Chap 1 : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người , tôi viết lên câu chuyện này bởi vì muốn viết lên phần nào nỗi lòng mình , những dòng cảm xúc trong tôi vẫn còn bứt rứt khi nhớ lại ký ức . Chắc các bạn đã từng đọc nhiều câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt hoặc đối lập lại như vậy , haha , thôi tôi lại lan man rồi bây giờ
       Bắt đầu câu chuyện nào !
Tôi có một gia đình đầm ấm , hạnh phúc nhưng đó chỉ là trước kia . Mẹ tôi mất do tai nạn nhưng tôi lại một mực tin rằng do tôi mà mẹ tôi mới bị như vậy ,  bố tôi luôn là người đàn ông mẫu mực , chăm lo cho chúng tôi từ khi mẹ mất . Ông luôn là người rất nghiêm khắc và cẩn thận trong mọi việc từ chăm sóc con đến làm việc ở cơ quan , thỉnh thoảng ông xa nhà lâu ngày , ông rất quan tâm tôi , bởi vì tôi là con một vả lại cộng thêm cái lầm lì , ít nói của tôi nữa nên ông luôn tìm mọi cách để làm cho tôi vui vẻ như khi mẹ chưa mất .
Một năm trước : ( Ký ức ùa về )
- Mẹ ơi , hôm nay chúng ta đi chơi nha mẹ , cả nhà ta hôm nay sẽ đi biển nhé :tôi nói
Tôi mỉm cười bởi vì hôm nay là ngày tôi đậu vào trường THPT , khi tôi nghe  đc tin này thì tôi đã mừng quýnh lên chạy ngay vào nhà khoe với mẹ , khỏi nói thì mẹ tôi cũng biết con trai của mình vui cỡ nào , mẹ tôi trách yêu : - Thằng này lớn rồi mà cứ như con nít không bằng . Ukm được rồi anh ạ , chiều nay chúng ta đi đc chưa
- Thank má ma nhiều , à chiều mẹ nói bố thưởng cho con quà mẹ nhé .
Tôi chạy lên tầng còn nói với theo , tôi là như vậy đấy trẻ con , hồn nhiên chẳng khác gì con nít ( hì hì XD )

Lên tầng tôi tắm rửa rồi xem anime ( ae nào xem " To love ru " chưa , thằng main thik thật nhờ thằng harem này mà ae mình fa dài dài XD ) rồi tôi đánh một giấc đến chiều quên cả ăn cơm , vui quá mà đậu THPT ai mà chả vui .
Tới chiều tôi thức dậy vscn , rồi soạn đồ để chuẩn bị đi chơi biển ( thú thật với ae từ nhỏ tới giờ tôi ko biết biển ra sao cả chỉ nghe mn nói thôi )

Chúng tôi khởi hành đi khi mặt trời chuẩn bị lặn , đến tối khoảng tầm 9:30 là chúng tôi tới nơi , nơi gđ tôi đến là bãi biển Đà Nẵng , gđ tôi thuê khách sạn để nương nhờ qua đêm nay . Không quen nơi ngủ , tôi thức dậy tìm laptop ra xem tiếp phần anime còn lại , xem mãi cho đến khi 3:am tôi mới đi ngủ ( haiz o.O )
Nói là ngủ chứ thực ra vẫn lạ giường lạ chiếu nên ko ngủ đc , tôi thức dậy đi ra ban công ngắm bình minh , ngồi một lúc thấy nản quá nên tôi đi sang phòng bố mẹ chơi tý cho khuây khoả , sang phòng thì tôi thấy một mình bố đang làm j đó với chiếc laptop mới mua
- Bố không ngủ đc hả ? Tôi hỏi
- Ukm , bố đang lo chút việc của cơ quan nên vẫn còn thức , như con thấy đấy ! Bố tôi trả lời mà vẫn nhìn vào máy tính
- Mẹ đi đâu rồi hả bố ?
- Ukm , mẹ con đi mua đồ ăn sáng rồi !
- Mẹ đi mua gì mà sớm thế ko biết ! Tôi thắc mắc .
- Thôi chào bố con về phòng !
- Ukm ! Bố tôi lạnh nhạt trả lời
Bố tôi và tôi nói chuyện là như thế , ông luôn tỏ ra là người nghiêm khắc, nhưng tôi biết ông rất yêu thương tôi nhưng ko thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động .

Tôi về phòng , trằn trọc mãi mới ngủ đc , tôi đánh một giấc cho tới sáng mà ko hay biết j về mẹ . Sáng tỉnh dậy thấy đau nhức cả đầu , nắm lấy đồng hồ xem thì thấy cũng trễ rồi , bèn bật dậy vscn xong rồi chạy sang phòng bố để ăn sáng thì đột nhiên nghe bố nói chuyện vs bác sĩ , lúc đó lòng tôi như quặn thắt lại .
Tất cả là tại tôi , tại vì tôi vòi mẹ đi chơi biển nên mới xảy ra chuyện này , tôi bật dậy chạy lên phòng trùm chăn , tôi khóc , khóc đến nỗi tôi thiếp đi lúc nào ko hay .
Dream :
- Mẹ đừng rời bỏ con mà mẹ , mẹ ơi huhu
- Ko được đâu con à , mẹ có việc phải đi rồi , con ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé mẹ đi đây ...
- Ko đừng bỏ con mà mẹ , mẹ ơi huhu , mẹ đừng bỏ con mà huhuu ... ! Tôi gào thét lên
- Dương , dương , con bị làm sao thế , dương , tỉnh dậy đi ! Tôi nghe tiếng ai đó gọi tôi
Tôi bật dậy thấy toàn là màu trắng , ( à hoá ra là ở trong bệnh viện , ax )
- Mình đang ở đâu đây ? Tôi nói trong khi cảm thấy đầu đau như búa bổ .
- Dương , con tỉnh rồi à ! Bố tôi từ ngoài đi vào
- Bố nói cho con biết mẹ có chuyện j đi , tại sao bác sĩ lại nói không cứu được mẹ nữa , là sao giải thích cho con hiểu đi huhu ! Vừa nói tôi vừa khóc

Sau đó , bố tôi kể lại hết mọi chuyện cho tôi nghe, tôi vừa nghe vừa khóc , tôi rất đau , mẹ tôi vì muốn cả nhà đc một bữa ăn ngon nên cố gắng dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng ko may , xe máy đi hướng ngược chiều vượt đèn đỏ nên đã tông phải mẹ tôi đang đi sang phía bên kia đường .
Sau hôm đó , tôi bị ốm nên cả đám tang của mẹ tôi cũng ko được đến dự và cũng một phần vì tôi ko muốn thấy mẹ tôi ra đi . Từ hôm đó trở đi tôi sống trầm lặng , ko có bạn cũng chẳng có bè , mọi người cũng xa lánh tôi dần đi . Suốt năm học lớp 10 tôi cứ sống như ở ẩn , ko quan tâm ai cũng ko muốn ngỏ ý kết bạn với người nào , thậm chí chỉ đi học rồi lại về nhà , cuộc sống chỉ tưởng có chừng đó , nhưng rồi ......... ?

Hiện tại : ( bây giờ )

Sáng ngày mai là nhận trường mới , lớp mới , tôi vẫn nghĩ chắc sẽ chỉ như trường cũ thôi , 1 năm học trôi qua buồn tẻ ( ax , quên giới thiệu sorry nha :) )
Tôi tên là Phạm Đại Dương , năm nay lên lớp 11 , cao 1.65 , khuôn mặt cũng ưa nhìn ko xấu cx ko đẹp , đc cái mặt lạnh tanh nên ai nhìn cx bảo ( đập chai mà khó gần ) nên suốt một năm học ko có ai muốn làm quen cả haiz , vệ sinh cá nhân xong tôi bay lên giường làm một giấc tới sáng .
- Tút .. tút .. tút ...... reeeeeeeng reeeeeng
- Ahhgr , cái đồng hồ chết tiệt này !
Đang ngủ ngon thì bị cái đồng hồ báo thức này quấy phá
- Huk , mới 4h50 à , oáp ... hơ , tập thể dục thôi .

Tôi diện bộ đồ thể dục vào và rồi ! Chạy bộ ! Sáng nào cũng dậy chạy bộ như vậy nhưng thói lười của tôi cx khó bỏ đc , dạo vòng quanh công viên một vài vòng rồi đi về , nhưng .....
- Oái .... cướp , cướp , ai đó giúp tôi với ! Tiếng la thất thanh của ai đó
Tôi vụt nhìn về hướng có người la hét thì thấy tên cướp đang chạy về phía tôi .
- Hử , chạy về phía này hả ( tôi nghĩ trong đầu )
- Bốp .... Ahhhhh , tên cướp thét lên
- Bây giờ mày trả túi xách lại cho cô gái kia hay muốn lên đồn ! Tôi gằn giọng

Tên cướp mặt mày xanh lét khi nghe em nói vậy , hắn ném phịch cái túi xuống đất rồi bỏ chạy ( chắc mọi người đang thắc mắc tên cướp bị j đúng ko , haha , khi đấy em thấy hắn đang chạy về hướng này , do lo chạy nên hắn ko biết em đang chạy hướng ngược lại , em tung chân đá vào đầu của tên cướp nhằm gây hắn choáng , cũng may học taekwondo 2 năm rồi cũng ổn và mọi chuyện thế nào thì các bác biết đấy  , hehe ) em nhặt túi lên tính đưa trả lại cho cô gái thì đột nhiên nghe tiếng bốp và choáng vãi nồi luôn , em nằm lăn quay ra đất và bất tỉnh nhân sự .
Và khi em tỉnh dậy thì ?
Ồ vâng , thật ngạc nhiên khi em thấy em đang trong đồn ! WTF o.O , thật sự em chẳng hiểu cái méo gì đang diễn ra .
Đột nhiên cửa phòng mở và một người con gái và một ông công an bước vào , bỗng nhiên người con gái chỉ thẳng mặt tôi mà hét :
- Tên này cướp đồ cháu đó chú ! Hả nó đang nói cái lồng j vậy trời ( em ơi anh là anh hùng cơ mà ) Tôi ngạc nhiên há hốc mồm luôn , mắt chữ a miệng chữ o , sao lại là mình nhỉ , bình thường thì mặt tôi sẽ lạnh lùng mà đối đáp lại nhưng bh éo diễn tả nổi cảm giác của tôi khi bị một vố đau , haiz .
- Ơ ... Bạn j đó ơi ... Mình đâu phải cướp ... Mình là người giúp bạn cơ mà ! Tôi shock nặng
- Anh đừng nguỵ biện , tôi thấy anh giựt túi của tôi rồi bỏ chạy cơ mà , anh còn chối cãi phỏng ! Con nhỏ đó gằn giọng
- Bây giờ giải thik cho chú nghe vụ việc là như thế nào ! Chú công an ôn tồn nói , mắt cứ lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi
- Là hắn lấy đồ của cháu ạ ! Con bé nói
- Ko phải mình mà ! Tôi cố bào chữa
- Ko phải anh à thế tại sao anh lại đi vào buổi sáng sớm thế này ! Con nhỏ đó vênh mặt
- Ơ .. Ơ .. Tôi ... tôi ... ! Tôi ấp úng ko trả lời đc
Nhưng thật may mắn , giữa lúc tôi ko trả lời đc thì đột nhiên một cô gái nhào vô .
- Thưa chú ko phải bạn ấy làm đâu ạ ! Tôi nhìn cô gái vs ánh mắt ko thể nào hốt hoảng hơn
- Tại sao bạn biết ! Con nhỏ kia gằn giọng , mắt cứ lườm tôi
- Mình thấy bạn ấy đánh tên cướp , bạn ấy đã lấy lại túi xách cho bạn nhưng bạn lại đánh bạn ấy ngất còn nghi bạn ấy là cướp nữa chứ ! Cuộc đấu khẩu ngày càng thêm mắm thêm muối vô , nhưng tôi tá hoả khi phát hiện ra là đầu đau như búa bổ
- Hả sao ... bạn ko nói ... sớm ! Con nhỏ đó nhìn tôi nói ấp úng
- Cô có chịu để yên cho tôi giải thích đâu ! Tôi hùa theo cô bạn giúp tôi ( đc thể làm quá mà hehe )
- Thôi tôi hiểu rồi , vậy ra anh hùng biến thành hành ung à hahaha ! Chú công an nhìn tôi cười lớn , nhỏ cứu tôi cx cười che miệng , còn nhỏ kia thì ấp úng mãi mới nói đc một câu .
- Cho ... mình xin ... lỗi !
- Thôi dù sao bạn cũng ổn là tôi yên tâm rồi ! Tôi nói lạnh tanh , trở về vẻ mặt thường ngày , khác vs điệu bộ lúc nãy
- Ukm vậy thôi tôi về đây ! Tôi nói
- Ukm à bạn ơi bạn cho mình số đt đi để mình liên lạc cảm ơn bạn ! Con nhỏ nói
- Thôi ko cần đâu ! Tôi trả lời nhưng cứ thấy choáng đầu vãi lều ra
- Ukm à bạn nữ kia ơi , mình cám ơn bạn nhé ! Mình hét khi thấy cô gái kia đi về
- Ukm ko j , chút nữa sẽ gặp ! Cô gái đó hét lại
- Đệt thế nghĩa là j nhỉ , ax chết , quên hỏi tên cô gái đó
Tôi dạo bước về nhà mà lòng nghĩ vẩn vơ , vào đến cổng thì thấy ô tô của ai đó nhìn cx đẹp chắc giàu lắm đây , rảo bước vào nhà thì thấy bố đang ngồi nói chuyện với vợ chồng nào đó , tôi bước tới chào .
- Cháu chào hai bác ạ ! Tôi nói
- Uk chào cháu , nhìn cháu ngoan quá , cháu ngồi xuống đây đi ! Bác gái mời
- Dạ thôi bác để con vào làm bữa sáng , ủa mà hai bác ăn j chưa để cháu nấu luôn ! Tôi lễ phép đáp , gì chứ khách đến nhà thì phải tiếp đón chu đáo vì lỡ may đó lại là sếp hoặc vợ chồng bạn của bố đến chơi
- Con trai anh giỏi quá ! Bác trai nói chuyện với bố
- Dạ thôi nếu hai bác bận thì để con lên thay đồ rồi con nấu ăn cho cả nhà ăn nhé ! Tôi tươi cười nói

Xong rồi tôi chạy thẳng lên phòng để thay đồ nhưng bình thường tôi đóng cửa mà sao hôm nay cửa lại mở thế nhỉ , thấy là lạ tôi đến ngó xem đằng sau cánh cửa có ai ko .
- Hù anh về rồi hả ! Bất ngờ quá tôi quay mặt lại định chạy thì đập mặt vào tường và kết quả là hai dòng máu lạnh tuôn ra
- Áhhhhhhh .. anh ơi anh có bị làm sao ko huhu! Tiếng khóc nghe quen lắm tôi quay lại xem thì .
- OMG ! 0.O Sao cô lại ở đây ! Tôi hoảng hốt vì lại có con gái ở trong phòng mình vả lại cô gái này là cô gái đẹp đã cứu tôi lúc trước .
- Anh có bị làm sao ko huhu ! Vẫn khóc nữa
- À uk tôi ko sao chỉ bị chảy máu thôi mà ! Tôi mặt đỏ ửng bởi vì tôi chưa bao giờ gần con gái vả lại xí trai nên con gái cx chẳng dám gần .
Cô gái đó vẫn sụt sịt chưa nín hẳn , trả lời nghe mà tôi suýt xỉu luôn
- Em đến đây vs ba mẹ em , đến để đính hôn với anh !
- Hảaaaaaaaaaa ! Tôi ngất cmnr luôn cho rồi
Bay thẳng xuống phòng trong khi người ngợm đang như vầy : tóc rối bù , mũi làm hai đường đỏ dài nối nhau rơi xuống , quần áo màu đỏ ươm theo , ồ lúc đó tôi mà đi diễn zombie chắc đc giải oscar quá , chậc chậc
Cả ba người hoảng hốt khi thấy tự nhiên một thằng máu me chảy đầy bay từ trên cầu thang xuống liền hốt hoảng hét toáng lên .
- Á con bị làm sao thế này ! Bác gái hốt hoảng
- Dạ con ko bị gì nhưng mà hai bác tới đây để làm j vậy ạ ! Tôi vừa thở mệt mỏi vừa hỏi
- Sao con biết , uk bác thấy con xứng làm con rể bác lắm ! Bác gái nói với vẻ mặt như thể là mẹ dâu lâu lắm rồi
Lúc đó tôi lịm luôn , shock quá , thiếu máu và cũng do vết thương khi sáng bị đánh vào đầu , kết quả là nằm viện luôn mấy ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro