiều, chỉ hành động". Mọi việc có lẽ sẽ trót lọt nếu tôi biết coi đồng hồ vào lúc đó. Nhưng điều gì đến rồi nó cũng sẽ đến, do trốn học không có đầu tư bài bản mà tôi đã bị tóm được. Thật ra tôi cũng không nhớ lắm mình bị tóm như thế nào, sau này nghe mẹ và các chị ( những con người đã tóm cổ tôi) kể lại rằng tôi đã về nhà sớm hơn thời gian được cho phép xuất hiện ở nhà. Chắc các bạn cũng tưởng tượng được tôi đã khổ sở thế nào để vượt qua áp lực đó J . Đòi đánh đòi đuổi khỏi nhà các kiểu và cũng có một màn khóc hết một dòng sông để xin lỗi. Sau khi trải qua bất cứ việc gì, dù thành công hay thất bại thì cũng sẽ cho ta kinh nghiệm, kinh nghiệm của tôi thật sự quý báu, nó được đánh đổi bằng vô số nước mắt của tôi cơ mà. Thế là tôi hiểu ra, làm chuyện gì ta cũng nên suy nghĩ xa một chút, nhìn rộng một chút, tính toán cho chính xác. Dùng thời gian mười mấy năm để chiêm nghiệm đạo lý ấy nên sau này khi tôi trốn học hoặc trốn làm thường sẽ luôn trót lọt JJ, chưa hề bị tóm thêm lần nào hê hê.

Như đã trình bày tôi học dốt nên đối với môn học thuộc bài lại càng là một cực hình với tôi. Nỗi đau này ai hiểu thấu đây.... Thế là năm lớp tám và về sau trở đi, tôi và cô bạn thân đã thông minh ra, chúng tôi quyết định dùng phao cứu sinh trong các kì kiểm tra và thi cử. Bạn dám nói cuộc đời học sinh của bạn chưa từng gian lận thi cử?? Chúc mừng bạn, bạn là học sinh giỏi thứ thiệt. tôi rất ngưỡng mộ các bạn, thật sự. bằng cả tấm chân tình này. Nhưng bạn làm ơn lượn dùm tôi, hội học sinh dốt chúng tôi không thích điều này. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, vâng, đúng vậy, tôi thật sự hâm mộ các cụ nhà ta, nói đâu đúng đấy. Cũng như vậy lần đầu tôi và bạn bị tóm vì dùng phao, nhưng oan ức thay, trời cao có thấu, hôm đó rõ ràng tôi không dùng phao cơ mà. Một hôm đẹp trời, hội bạn từng chơi phao cùng qua cầu rút ván, qua sông liệng bè. Vì ganh ghét tôi và bạn thân điểm cao hơn bọn chúng nhưng tôi và bạn tôi vẫn chỉ bài chúng nó mà, lũ vong ân bội nghĩa. Điểm có cao hay không một phần nhờ phao cứu sinh, một phần tổng hợp kiến thức thầy cô giảng, một phần trí nhớ khi làm phao thủ công và một phần nhờ sự điêu luyện trải qua thực hành mà ta có được. Không có đủ các kĩ năng này thì tôi khuyên các bạn không nên dùng vì chuyện bị tóm và mông nở hoa kéo theo hạnh kiểm xấu là chắc chắn xảy ra. Các bạn nhớ nhé, tiếp tục nè. Tôi bị tóm không phải do thầy cô bắt được mà là do bọn nó chơi xấu. Chúng nó hùa nhau lục cặp tôi và bạn tôi vào giờ ra chơi để chụp hình lại bằng chứng chúng tôi gian lận. Mà quan trọng là chúng nó chụp hình cái stick tôi ghi công thức háo học thu nhỏ để vừa học vừa cứu vớt khi kiểm tra mới đau. Nhưng xin lỗi chính chúng nó mang theo điện thoại di động trong khi nhà trường cấm, sao bọn nó không tự động nộp mình cho thầy cô giám thị đi chứ, hứ, tôi khinh. A di đà phật, thiện tai thiện tai. Tiếp tục nào, chúng nó chụp hình lại xong báo với cô Ngữ Văn thế là cô gái ấy lên lớp làm trận làm thượng nhưng được cái tôi và bạn tôi rất hợp tác , nghĩ lại sao mình ngu thế nhỉ, bằng chứng không thuyết phục như vậy mà tôi cũng hợp tác, tôi thật sự là một công dân tốt mà. Nè he, nếu là bây giờ ha, tôi không "tát" cho mỗi đứa một cái tỉnh ra thì tên tôi viết ngược lại đi ( các bạn đừng nghĩ tôi bạo lực, tôi sẽ dùng lý lẽ tát chúng nó, chứ dùng tay, tôi sợ dơ lắm:))))))))))))))))))))))))). Tiếp tục nào , tới đâu rồi nhỉ, à, tôi rất hợp tác với giáo viên, haizz người tốt thường chịu hàm oan mà ( mặc dù cũng không oan lắm). Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ thôi xong rồi, kì này mông nở hoa. Thế là tôi và bạn tôi quyết định dùng khổ nhục kế. Người tốt thường có trời giúp, ông trời cũng rất hợp tác với chúng tôi, chiều đó ông mưa xối xả, tôi và bạn hai đứa quyết định dầm mưa sang nhà cô giáo để lấy sự thương hại và không méc phụ huynh. Hehe tính ra chúng tôi thật thông minh tuỳ cơ ứng biến làm chủ tình hình. Giả vờ ngoan ngoãn hợp tác cho cô giáo nguôi giận, cho an ổn lòng dân, mặt khác đánh vào tâm lý giáo viên, chúng tôi đúng là thiên tài mà. Trên đường hai đứa đang cố tình đạp xe thật chậm dầm mưa sang nhà cô giáo, thì trời hết mưa, kì diệu thay lại có cầu vồng , lần đầu trong đời tôi thấy cầu vồng trong tình cảnh đó đấy các bạn ạ. Nhưng cầu vồng ý nghĩa là gì? Đúng vậy, sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng lung linh như bảy sắc cầu vồng. Thế là hai cô gái tội nghiệp đã vững dạ hơn đạp thẳng xe qua nhà cô, đầu bù tóc rối áo quần ướt nhẽm mà năn nỉ cô đừng méc phụ huynh. Thấy cảnh đó ai mà không siêu lòng nhỉ, thế là cô đã trúng kế, cô không méc phụ huynh, cái mông tôi được bảo toàn, cô chỉ chia đôi điểm bài kiểm tra hôm đó của chúng tôi và tách chúng tôi ngồi xa nhau khi tới tiết cô, thật may mắn. May mắn hơn nữa là năm đó tôi có một thầy chủ nhiệm hết sức hiền từ, dù biết chuyện nhưng thầy vẫn không hề kì thị chúng tôi, không hề ghi vào học bạ, cuối năm tôi vẫn được hạnh kiểm tốt nha các bạn J. Sau lần đó, tôi lại tiếp tục rút được kinh nghiệm cho cuộc đời mình, tôi lại dày công nghiên cứu các hình thức sử dụng phao an toàn và từ sau năm lớp 8 sóng gió đó trở đi tôi không còn gặp lũ bạn khốn nạn như vậy nữa. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà kết hợp tôi đều trót lọt qua các kì thi. Nhưng đối với các kì thi lớn, cho tiền tôi cũng không dám dùng, tôi đều tự lực bơi từ bờ này qua bờ kia. Bởi vậy ta nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, một đứa mau quên thì bình thường không nên nhồi nhét quá nhiều, chú trọng vào trọng điểm thì dù bạn không đạt điểm xuất sắc nhưng cũng có điểm khá mang về mà đều đều lên lớp cho bằng bạn bằng bè nhỉ. Và kì diệu thay khi tốt nghiệp cấp ba, trong ba chị em thì đứa học dốt nhất nhà lại có bảng điểm cao nhất mang về, thành tích tốt nhất bằng sức của mình. Nhắc tới điểm số thì tôi lại "hận" con số 7.9, oái oăm thay, thiếu 0.1 nữa là kết quả cả năm lớp 12 của tôi sẽ là loại giỏi và với bảng điểm tốt nghiệp 6 môn đều trên 8.0 thì tôi đã có vinh dự cầm bằng giỏi mang về nhà. Nhưng bạn biết đó, gieo gì gặp đó, 7.9 thì cũng còn nhẹ cái tội lắm. Hihi dù sao cũng khá lắm rồi.

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro