Cuộc đời chín ngày chương 7,8,9,10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7  

Cả cơn đói lẫn sự tò mò không đủ để lôi hắn ra khỏi giường, nhưng khi nhìn thấy 

chiếc gương ở trên lavabo, hắn liền đứng dậy và tiến lại gần. Lúc đầu hắn chưa dám nhìn 

mình. Hắn để nước chảy lên hai lòng bàn tay rồi dấp lên mặt. Hắn có cảm giác làn da cuả 

hắn mềm hơn, yếu ớt hơn. Một làn da bị tan chảy khi chạm vào đôi tay thô ráp của hắn. 

Rồi hắn nhìn vào gương mặt phản chiếu trong gương, kinh hoàng trước những gì hắn 

thấy. Hắn đảo nhanh mắt nhìn khắp khuôn mặt mình, không biết nên dừng lại ở chi tiết 

nào. Mất bao nhiêu năm để nét mặt hắn bị tàn phá đến mức này? Mắt hắn có quầng thâm. 

Thêm nhiều nếp nhăn xuất hiện ở nhiều nơi, nhất là gần miệng và trên trán. Da hắn giãn 

ra, gương mặt hình trái xoan của hắn không còn cân đối như trước nữa. Mái tóc hắn giờ 

lơ thơ để lộ nhiều khoảng thịt trắng trên da đầu cách đây không lâu vốn được che phủ 

bằng rất nhiều những lọn tóc xoăn. Thậm chí hai bên thái dương còn điểm những mảng 

da xám ngoét.  

"Chắc mình phải sáu mươi tuổi rồi", hắn nản lòng tự nhủ.  

Sau đó hắn suy nghĩ và sửa lại: "Không, bốn lăm hay năm mươi gì đấy. Mình già 

rồi."  

Hắn té thêm nước lên mặt như để xóa đi những gì vừa nhìn thấy, gột tẩy đi những 

vết lồi lõm và sửa sang những vết sẹo.  

Hắn nằm ra giường, ngước nhìn lên trần nhà sáng bóng.  

"Đời mình thế là tiêu mất rồi. Mình không lấy lại được ý thức đã nhiều năm nay. 

Giờ mình đã già và ở xa nàng. Còn nàng thì già đi mà không có mình ở bên. Biết bao 

nhiêu năm. Biết bao nhiêu năm..."  

Hắn thấy mình cần phải từ bỏ. Hắn không có bất cứ lý do nào để bấu vào hiện tại 

của hắn lúc này. Ngày hôm nay, nơi hắn đang ở đó, những sự kiện đã đẩy hắn lên đây,,, 

không gì làm hắn bận tâm nữa. Hắn sẽ chờ đợi. Chờ đợi lúc ngủ thiếp đi để khi thức dậy 

lại già thêm và cứ thế cho đến lúc chết. Mà cũng chả còn mấy ngày nữa là hắn sẽ chết.  

Bữa ăn  trưa đã  được phục vụ, nhưng Jeremy không hề động vào. Hắn đã làm 

được việc là không để ý đến cơ thể mình. Hắn vẫn nằm, để mặc cho những ý nghĩ muốn 

bay nhảy đi đâu thì đi, chúng thoáng vụt lên, ngừng lại chốc lát rồi hoặc nổ tung hoặc từ 

từ tắt ngóm để nhường chỗ cho những ý nghĩ khác. Hắn đã xem lại bộ phim về cuộc đời 

mình mà không hề có ý định đúc kết ra một ý nghĩa nào. Rồi còn gương mặt của Victoria, 

còn nữa, còn nữa. Hắn đã có được tình yêu của nàng và đã để mất nó. Mỗi hình ảnh về 

nàng gợi trong hắn một cảm xúc riêng. Một kho chất chứa hơi ấm không bao giờ cạn, 

ngay cả khi đằng sau những tiếng rên của hạnh phúc ghi dấu hơi thở lạnh lẽo của một nỗi 

đau đang đe dọa làm tắt đi những viên than còn rực cháy của chuỗi kỷ niệm an ủi này.  Cánh cửa bật mở, một tên cai ngục bước vào.  

- Mày sẵn sàng chưa Delègue?  

Tên cai ngục kiểm tra phòng giam rồi tức tối.  

- Thế... mày không chuẩn bị đồ đạ à? Mày trêu người tao đấy à? Thế nào, ra tù có 

vẻ vui quá nhỉ! Mày có mười phút! Tên này gào lên rồi đi ra.  

Khi Jeremy hiểu được những lời nói ấy thì cơn mụ mị đang nhấn chìm những suy 

nghĩ của hắn vụt tan biến đi.  

Hắn nên coi tin này là tốt hay xấu đây? Nó sẽ khiến hắn ra sao? Hắn không trông 

chờ điều gì thực sự tốt đẹp cả. Chỉ khi nào hắn khỏi bệnh thì mới giúp hắn tháo gỡ được 

vấn đề. Còn nữa! Bao nhiêu thời gian trôi qua? Nhiều nằm rồi. Hắn còn cứu vãn được gì? 

Jeremy kia còn có thể làm gì một khi được ở ngoài kia?  

Hắn bắt tay thu dọn đồ đạc của mình vào một cái túi đựng rác màu đen. Công việc 

này chắc chắn còn giúp hắn khám phá nhiều điều mới lạ nữa. Giờ hắn đã quá quen với 

việc đó rồi. Hắm mỉm cười nghĩ rằng căn bệnh của hắn đã tạo cho hắn một thói quen. Vài 

ngày thôi là đủ để hắn có những thói quen mới. Hắn mở tủ và ném những gì trong đó lên 

giường. Trong đống quần áo, hắn tìm thấy một hộp các tông đã cũ nát trong đó có cất một 

ít giấy tờ. Hắn để lên bàn và bắt đầu tìm kiếm.  

Hắn thấy bức thư đầu tiên của Clotilde đề ngày 6 tháng Sáu năm 2012.  

Đồ khốn nạn của em,  

Em không biết mục đích của anh là gì? Có thể chả vì một cái gì cả.  

Khi Pierre đưa cho em bức thư anh gửi cho Victoria em đã không hiểu gì. Em 

thấy ngay trong đó một hành động vì tình yêu. Em là kẻ ngu ngốc làm sao! Đúng vậy! 

Em nghĩ anh làm thế để phá vỡ mối quan hệ của em và Pierre và để có được em cho riêng 

mình. Rồi ngay lập tức em cũng hiểu rằng việc đó chả có nghĩa lý gì hết. Anh không thể 

làm một hành động như thế, bởi anh là kẻ không có khả năng yêu.  

Pierre đã quỵ ngã. Anh  ấy đã yêu cầu em ngay lập tức phải đi ra khỏi nhà. Và 

điều tệ hại nhất là em lại buồn về chuyện đó. Em phải rời xa người đàn ông yêu em vì 

một người không còn yêu em nữa. Em buộc phải chấp nhận rằng anh là kẻ mà đôi lúc 

Piere vẫn mô tả với vẻ buồn rầu: một kẻ điên khùng thích thú với việc làm cho người 

khác đau khổ.  

Em đã định van xin Pierre tha thứ cho em, nhưng em biết mọi cố gắng của em sẽ 

vô ích. Con đường mà chúng em tạo dựng nên có quá nhiều điều trái ngược và khoảng 

cách không cho phép chúng em hòa hợp nhau nữa. Giờ em còn lại một mình với lòng hận thù anh. Em sẽ biết cách khiến anh phải trả giá, Jeremy ạ. Chính anh đã dạy em phải độc 

ác. Em sẽ như thế, hãy ti  

Clotilde.  

Vậy có nghĩa là một phần kế hoạch của hắn đã có kết quả. Victoria đã nhận được 

thư hắn. Hắn áy náy khi biết Pierre đã đau khổ. Nhưng chắc chắn rằng hắn đã giúp anh 

biết được bản chất mối liên hệ gắn bó Clotilde và Jeremy kia.  

Hắn tìm thấy một bức thư khác và ngay lập tức nhận ra nét chữ. Ruột gan hắn 

bỗng bồn chồn, hắn không thể ngăn được đôi bàn tay run rẩy.  

Bức thư đề ngày 18 tháng Ba năm 2020  

Jeremy,  

Mẹ vẫn từng nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ nối lại quan hệ bình thường: mối 

quan hệ giữa một người cha, một người mẹ và một người con trai biết yêu thương nhau 

sau mọi khó khăn mà chúng ta đã phải gặp phải. Lần đầu tiên mẹ con mình gặp lại nhau 

sau khi con định tự vẫn cách đây hơn hai mươi năm đã từng để lại hy vọng đó trong mẹ. 

Khi đó mẹ gặp lại con, người biết thương yêu, quan tâm chăm sóc và nhạy cảm. Mẹ đã 

rất vui sướng thông báo tin đó cho bố con, còn ông, ông quên mất lòng kiêu hãnh của 

mình và đã mỉm cười khi nghe mẹ kể lại vài giờ hạnh phúc đó bên con. Mẹ tin chắc thậm 

chí bố con đã rất tiếc vì không đến. Nhưng niềm vui của bố mẹ thật ngắn ngủi khi chẳng 

bao lâu sau con lại vuột khỏi chúng ta. Một lần nữa con từ chối gặp bố mẹ. Một lần nữa 

bố mẹ không hiểu nổi. Và vết thương ấy lại há miệng, lần này còn đớn đau hơn nhiều bởi 

bố mẹ đã chấp nhận lời hứa hẹn ngọt ngào sẽ xây dựng lại một tương lai mới cùng với 

con. Mẹ đã gọi điện cho con, van xin con, nhưng không gì có thể đưa con trở lại với 

chúng ta.  

Tất cả những chuyện đó giống như một giấc mơ tồi tệ. Một giấc mơ bắt đầu vào 

ngày mà trong lúc muốn chết, con lại quay sang sát hại chính bố mẹ. Victoria và Pierre đã 

đưa ra giả thiết con bị bệnh và thỉnh thoảng vào ngày sinh nhật con sẽ tỉnh lại. Có thể 

điều đó đúng.  

Bố con và mẹ vẫn luôn bấu víu vào giả thiết đó và cả những giả thiết khác nữa. 

Mỗi giả thiết lại giúp bố mẹ trong suốt thời gian qua thôi không trượt dốc và thoát ra khỏi 

nỗi bất hạnh ngột ngạt của mình để hít thở một chút không khí mát mẻ. Thật khó mà nghĩ 

rằng đứa con trai của chúng ta, đứa con duy nhất còn lại lại căm ghét chúng ta.  

Rồi thì bố con từ chối mọi hy vọng. Ông cấm mẹ không được nhắc đến con, nói 

tên con. Ông muốn tự thuyết phục mình rằng con không còn tồn tại nữa, rằng con đã chết 

hẳn vào cái ngày hôm ấy rồi. Và câu chuyện của bố con chấm dứt ở đó. Ông từ chối đi 

dạo, gặp gỡ bạn bè. Ngay cả việc đi thăm các cháu cũng không thể giúp ông vơi đi nỗi 

đau đó. Rồi ông ấy đổ bệnh. Mẹ đã chăm sóc ông ấy, hy vọng một ngày nào đó con sẽ 

đến bấm chuông cửa và việc con trở lại sẽ là một phương thuốc thần kỳ cho ông ấy. Nhưng suốt bốn năm vừa qua thật kinh khủng. Ông không còn nhớ gì nữa. Đôi lúc mẹ bất 

giác căm hận con vì mẹ nhìn thấy con xuất hiện trong ánh mắt lạc lõng của bố. Bố mẹ 

từng luôn nghĩ rằng thời kỳ nghỉ hưu của bố mẹ sẽ giống như một bãi biển dang rộng 

vòng tay chào đón. Một bãi biển mà trên đó bố mẹ đã dạt vào bờ sau bao năm chống chọi 

với gió bão, rình đợi những giây phút bình yên. Một bãi cát trải dài đầy nắng ấm, mềm 

mại và bình yên. Nhưng con đã biến những năm tháng đó thành địa ngục.  

Bố con đã mất tối qua. Ông ấy đau lắm. Và trong những tiếng kêu đau đớn cuối 

cùng, ông ấy đã gọi con.  

Có thể từ nơi đang ở hiện nay ông ấy sẽ tha thứ cho con.  

Còn mẹ thì không.  

Myriam Delègue.  

Tiếng kêu của Jeremy xé toang tiếng ồn ào đều đều của nhà tù.  

Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng hắn. Ánh nắng chói chang khiến hắn 

nheo mắt lại. Bất cứ một kẻ tù tội nào cũng sẽ sung sướng vào những giây phút tự do đầu 

tiên này, nhưng hắn đứng đây, nhớn nhác, choáng váng vì ánh nắng.  

Hắn đã bị giam mười hai năm. Hắt biết được điều đó nhờ ngày ghi trên giấy ra tù.  

Hắn đi đâu bây giờ? Liệu hắn có lại phải tìm cách quay trở lại nhà tù để bảo vệ 

Victoria và các con hắn không?  

Hắn có vài giờ để suy nghĩ.  

Trên phố, cuộc sống náo nhiệt này, nhịp điệu này, sự sôi động này lướt qua hắn và 

toan mang hắn đi theo. Nhưng hắn đâu có đứng ở con phố này, hắn đâu thuộc về cuộc 

đua này. Cuộc sống của hắn diễn ra tại một nơi khác và ở một thời điểm khác kia.  

Rồi hắn hướng về căn hộ mà Victoria sống ở đó khi hắn phải vào tù.  

Hắn đi vào khu vườn nơi hắn đã từng rình gia đình nhỏ của hắn. Hắn ngồi lên 

chiếc ghế băng nơi Victoria từng ngồi vài năm trước đó. Một cảm giác ấm áp nhè nhẹ 

lướt qua người hắn như thể Viectoria đã để lại đây vài dòng điện mà cơ thể hắn vừa kích 

hoạt được. Hắn nghĩ đến những gì nàng nói, đến những giọt ngước mắt của nàng, đến thái 

độ của người đàn bà bại trận. Hắn bị lạc giữa những suy nghĩ ấy. Mẹ hắn, vợ hắn, các con 

hắn lần lượt xuất hiện mỉm cười với hắn, trách móc hắn, ôm hôn hắn, khóc với hắn và 

căm thù hắn.  

Hắn không biết mình  đã ngồi như thế bao lâu, mắt không rời cửa sổ căn nhà. 

Victoria còn sống ở đây nữa không? Chắc hẳn nàng đã chuyển đi nơi khác để tránh thật xa những nơi trói nàng với quá khứ đau đớn. Hắn đi về phía cổng ra vào của khu nhà và 

kiểm tra tên trên các hòm thư. Nhưng tên của Victoria không còn ở đó nữa.  

Hắn đi đến căn hộ của mẹ hắn, hy vọng sẽ nhìn thấy bà. Giờ bà đã bảy mười chín 

tuổi, tuổi tác và thử thách chắn  hẳn đã tác  động nhiều đến bà. Hắn đi bộ đến tận phố 

Faubourg-du-Temple và dừng lại trước khu nhà. Hình ảnh về tháng ngày hạnh phúc của 

hắn hiển hiện ở mọi nơi: ở đằng trước khu nhà, trên vỉa hè, những chiếc ghế băng này, cái 

cổng này. Hắn lại gần lối vào và buồn lòng khi thấy người ta đã tu sửa nó. Những hòm 

thư bằng gỗ nơi tụi trẻ trước đây thường khắc tên chúng lên nay đã bị thay thế bằng 

những hộp nhôm, gạch lát nền cũ cũng được thay bằng những miếng đá cẩm thạch.  

Hắn lướt dọc tên trên máy gọi cửa. Tên  của mẹ hắn cũng không còn  đó. Hắn 

muốn ghìm nỗi sợ trong lòng bằng cách nghĩ đến lá thư của bà. Bốn năm trước đây bà 

còn sống! Nhưng có lẽ bốn năm đó không có cùng một giá trị đối với một kẻ bị bệnh mất 

trí như đối với một bà già.  

Bị bỏ rơi giữa câu chuyện mà hắn không có một vai nào để diễn, hắn muốn được 

ở một mình và phó mặc mình cho nỗi buồn.  

Hắn nhìn thấy một khách sạn nhỏ ở phía xa xa trên cùng con phố. Kiểu khách sạn 

mà người ta chỉ vào khi thật cần thiết mà thôi.  

Căn phòng bẩn thỉu. Những vết bẩn dính chặt trên bức tường vôi loang lổ. Ánh 

sáng yếu ớt luồn qua mấy tấm ri đô nhớp nháp. Nhưng Jeremy chả thèm nghĩ gì đến cảnh 

bài trí thảm hại này.  

Hắn lên giường rồi nhắm mắt lại.  

Khoảng một tiếng đã trôi qua khi hắn nghe thấy có tiếng gõ cửa. Hắn không phản 

ứng gì. Hắn đâu có đợi ai, và cũng không tồn tại đối với bất cứ ai hết.  

Thêm vài tiếng gõ nữa.  

Rồi tay nắm cửa vặn ra. Jeremy thấy cánh cửa hé mở chầm chậm và nhận ra một 

bóng người, rồi một ánh mắt. Một người đàn ông đang nhìn hắn. Người nãy lưỡng lự 

bước vào, dừng vài giây ở ngưỡng cửa rồi tiến lên trong ánh sáng của căn phòng.  

Và rồi, mặc cho những năm tháng lãng quên đã qua, Jeremy vẫn nhận ra người 

đang nhìn hắn chằm chằm.  

Jeremy ngồi trên giường, đối diện với Simon. Cả hai không nói gì với nhau. Trên 

gương mặt khe khắt và khắc khổ của con trai hắn, Jeremy có thể tìm lại được đứa con mà 

hắn biết quá ít về nó. Nó có một vẻ đẹp cay nghiệt. Mỗi nét mặt của nó đều cân đối một 

cách hoàn hảo.  Jeremy ngồi đó, vừa xúc động, vừa lúng túng. Dù hắn chẳng mong chờ Simon sà 

vào lòng hắn, thì ánh mắt lạnh lùng của nó cũng vẫn hạ gục hắn.  

Simon lên tiếng.  

- Tôi đến để hỏi ông một câu, nó đanh giọng.  

Việc nó xưng hô ông tôi làm Jeremy bị tổn thương. Nó gợi lên những mâu thuẫn 

khiến họ đương đầu nhau, xa cách nhau đến mức người này đối với người kia trở thành 

kẻ xa lạ.  

Jeremy biết điều mà Simon tìm kiếm để hỏi mình. Hắn thở dài tỏ ra mình không 

còn sức lực gì nữa.  

- Bố không thể trả lời được.  

Simon nghiến răng.  

- Con đến để hỏi bố xem bố định làm gì với mẹ con, với các con, Jeremy tiếp lời. 

Con muốn biết điều bố định làm. Nhưng bố không biết gì cả.  

- Ông không biết gì? Simon điên tiết nhắc lại. Với tôi đó đã là một câu trả lời rồi!  

- Không. Bố không biết là bởi vì bố chỉ có thể đảm bảo tình cảm và hành động 

của bố ngày hôm nay thôi. Ngày mai bố sẽ là một người khác. Một người mà bố chỉ biết 

là sẽ rất ác độc và bố không thể tác động được đến hắn.  

Simon lao vào người bố và túm lấy áo.  

- Nghe tôi đây, nó vừa nói vừa lắc mạnh hắn như để bảo rằng những gì nó nói là 

hết sức quan trọng. Ban quản tù đã thông báo cho chúng tôi khi ông sắp mãn hạn, và kể 

từ vài tuần nay mẹ tôi bị khủng hoảng. Bà ấy không ăn không ngủ nữa. Tôi đã theo dõi 

ông từ lúc ông ra tù. Tôi đã thấy ông đến căn hộ cũ của chúng tôi. Tôi cũng thấy ông tìm 

đến nhà bà nội. Tôi không biết ông đang âm mưu gì, đang tìm kiếm cái gì, nhưng xin ông 

nhớ cho điều này: nếu ông lại gần mẹ tôi, nếu ông có ý định làm hại chúng tôi, tôi thề 

rằng tôi sẽ không ngại ngần gì để... làm cho ông phải tiếc nuối! Mẹ tôi chịu khổ thế đã đủ 

rồi. Tôi không muốn bà phải chết vì sợ hãi hay đau khổ như ông bà tôi. Tôi sẽ không để 

cho ông tàn phá mẹ tôi! Tôi thề đấy!  

Simon buông hắn ra, xô hắn xuống giường. Gương mặt nó trở lại đẹp một cách 

khô cứng và cân đối. Nó đi ra cửa.  

- Khoan đã! Jeremy kêu lên.  

Giọng nói của hắn khiến Simon ngạc nhiên.  - Con vừa nói sao? Bà nội... mẹ đã...  

Simon run lên nhưng vẫn hết sức cảnh giác:  

- Ông biết đấy. Bà đã mất cách đây hai năm. Vì lỗi của ông. Bà chết vì quá đau 

khổ. Bà đã mất chồng mình... sau khi mất đứa con trai. Bà cứ để mặc cho mình chết dần 

chết mòn. Bà không ăn uống gì hết. Tình yêu của chúng tôi không đủ để cứu bà. Bà cứ đi 

tìm kiếm tình yêu của ông kia.  

Jeremy ngã sóng soài xuống đất. Hắn thấy cơn đau nhói đang đốt cháy  trái tim 

mình, mỗi nhịp đập của nó lại phun thứ dung nham lỏng vào tận những kẽ nhỏ nhất của 

trí óc hắn, v những thớ thịt sâu kín nhất trong con người hắn. Giờ hắn chỉ còn là một 

ngọn lửa rừng rực sắp tắt và biến thành tro để hòa vào cát bụi, nơi những lời than phiền 

khản đặc và những tiếng nức nở tan biến đi.  

Hắn khóc một lúc, rồi khi thấy trong lòng trống rỗng, hắn đứng lên dựa lưng vào 

tường.  

- Simon, bố không muốn tất cả những chuyện đó, hắn rên rỉ. Bố từng khát khao 

một cuộc sống bình thường với mẹ con. Cuộc sống của bố đã rất đẹp nếu... nếu như bố 

không bị điên. Nếu trong bố không có con quái vật lúc nào cũng sẵn sàng chà đạp tất cả 

để đổi lấy thú vui của bản thân. Simon, bố không biết bố đang phải chịu đựng nỗi đau 

khổ nào. Bố chỉ biết rằng bố không bao giờ là chính mình cả. Chỉ mỗi đôi lúc tỉnh táo là 

giúp bố nhận thấy những việc làm tệ hại mà bố gây ra thôi.  

- Là vào ngày sinh nhật ông phải không? Simon trầm tĩnh hỏi.  

- Sao con biết?  

- Mẹ nói thế.  

- Vậy là mẹ con đã tin bố.  

- Vâng... đúng ra là... Mẹ vẫn thường nói mẹ khó mà tin ông được bởi lúc nào ông 

chả nói dối. Nhưng khi ông tự thú với cảnh sát về vụ ma túy ấy, mẹ đã bị xáo trộn sâu 

sắc. Cũng như lần ông gửi lá thư vể mối quan hệ giữa ông... và vợ chú Pierre, rồi cảnh 

báo về một gã Vladimir nào đó. Mẹ đã kể hết với tôi và tôi những muốn tin lời mẹ nói. 

Rồi tôi nhớ lại ngày ông đưa tôi đến bệnh viện. Hôm đó ông rất khác. Ông không phải 

con người mà anh Thomas và tôi thường biết đến. Tất nhiên là ngay hôm sau anh Thomas 

lại bắt đầu căm thù ông, còn tôi thì quên ông đi.  

Nó nói một cách chậm rãi.  

- Bố không muốn những chuyện đó Simon ạ, Jeremy nhắc lại.  

Im lặng bao trùm. Rồi Simon lên tiếng.  - Nếu tôi chấp thuận... (Nó ngưng nói và suy nghĩ.) Ngày mai chuyện gì sẽ xảy 

ra?  

- Bố không rõ. Con ghét bố lắm phải không?  

- Tôi không thể phân biệt được giữa ông của này hôm nay và con người ông ngày 

hôm qua và ông ngày mai. Quả là quá khó. Dù sao thì cũng chả để làm gì.  

- Bố hiểu, Jeremy nói. (Hắn đứng đối diện với con trai.) Hãy chăm sóc mẹ con. 

Bố sẽ đuổi kẻ bất lương trong bố khỏi đây.  

- Bằng cách nào?  

- Bố chưa biết. Bố sẽ tìm ra cách. Hãy tin bố. Tốt hơn hết là quên những chuyện 

mà chúng ta không thể can dự được vào.  

Lần đầu tiên Simon nhìn xuống.  

Jeremy những muốn vòng tay ôm nó và gh nó vào lòng mình, vừa là để khiến nó 

yên lòng, vừa là để khơi được một chút tình yêu thương qua việc tiếp xúc với cơ thể của 

nó mà hắn có nhu cầu biết bao.  

- Bố biết con muốn nói gì với bố. Con đừng lo. Còn giờ thì đi đi.  

Simon chuẩn bị đi ra cửa thì Jeremy lại hỏi. Lúc này giọng hắn rời rạc.  

- Simon này, cho bố hỏi... Victoria... Mẹ con... có đi bước nữa không?  

Simon nở một nụ cười nhạt.  

- Tốt hơn hết là quên những chuyện mà chúng ta không thể can dự được vào.  

Buổi tối dài dằng dặc. Hắn muốn nó qua nhanh để rời bỏ thế giới đau đớn này. 

Hắn vẫn còn hơn một tiếng nữa để thảo nên một kế hoạch giúp hắn giữ lời hứa của mình. 

Phạm tội nữa để nhanh chóng bị đi tù? Giải pháp này dễ dàng và chóng vánh. Chỉ cần đi 

ăn trộm là đủ.  

Jeremy nghĩ đến Simon hơn cả. Hắn ngưỡng mộ cách nó làm. Hắn hài lòng vì đã 

làm lung lay được lòng hận thù mà nó dành cho hắn. Hắn nghĩ cả đến Victoria nữa. Nàng 

cũng biết thỉnh thoảng hắn có tồn tại, một Jeremy yêu nàng. Nàng có lý khi chạy trốn 

hắn. Nhưng chắc chắn nàng có nghĩ đến hắn vào mỗi dịp sinh nhật.  

Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng mở cửa.  Simon quay lại! Jeremy và con trai hắn sẽ nói chuyện với nhau, cố gắng hiểu 

nhau, tranh thủ chút thời gian hắn còn  được tỉnh táo. Lần đầu tiên của ngày hôm nay 

Jeremy có một lý do để mỉm cười.  

Cánh cửa bật mở và ba gã đàn ông xông tới, chĩa súng vào hắn.  

- Đứng im, thằng khốn! Không được cử động, nếu không tao bắn vỡ sọ!  

Thằng to nhất trong ba đứa vừa hét lên. Nó lao nhanh đến như một con chó săn 

Pitbull đáng sợ. Thân hình nó lực lưỡng, đôi chân to lớn, cái đầu to vật cạo nhẵn thín, đôi 

mắt ti hí long lên dường như nhô ra từ ngay vai. Cạnh hắn là một thằng cao lớn tóc vàng, 

khuôn mặt gầy guộc dài ngoẵng. Nó trông giống thằng Croquignol, một trong ba tên 

thuộc nhóm Pieds Nickelés. Thằng thứ ba thấp hơn. Mớ tóc nâu, ngắn, lông mày rậm trên 

đôi mắt to đen, mồm nó trông như mồm con gái với đôi môi dày. Thằng này có vẻ bình 

tĩnh hơn đồng bọn, chỉ đứng nhìn Jeremy chằm chằm.  

Croquignol và Pitbull mỗi thằng đứng một bên giường, nòng súng chĩa vào 

Jeremy. Thằng lùn tóc nâu cất súng rồi ngồi lên bàn.  

- Mày thấy chưa Delègue, cuối cùng bọn tao cũng tóm được mày! Nó nói giọng 

nhẹ nhàng. Bọn tao đã tốn khá thời gian đấy. Mày tưởng bọn tao rồi sẽ quên mày hay 

sao?  

Ngay lập tức Jeremy hiểu những gã này là ai, nhưng thật trái khoá không hề sợ 

hãi. Phần này trong câu chuyện của hắn không liên quan gì đến hắn. Thậm chí suýt nữa 

thì hắn mỉm cười; giải pháp mà hắn tìm kiếm để chấm dứt với con người còn lại trong 

hắn vừa mới bất ngờ xuất hiện.  

- Mày không nói gì hả Delègue? Stako hỏi hắn, giọng đe dọa.  

Hắn biết nói gì? Những gã này đâu có thuộc về hiện thực ít ỏi của hắn. Bọn chúng 

đã chọn nhầm ngày rồi.  

- Mày phải giải thích cho tao. Giải thích hết mọi chuyện. Từ đầu.  

Jeremy vẫn câm lặng. Không một lời giải thích nào có thể làm thỏa mãn được gã 

đàn ông này.  

- Thôi được, vậy thì tao sẽ nói thay mày vậy. Đầu tiên là việc mày phản bội, cách 

đây đã nhiều năm rồi. Sao mày lại nộp số ma túy của bọn tao cho cớm hả? Tính chuyện 

gì thế? Bẫy thằng đần Marco hả? Bọn tao lo xong vụ đấy rồi. Người ta thường không đùa 

một cách vô thưởng vô phạt với số ma túy ấy đâu. Không, tao tin chắc không phải thế. 

Đáng ra mày có thể tìm cách khác. Mày là một thằng láu cá. Tao còn nghe kể rằng, ngay 

ở trong tù mày còn thu phục được từ nhân viên đến vài thằng tù nhân quan trọng nữa kia. 

Thế thì ... tại sao?  Hắn nhìn Jeremy chờ đợi câu trả lời.  

- Sau đó, hắn nói tiếp, mày còn định giết em tao. Thằng Vladimir được giao việc 

đó. Và ngay ngày hôm sau, mày lại tố cáo thằng bạn mày. Tao không rõ kế hoạch của 

mày. Mày đã ở tù mười ba năm, giờ thì tay trắng, không có ai giúp đỡ, túi không một xu 

quèn ... Thật sự là tao không hiểu nổi. Mày phải giải thích tao nghe.  

Jeremy không đáp lời. Thậm chí hắn còn thấy thương hại cho gã đàn ông này đã 

mất nhiều thì giờ để nghĩ ra những giả thiết kỳ cục.  

Thằng Pitbull lấy họng súng tương hắn một cú. Cú đánh khiến hắn choáng váng 

một lúc.  

- Thế nào hả Delègue?  

Lần này là thằng Croquignol dùng báng súng giáng hắn tiếp. Hắn thấy một thứ 

chất lỏng nóng hổi đang chảy trong mồm.  

Vậy mà hắn vẫn không hề thấy sợ hãi lẫn căm thù. Cuộc tra tấn này là dành cho 

kẻ khác trong con người hắn.  

Một cú đánh khác vào đầu khiến hắn bất tỉnh.  

Khi hắn tỉnh lại thì ba tên đang nói chuyện. Croquignol gật đầu ra hiệu cho Stako, 

tên này quay lại nhìn Jeremy.  

- A, tỉnh lại rồi hả? Đúng vào giờ đẹp nữa! Giờ lại tiếp tục nói chuyện nhé.  

Hắn tát Jeremy một cái trời giáng. Jeremy nghĩ mình bất tỉnh. Nhưng ngay lập tức 

hắn cũng hiểu rằng những cú đánh không phải là nguyên nhân duy nhất khiến hắn cảm 

thấy khó chịu như thế. Hắn sắp biến mất trong vực thẳm của thời gian. Hắn nhận ra từng 

triệu chứng một. Cơ thể hắn mềm nhũn ra và nỗi đau tan biến mất.  

Stako nhìn hắn mỉm cười đểu giả.  

- Mày cứng đầu thật đấy Delègue. Không kêu, không phản  ứng gì hết ... Mày 

được lợi nếu nói ra đấy. Bởi nếu tao mà biết được vì sao mày làm tất cả những chuyện 

ấy, nếu tao tin được rằng mày đã tránh cho em tao bị thằng Vladimir hạ gục thì tao sẽ tha 

cho mày. Nếu không tao sẽ phải làm một ví dụ để chứng tỏ rằng không ai có thể thách 

thức dòng họ của chúng tao. Lô gíc của chốn này là thế. Để chứng tỏ rằng kẻ nào gây sự 

với bọn tao cũng sẽ nếm quả đắng như thế nhiều năm sau.  

Hắn nhìn Jeremy dò xét. Rồi thở dài sau vài giây, hắn bó tay rồi ra hiệu cho đồng 

bọn. Chúng lao vào Jeremy, hùng hổ như những con thú dữ đánh đạp hắn không ngừng.  Jeremy nhắm mắt lại và cố gắng lấy lại hơi thở. Khi chúng ngừng đánh, Stako cúi 

xuống hắn.  

- Thế nào Delègue? Tao cho mày thêm một cơ hội nữa để mở mồm. Mày biết 

không, càng chống đối, mày càng chạm đến lòng tự ái của tao, và tao lại càng muốn biết 

sự thật của câu chuyện này.  

Nhưng những lời nói của Stako đến với Jeremy chậm hơn vài giây so với cử động 

trên đôi môi dày bịch của tên đao phủ.  

Hắn thấy toàn thân lạnh toát, chân tay cứng đờ. Hắn sắp rời bỏ cảnh diễn của bộ 

phim trinh thám đen tối này.  

Hình ảnh của Stako mờ đi. Hắn nghe thấy ba tên đang bàn bạc.  

Rồi ngay sau đó hắn nghe thấy một giọng nói khác, quen thuộc hơn. Lời cầu 

nguyện bắt đầu. Hắn khẽ quay đầu lại và nhìn thấy lão già.Ông ta ngồi trên giường, phía 

bên tay trái, đầu cúi xuống quyển sách, người đu đưa theo nhịp điệu của những câu thần 

chú.  

Thế rồi Jeremy thấy một bóng người tiến lại gần. Hắn tập trung chú ý vào hình 

dáng này để khỏi ngất đi, cố hít một hơi thở sâu qua dòng máu đang chảy trong cổ họng. 

Hắn nhận ra bóng Stako cách hắn một mét và thấy khẩu súng đang chĩa vào hắn.  

Lão già đọc gấp câu cầu nguyện, nhấn mạnh những từ mình nói ra bằng cử chỉ 

nắm chặt tay. Câu nguyện mà ông ấy đọc hôm nay thật đúng lúc.  

Jeremy nghe thấy một tiếng nổ rồi một tia lửa khiến hắn không nhìn thấy gì nữa.  

--------------------------------  

Chương 8  

- Ông Delègue, dậy đi! Hôm nay là một ngày trọng đại đấy!  

Jeremy không nhúc nhích. Hắn nằm im, mắt nhắm nghiền trong niềm hy vọng 

nhanh chóng ngủ thiếp lại và đẩy nhanh diễn tiến của những miếng ghép phi lý này của 

cuộc đời.  

- Nào ông Delègue! Sao ông lười thế không biết! Được rồi, tôi sẽ rửa ráy cho ông, 

người phụ nữ nói tiếp.  

Jeremy tự hỏi không biết những lời nói ấy có nghĩa gì. Hắn mở mắt ra và thấy 

mình đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Một nữ y tá cúi xuống hắn, 

luồn bàn tay đeo găng xuống dưới đùi hắn.  Hắn muốn kéo tấm ga trải giường để che thân mình. Nhưng bàn tay hắn không cử 

động được. Và khi hắn định phản đối thì một âm thanh rời rạc phát ra từ cổ họng hắn. 

Hắn không thể cử động được dù là chút xíu. Cơ thể hắn trơ ì và nặng trĩu giống như một 

khúc gỗ già cỗi.  

Hoảng sợ, hắn cố gắng thêm gấp hai lần nhưng chỉ một cánh tay có thể nhúc 

nhích được. Hắn trố mắt nhìn nữ y tá đang điều khiển hắn như một đồ vật.  

- Ô! Bình tĩnh nào ông Delègue. Tôi chỉ tắm cho ông thôi mà! Thôi đừng làm xiếc 

nữa đi! Mà cũng không phải nhìn tôi thế làm gì. Ông này thật lạ! Có lúc rất bình tĩnh và 

đáng yêu, rồi bỗng nhiên chị lại thề là ông ấy muốn giết chị.  

Jeremy tìm xem cô ta đang nói với ai và nhìn thấy một nữ y tá khác đang tắm cho 

một ông già đang ngoan ngoãn để cho người ta điều khiển mình.  

- Được rồi, ông sạch sẽ rồi. Tôi sẽ mặc cho ông bộ pyjama và một chiếc áo 

choàng. Hôm nay thể nào ông cũng có người tới thăm.  

Hiểu được tình thế này, Jeremy liền thấy hoảng sợ. Việc hắn thức giấc một lần 

nữa lại mang đến cho hắn cơn ác mộng còn khủng khiếp hơn cả những lần trước.  

Mặc quần áo xong cho hắn, cô y tá cạo râu nhanh chóng rồi chải đầu cho hắn.  

- Giờ trông ông đẹp lắm rồi ông Delègue ạ. Để tôi cho ông xem.  

Cô đặt một chiếc gương nhỏ trước mặt hắn.  

Jeremy gần như theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn sẽ thấy gì  đây? Liệu hắn có 

phải đối diện với sự thật mà hắn linh cảm thấy là thật tàn ác này không?  

Nhưng sự tò mò trong hắn vẫn mạnh hơn cả, hắn nhìn vào gương. Rồi ngay lập 

tức hắn lấy làm tiếc. Trước mặt hắn là một người đàn ông luống tuổi. Một ông già. Da 

nhăn nheo, má hóp, tóc gần như đã bạc trắng hết. Và trên trán hắn là một vết sẹo lồi hình 

Hình ảnh này là một nỗi ghê sợ không gì sánh bằng. Nó cho hắn thấy những năm 

tháng bị mất đi cũng như một tương lai trống vắng. Hắn còn có thể hy vọng điều gì khi bị 

liệt và vĩnh viễn phải nằm trên giường như thế này?  

Bị chính cơ thể mình trói buộc, hắn muốn dằn lòng và suy luận. Tình hình của hắn 

hiện nay có đánh dấu việc hắn đã chiến thắng hoàn toàn trước Jeremy kia? Hắn đã chiến 

thắng đối thủ của mình. Hắn sẽ phải chịu đựng những hệ lụy của nó.  

Cô y tá tiến lại gần.  - Nào chúng ta đi ăn thôi, cô ta vừa thông báo vừa quàng quanh cổ hắn một chiếc 

yếm.  

Jeremy được đi dạo. Rồi đến cuối bữa ăn, một hộ lý đưa hắn đến nhà ăn tập thể. 

Sau đó cô ta mang đến một chiếc bánh có một cây nến đang cháy.  

- Chúc mừng sinh nhật ông Delègue! Cô ta nói vẻ tự hào về sự chu đáo của mình. 

Không có đủ chỗ cho cả sáu mươi lăm cây nến nên tôi chỉ cắm một cây thôi, tượng trưng 

cũng được.  

Jeremy thu nhận thông tin này với một thái độ thờ ơ tuyệt đối. Sáu mươi lăm tuổi, 

hắn nghĩ. Vậy mà trông hắn già hơn thế nhiều. Hắn vừa làm một cú nhảy tương đương 

hai mươi hai năm trong đời mình. Hai mươi hai năm không hề tỉnh dậy một lần. Quan 

trọng gì đâu: hắn đang tiến dần đến cái chết.  

Cô y tá kêu gọi sự chú ý của các thành viên khu nhà đang có mặt ở nhà ăn.  

- Chúng ta  cùng hát chúc mừng ông Delègue nào. Tất cả mọi người hát với tôi 

nhé!  

Vậy là tất cả các ông bà già ở đó, dù tỉnh táo hay mất trí, dù vui hay buồn, dù què 

cụt hay liệt bại đều đồng thanh hát mừng sinh nhật hắn. Jeremy kinh hãi nhìn họ. Cuộc 

đời đang chế giễu hắn. Hắn muốn quên nó đi, quyết tâm thờ ơ với nó cho đến khi nhắm 

mắt, nhưng nó lại quấy nhiễu hắn một cách thông minh và tàn ác. Hắn là một chàng trai 

mới hai mươi tuổi bị giam hãm trong cơ thể của một ông già bại liệt. Quanh hắn là những 

gương mặt trống rỗng, hào hiệp hoặc bị ảo giác đang hát cho hắn về thời gian trôi đi. Thế 

là hắn bắt đầu cười, một tiếng cười hoảng loạn, nghèn nghẹt vì hắn không thể mở to cổ 

họng, một tiếng cười điên khùng, một tiếng cười bệnh hoạn không thể giải thích nổi.  

"Ta đang ở giữa những kẻ chết vẫn còn sống. Ta đang ở vị trí của mình. Ta không 

còn gia đình. Chỉ có một mình. Cầu cho kẻ phá hủy cuộc sống của ta sẽ phải chịu bất 

hạnh! Hắn sẽ bị trói buộc trong chiếc xe lăn, để người ta phải bón cho ăn và hát hò với 

những kẻ điên!"  

Giờ thì hắn đã trấn tĩnh lại được. Ánh nắng mặt trời vuốt ve làn da hắn. Y tá đưa 

hắn đến thềm nhà và hắn thấy thích thú giây phút cô đơn đó trong làn ó nhẹ.  

Hắn muốn được chết luôn vào lúc này, thanh thản trong cảm giác khoan khoái ấy. 

hắn nhắm mắt định ngủ đi, mong sao chóng đến hồi kết.  

- Chú mừng sinh nhật! một giọng nói cất lên, hắn ngay lập tức nhận ra.  

Simon đứng trước mặt hắn, tay cầm một gói quà.  Cảm giác ngạc nhiên, sung sướng được gặp lại con trộn lẫn với sự ngại ngùng 

trong bộ dạng tàn phế của mình khiến hắn lo lắng. Con trai hắn muốn gì ở hắn. Sao trông 

nó lại độ lượng thế? Nó đã nhìn thấy hắn trong bộ dạng tồi tàn thế này chưa nhỉ?  

Simon ngồi đối diện với hắn. Trông nó bối rối, cắn môi như thể không muốn nói 

ra một điều không chắc chắn.  

Jeremy định nói chuyện với con, nhưng hắn chỉ thốt qua miệng được một âm 

thanh như bị chặn lại.  

Không biết phải nói gì hay làm gì, Simon mỉm cười đưa cho bố món quà rồi đặt 

nó lên đầu gối của Jeremy.  

- Nếu bố muốn con sẽ mở giúp bố.  

Jeremy sung sướng nghe thấy Simon xưng hô như vậy.  

Simon xé hộp quà , lấy ra chiếc mũ lưỡi chai và chiếc khăn quàng cổ. Nó lưỡng lự 

giây lát rồi quàng chiếc khăn quanh cổ bố. Sau đó nó đội chiếc mũ lên đầu rồi đứng lùi 

lại để ngắm.  

- Hợp đấy bố ạ.  

Jeremy gật đầu nhẹ đến mức khó nhận ra để cảm ơn nó và khẽ đưa tay lên. Hắn 

vui sướng vì thấy Simon chu đáo với hắn đến thế.  

Hắn định hít một hơi nhẹ nhàng để nói vài lời. Nhưng, một lần nữa, hắn chỉ phát 

ra một chuỗi những âm thanh kỳ quái.  

- Bố muốn nói với con à? Các y tá bảo bố có thể viết bằng tay phải. Họ đưa cho 

con bút và giấy đây.  

Hắn cầm tờ giấy và cây bút rồi viết.  

Tại sao con đến thăm bố?  

Simon cầm tờ giấy và đọc câu hỏi. Nó không ngẩng đầu lên ngay. Vẻ suy nghĩ, 

rồi khẽ mỉm cười buồn buồn nơi khóe môi.  

- Vì hôm nay là sinh nhật bố. Và chỉ có hôm nay bố mới có thể là bố của con.  

Những lời nói ấy khiến Jeremy xúc động sâu sắc.  

Hắn phác một cử chỉ đòi tờ giấy.  

Con có đến đây lần nào từ lần chúng ta gặp nhau không?  Simon gật đầu.  

- Có, thường xuyào mỗi dịp sinh nhật bố. Nhưng bố chưa bao giờ hỏi con như 

thế.  

Hai người đàn ông trao cho nhau ánh mắt sâu thẳm trong đó là biết bao lời nói, 

biết bao cử chỉ âu yếm, biết bao nỗi nuối tiếc và biết bao niềm vui sướng.  

- Mỗi lần đến thăm bố, con đều mong một cử chỉ, một ánh mắt cho phép con hiểu 

rằng trước mặt con là người đàn ông con đã bỏ mặc trong căn phòng khách sạn đó. Năm 

năm đầu bố từ chối gặp con. Sau đó con buộc bố phải chấp nhận việc con có mặt , nhưng 

bố vẫn lạnh lùng và vô cảm. Con thấy mắt bố hoạt động để  tìm hiểu xem con làm gì ở 

đây. Và lần nào con cũng biết rằng bố không ở trạng thái bình thường. Rằng bên trong cơ 

thể bất động ấy bố là một người khác. Không giống như hôm nay. Thật lạ, con gần như 

hiểu ngay ra điều ấy.  

Mắt Jeremy nhòe lệ. Con trai hắn đã đến tìm hắn, chờ đợi hắn. Simon cầm lấy tay 

hắn.  

- Bố làm thế nào để trở lại tình trạng này vậy? nói hỏi giọng âu yếm. Không có 

cách nào khác ạ?  

Có thể có, nhưng bố không có sự lựa chọn nào khác. Kể với bố về con, về cuộc 

sống của con, về anh trai con. Về mẹ con đi.  

- Bố có nghĩ đó là một ý hay không? Simon dướn mày hỏi.  

Jeremy đồng ý.  

- Mẹ và anh Thomas không biết bố thế nào. Con chưa khi nào kể cho họ về lần 

hai bố con mình gặp nhau vào hôm bố ra tù, cũng không nói gì về vụ bố bị hành hung khi 

hôm sau con quay trở lại khách sạn. Với mẹ và anh, bố bị giam trên một chiếc xe lăn và 

sống ở đâu đó tận Florida. Con phải đưa bố ra xa khỏi mẹ và anh, để mẹ và anh tưởng 

tượng ra bố ở một nơi khác, vô hại và đang tận hưởng cuộc sống theo một cách nào đó. 

Nếu con nói ra sự thật thì mẹ sẽ luôn luôn tự trách bản thân mình. Mẹ sẽ nghĩ bố tự đặt 

mình vào tình trạng này để cứu mẹ. Và mẹ sẽ không thể sống một cách thanh thản nếu 

biết bố vẫn ở thật gần và đang chịu đau khổ như thế.  

"Chính con đưa bố vào đây. Con đã hỏi ý kiến các bác sĩ chuyên khoa. Con đã tìm 

hiểu xem liệu có trương hợp nào bị mất trí nhớ giống như của bố không, nhưng con 

không tìm thấy. Các bác sĩ cho con rất ít hy vọng thấy bố tìm lại được tính cách của mình 

mãi mãi. Nhưng con không từ bỏ..."  

Jeremy nắm lấy tay Simon. Hắn, một người cha không xứng đáng thật may mắn 

có được đứa con trai đặc biệt. Một người con trai vẫn luôn giữ hy vọng tìm lại được bố 

mình, ngay cả khi ông ta bị liệt toàn thân.  - À, Simon nói tiếp, con quên không nói với bố rằng cả anh Thomas và con đều 

đã lấy vợ và có con. Con có một trai một gái. Con trai con mười hai tuổi. Nó tên là 

Martin, giống ...ông nội. Julie lên sáu. Con có ảnh đây.  

Nó ví rồi mở ra. Jeremy nhìn thấy hai đứa trả đáng yêu đang quấn quít bên nhau 

trên một bãi biển.  

- Trông chúng buồn cười nhỉ? Simon tiếp tục. Anh Thomas có một đứa con trai 

lên năm, tên là Sacha. Anh ấy sống ở Lyon. Anh ấy là giám đốc hành chính cho một chi 

nhánh tại Pháp của một công ty lớn của Mỹ. Còn con là nghệ sĩ. Con vẽ tranh. Tranh của 

con bán chạy ra phết. Vậy đấy bố ạ, còn gì nữa không nhỉ? Bố biết đấy, tóm tắt ngần ấy 

năm trong một vài lời như thế quả là không dễ dàng.  

Những bức ảnh này, những lời nhận xét của Simon, niềm vui hiển hiện của nó khi 

được tâm sự với bố khiến Jeremy ngập tràn hạnh phúc. Hắn có một gia đình, có những 

đứa cháu! Chiến thắng được kẻ khác trong mình, hắn đã góp phần làm cho hạnh phúc này 

trở thành hiện thực.  

Bố rất mừng cho các con.  

Con chưa kể với bố mẹ ra sao rồi. Con nói với bố đi. Bố hy vọng mẹ con hạnh 

phúc.  

Simon ngập ngừng, bối rối.  

- Mẹ không lấy chồng, nhưng từ mười lăm năm nay mẹ sống cùng một người đàn 

ông. Chú ấy tên là Jacques, là luật sư. Mẹ không làm việc nữa. Mẹ muốn chăm sóc bọn 

trẻ. Mẹ là một người bà tuyệt vời.  

Jeremy nhìn xuống. Victoria không thuộc về hắn nữa rồi. Hắn mới chỉ sống được 

có vài giờ, vài ngày với nàng thôi.  

Bố thấy mệt. Đưa bố về phòng đi con.  

Simon lấy làm tiếc vì bố bị mệt bất ngờ như thế.  

Nó đẩy xe lăn đến tận giường bố. Ở đó, nó cởi quần áo, bế bố lên rồi đặt ông 

xuống giường. Ngoài kia, các hộ lý bắt đầu phục vụ bữa tối.  

Simon vuốt ve người bố. Nó đưa tay lên, ngập ngừng, rồi vuốt trán bố.  

- Con sẽ trở lại thăm bố thường xuyên. Và con sẽ ở đây vào mỗi dịp sinh nhật bố.  

Jeremy nắm tay lạ và giơ nắm đấm ra. Simon nhìn một lát rồi khẽ chạm nắm tay 

mình vào nắm tay bố.  - Con vẫn rất nhớ hành động này. Hôm đó, con là người nằm trên giường trong 

bệnh viện còn bố đứng cạnh con. Suốt những năm tháng ấy con luôn cần đến bố. Con 

muốn được có bố và thấy bố hạnh phúc bên mẹ. Có một gia đình thực sự!  

Nó kìm nén tiếng nức nở sắp làm nghẹn giọng rồi cúi xuống hôn bố.  

- Con xin bố, đừng để quá lâu mới trở lại nhé, nó thì thầm.  

Rồi nó đi ra, để lại Jeremy chìm vào giấc ngủ đang đợi  

--------------------------------  

Chương 9  

Ngày 8 tháng Năm năm 2055  

Hôm ấy là ngày cuối cùng của hắn. Hắn đã hiểu ngay ra khi thức giấc.  

Jeremy nhận ra bệnh viện. Vẫn là căn phòng ấy, hoặc một căn phòng khác giống 

thế.  

Hắn đã già, cơ thể hắn từ chối không chống chọi nữa.  

Hắn không tài nào làm tiêu tan được những hơi nước mờ ảo hình xoắn ốc đang 

cuộn lên trong trí não hắn, chúng bóp nghẹt một suy nghĩ, ngăn cản một cái nhìn, nhấn 

chìm một âm thanh.  

Hắn không còn là cơ thể trơ ì đang được những bàn tay lạ lẫm lau rửa. Hắn là linh 

hồn này đang hết vào lại ra, tìm một hướng đi, nghi ngờ cử động của mình.  

Các y tá vừa nói lời chúc mừng sinh nhật hắn, giống như nói với một đứa trẻ. Một 

trong số họ cung cấp cho hắn thông tin mà hắn đang trông đợi.  

- Ông Delègue, một năm nữa chúng tôi sẽ kỷ niệm việc ông đã sống được ba phần 

tư thế kỷ!  

Hắn tính toán giữa hai lần vắng mặt, đặt mỗi hành động của mình trong những 

mảnh ghép cuộc đời.  

Một cuộc đời có chín ngày. Với biết bao nhiêu sự kiện. Rất ít sự kiện hạnh phúc, 

nhưng trong số những sự kiện hạnh phúc đó hắn vẫn còn giữ được một hơi thở đam mê.  

Chín ngày. Với biết bao nhiêu hy vọng đã dâng hiến.  Người ta mặc cho hắn bộ com lê xám, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu boóc đô. 

Người ta chải tóc hắn cẩn thận và xức dầu thơm. Hắn nghĩ mọi người đang dành cho hắn 

một lễ sinh nhật nho nhỏ.  

Hắn sợ lúc người ta chìa cho hắn một chiếc gương để hắn có thể ngắm mình, 

nhưng không một cô hộ lý nào nghĩ đến việc đó. Hắn đặc biệt không hề muốn nhìn thấy 

mình đã ra sao. Hắn định cử động tay phải nhưng nó đã trở nên trơ cưng như phần còn lại 

của cơ thể hắn. Cơ thể này giống như ngôi mộ đã khép lại trên một tâm linh mới hai mươi 

tuổi vài ngày.  

Hắn là một cơ thể không sự sống.  

Hắn là một ông già với hy vọng duy nhất là được gặp lại con trai.  

Hắn cần phải mang đến cho những giờ cuối cùng này một ý nghĩa, cần phải vĩnh 

biệt cuộc sống, không được trượt vào cõi hư vô một cách ngu ngốc, không đi xa mà 

không được nhìn thấy người thân lần cuối cùng, không có được cái vuốt ve của một bàn 

yêu thương.  

Jeremy tự cười khẩy trong lòng trước cái ý nghĩ rằng con trai hắn sẽ vẫn còn phải 

quan tâm đến khối thịt đang mục rữa ra này. Có phải nó đã quá ngán ngẩm với việc phải 

hy vọng?  

Ánh nắng mùa xuân đến vuốt ve làn da hắn. Hắn để mặc đầu óc suy nghĩ vẩn vơ 

một lúc, tưởng tượng các tia nắng mặt trời chui vào hắn qua từng lỗ chân lông để sưởi ấm 

cho các tế bào của hắn, khơi dậy sức sống để mang lại nguồn năng lượng mà chúng 

không còn chứa trong đó nữa. Thêm một lúc nữa thôi là hắn sẽ có thể tự đứng dậy, đi lại, 

nói cười.  

Jeremy bỗng cau có vì một đám mây che mất ánh mặt trời. Hắn mở mắt để xem 

xem kẻ gây phiền toái ấy cao lớn đến mức nào.  

Simon đang đứng trước mặt hắn, Jeremy cảm nhận được một luồng hơi nóng 

đang lan tỏa trong cơ thể hắn. Một nguồn năng lượng khác.  

Simon lục tìm trong ánh mắt của Jeremy, còn hắn thì hiểu ngay nó muốn gì. Hắn 

phát ra vài âm thanh nghe thảm thương, Simon tiến lại gần. Jeremy nhìn Simon chăm 

chú, hết nheo mắt lại nhíu mày. Hắn phải cho con trai hiểu rằng hắn đang hiện hữu.  

Simon đặt tay mình lên bàn tay ông già. Jeremy thấy tay mình cử động khi được 

chạm vào. Hắn tập trung toàn bộ ý chí vào phần này của cơ thể, và các ngón tay hắn đã 

cử động được. Hắn tập trung hơn nữa, lo ngại rằng cái màn sương mờ ảo của tuổi tác sẽ 

đến cướp đi thành quả của những nỗ lực đó.  

Simon hiểu ra và nhìn vào bàn tay đang khẽ cử động.  Vậy là, tất cả tình yêu, tất cả ý chí, tất cả năng lượng mặt trời và năng lượng từ 

niềm hạnh phúc được gặp lại con trai đã giúp hắn gấp các ngón lại, giơ nắm tay lên được 

vài xăng ti mét.  

Simon cảm động nở một nụ cười. Nó cọ nắm tay của mình vào tay bố, nhìn ông 

với vẻ chiến thắng.  

- Cuối cùng thì bố cũng trở lại đấy ư? Hắn nói khẽ. Con thật sung sướng ! Như 

một tín hiệu từ trời cao! Con đã mong như thế biết bao! Hôm nay là ngày cưới của con 

trai con. Con muốn bố có mặt.  

Nó ngồi xuống, nắm bàn tay bố và xoa nhẹ.  

- Con biết bố hiểu tất cả những điều con nói. Con biết bố đang có hàng tá câu hỏi. 

Con sẽ cố gắng trả lời. Trước tiên là việc con thường xuyên trở lại đây thăm bố. Không 

chỉ vào những ngày sinh nhật bố đâu. Con đã rất cảm động vì lần hai bố con mình gặp 

nhau cách đây chín năm. Tất nhiên lần nào đến đây con cũng hiểu rằng bố không có ở đó. 

Nhưng được ở bên bố, được biết rằng ở một nơi nào đó trong cơ thể bất động này có tâm 

hồn của bố đã là đủ với c  

"Khi chúng con ấn định ngày cưới của Martin, con đã cầu trời để bố có mặt. Con 

rất muốn được giới thiệu với bố mọi người trong gia đình.  

"Tối qua con đã kể cho mọi người về bố. Mọi người lúc ấy đều quây quần ở nhà. 

Con nói với các con con rằng chúng có một người ông và chúng sẽ được làm quen vào 

ngày hôm nay. Mọi người cảm động lắm, bố biết đấy. Mọi người thậm chí còn trách con 

đã giấu họ sự thật. Con đã từng tự hỏi liệu mình có lý không khi giữ bí mật đó cho riêng 

mình. Rồi con tự nhủ đã quá muộn. Mọi chuyện đến quá muộn. Và cuộc sống đã trôi 

qua.  

"Con cũng kể về bố với mẹ và anh Thomas.  

"Cả hai bị sốc. Thậm chí anh Thomas dường như còn hơi giận con dù không thực 

sự biết vì sao. Mẹ như trút được một gánh nặng. Thú thật với bố rằng mẹ rất xúc động khi 

nghĩ sẽ gặp bố hôm nay. Đúng ra mẹ không biết nên nghĩ về chuyện này như thế nào. Mẹ 

tin là bố không còn nhớ gì nữa và việc đó hẳn giúp mẹ chấp nhận ý định gặp gỡ này.  

"Vậy đấy. Con không biết đã trả lời được hết các câu hỏi của bố chưa. Con không 

biết bố có muốn đi với con hay không, nhưng trong cuộc sống có những lúc con trai phải 

quyết định thay cho bố mình.  

Jeremy khẽ động đậy bàn tay để làm yên lòng con trai. Ý nghĩ xuất hiện trước mắt 

Victoria trong bộ dạng tàn phế thế này ban đầu khiến hắn lo sợ. Nhưng khi nghĩ đến cái 

chết đang gần kề, hắn thấy cần phải gặp lại nàng lần cuối.  - Bố sẽ là một người đàn ông thật đẹp nhé, Simon nói. Râu thế này là đẹp rồi. Các 

cô y tá chắc đã chuẩn bị đồ đạc cho bố xong rồi. Con sẽ quay lại đón bố vài phút nữa.  

Simon đứng lên rồi đi khuất. Jeremy cảm thấy toàn thân vô cùng mỏi mệt.  

Cuộc gặp gỡ này đã đòi hỏi ở hắn quá nhiều năng lượng, thôi thúc quá nhiều cảm 

xúc.  

Hắn để mặc cơ thể mềm ra.  

Họ đang đứng trước nhà thờ.  

Simon bế hắn xuống xe và nhẹ nhàng đặt hắn vào một chiếc xe lăn. Nó đẩy hắn đi 

lên vỉa hè nơi có nhiều khách khứa đang chào hỏi nhau. Jeremy thấy có nhiều ánh mắt 

đang nhìn hắn. Hắn nghe thấy những câu hỏi và những lời bình luận thì thầm mỗi khi hắn 

đi qua.  

Một cô bé lại gần, Jeremy nghĩ mình bị mê  sảng mất một lúc. Cô bé giống hệt 

Victoria khi hắn bế nàng vào ngày hắn hai mươi tuổi.  

- Giới thiệu với bố Julie, con gái con. Cháu gái của bố đấy, Simon nhìn cả hai 

nói.  

Jeremy đã qua  được nỗi ngạc nhiên, giờ hắn âu yếm quan sát  b . N" 

w:st="on">cô bé. Nếu nó có dáng đi và nụ cười của bà nội, thì khuôn mặt của nó trông 

yếu ớt hơn so với khuôn mặt của Victoria. Đôi mắt xanh thẫm toát lên vẻ trìu mến chỉ để 

vuốt ve con người và sự vật khi chúng nhìn tới. Sống mũi nhỏ dọc dừa của nó là một kiệt 

tác của sự hài hòa và cân đối.  

Cô bé cúi xuống hôn ông.  

- Cháu chào ông. Cháu rất vui được biết ông.  

Cô bé ngạc nhiên khi thấy cơ thể ông cứng đờ, không một phản ứng, ngoại trừ 

một nụ cười có thể đoán được nơi kẽ môi. Nó ngước mắt nhìn bố, còn bố thì nở một nụ 

cười buồn thay cho câu trả lời.  

- Con để bố lại cho Julie nhé. Nó sẽ chăm sóc cho bố trong suốt buổi lễ. Con phải 

đi cùng mẹ vợ của con trai con. Nghi lễ bắt buộc mà! Nó nói rồi đi mất giữa những vị 

khách mời.  

Julie nhìn ông ngoại trìu mến.  

- Cháu thật sự  rất vui được gặp ông hôm nay. Cháu không biết nhiều về ông, 

nhưng cháu thật sự hạnh phúc.  Jeremy bị lôi cuốn bởi khuôn mặt này vì nó gợi lại cho hắn biết bao tình yêu 

thương đã mất. Rồi hắn nghĩ giờ thì Victoria cũng phải già như hắn. Hắn thấy mình thật 

ngốc khi không nghĩ đến điều hiểu nhiên này sớm hơn. Từ lúc đến được đây hắn đã muốn 

tìm kiếm nàng trong đám đông khách mời. Liệu nàng trông có lụ khụ như hắn không nhỉ? 

Hắn rùng mình: có khi hắn nên giữ mãi vẻ đẹp còn ám ảnh hắn cho đến tận hôm nay?  

- Lại đây ông nhé. Có hàng ghế dành cho gia đình mình đấy ạ.  

Câu nói này khiến Jeremy xúc động. Như vậy là hắn có một gia đình!  

Julie đẩy xe đến đầu hàng ghế phía bên phải bàn thờ nơi đang có cô dâu chú rể và 

ngồi xuống cạnh ông.  

Chả mấy chốc sau mọi người đến làm quen với hắn, nói với hắn những lời tử tế và 

ôm hôn hắn. Julie muốn giới thiệu thêm với nhiều người nữa nhưng hắn nhanh chóng 

thấy mệt. Đó là những người anh em họ hoặc cô dì chúc bác gì đó. Thỉnh thoảng Jeremy 

cho rằng mình nhận ra một cái tên nhưng ngay lập tức hắn lại được một gương mặt khác 

hỏi thăm nên không thể cố hiểu được mối liên hệ bà con giữa hắn với những người đàn 

ông và đàn bà đang đứng xung quanh hắn. Tuy nhiên hắn cảm thấy hạnh phúc khi được 

đứng giữa màn cử động ấy, được nằm trong cuộc sống đang lấp lánh này, được nghe 

những lời nói âu yếm đầy tình cảm này.  

- Bắt đầu rồi, Julie thì thầm vào tai hắn.  

Chiếc violon dạo nhạc để thông báo nghi lễ bắt đầu.  

Jeremy không nhìn được hai người đang. Họ ở qua xa nên hắn chỉ nhìn thấy cái 

bóng mờ mờ của hai cơ thể đang tiến lên theo tiếng nhạc. Theo nghi lễ thì đó là chú rể và 

mẹ. Họ đứng dưới bàn thờ, rồi cô dâu khoác tay bố đi lên. Theo sau là Simon, rạng ngời 

hạnh phúc, đưa tay cho mẹ cô dâu khoác. Khi đến trước mặt bố, Simon mỉm cười và nháy 

mắt với cô con gái.  

Tiếp đến là ông bà đi vào. Khi bóng hai người tiến đến gần bàn thờ, hắn ngay lập 

tức nhận ra dáng đi và kiểu ngẩng đầu của Victoria. Máu chảy dồn lên não, hắn quan sát 

cảnh tượng đó đang chao đảo rồi lật nhào trong khung cảnh trang trí rực rỡ màu đỏ và 

vàng của nhà thờ. Nỗi xúc động quá lớn, hắn lo ngại sẽ bất tỉnh. Nhưng ngay sau giây 

phút mất thăng bằng ấy là cảm giác yên lòng. Hắn thấy trái tim đập mạnh và một làn hơi 

ấm dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng hắn cũng thấy mình đang  sống. Victoria là 

người duy nhất còn có thể khơi gợi lại cảm giác ấy trong hắn.  

Khi nàng chỉ còn cách hắn khoảng ba mét, hắn quan sát được khuôn mặt nàng, 

ánh mắt nàng gặp ánh mắt hắn. Nàng nhìn hắn đủ lâu để hắn có thể ngắm từng chi tiết 

trên gương mặt và hiểu được những lời nàng nói trong im lặng. Cái nhìn của nàng vừa âm 

yếm vừa bối rối, có thể là một chút sợ hãi nữa. Nàng vẫn còn đẹp lắm. Tuổi tác chỉ làm 

mềm đường nét của nàng và ghi khắc vài nếp nhăn nơi khóe mắt nàng.  Jeremy biết có rất nhiều người đang chứng kiến cuộc trao đổi câm lặng này.  

Ngay cả Julie cũng xấu hổ cúi mặt xuống để khỏi làm gián đoạn cuộc nói chuyện 

trong im lặng ấy.  

"Anh đấy ư, mắt nàng nói. Vậy là chúng ta đã tái ngộ sau bao năm tháng để chứng 

kiến nghi lễ thiêng liêng của tình yêu, kết quả của tình yêu giữa chúng ta. Em vẫn còn 

nhớ tình yêu của chúng mình, Jeremy  ạ. Đáng ra nó đã rất đẹp nếu như mọi chuyện 

không thay đổi. Nếu như anh không có ý định tự kết liễu đời mình, nếu người ta có thể 

chữa trị được cho anh...hoặc đơn giản là nếu anh là người đàn ông đó vào ngày bước sang 

tuổi hai mươi đã giúp em hiểu ra rằng em không thể sống thiếu hơi thở của anh ấy. Đáng 

ra chúng ta đã có thể đi xa hơn, cùng đi về một nơi khác. Cùng nhau đến đây. Ngồi bên 

cạnh nhau để chiêm ngưỡng tác phẩm của chúng ra và kiêu hãnh về ngọn lửa mới này 

sinh ra từ tham vọng vượt qua ngọn lửa của chúng ta. Nhưng anh hãy nhìn xem, Jeremy! 

Anh giờ đang ngồi trên xe lăn, khuôn mặt bất động. Còn em, người bà nỗ lực hết sức để 

xuất hiện trẻ trung hơn. Và em có thể đọc được những nuối tiếc của anh về cuộc sống đã 

mất đi trong mắt anh, nơi duy nhất còn sức sống."  

Còn Jeremy thì trả lời nàng.  

"Đúng, hôm nay là ngày tái ngộ. Một cuộc đời tái ngộ khó tin và vô ích. Câu 

chuyện của chúng ta đã gặp nhau. Và ngày hôm nay, trước khi anh nhắm mắt, số phận 

cho anh thấy sự thất bại và âm vang tiếng kêu dài về nỗi mất mát của  

"Anh đến để vĩnh biệt em, Victoria, để tôn vinh lần cuối niềm may mắn đã xảo trá 

tuột khỏi tay anh, nó như dòng nước trong lòng bàn tay khô héo chảy xuống mà không 

làm dịu được cơn khát trong anh, nó chỉ đủ làm ướt môi và để lại cho anh sự tổn thương 

từ cảm giác đó.  

"Nói với em rằng anh rất đau khổ về tất cả những điều tệ hại anh đã gây ra cho em 

ư? Nói với em rằng anh rất tiếc nuối cuộc sống mà đáng ra anh đã có với em ư? Nói với 

em rằng đáng ra anh đã là người vô cùng tự hào được ngồi bên cạnh em hôm nay để kiêu 

hãnh ngắm nhìn thành quả tình yêu của chúng ta đang ghi dấu và trang sử mà chính 

chúng ta đã bắt đầu ư?  

"Tại sao lại nói với em tất cả những điều đó? Để đau đớn thêm trước khi ra đi hay 

để lại cho em những tiếc nuối, dấu ấn cuối cùng của anh trên cõi đời này?  

"Anh không để lại gì cả, Victoria ạ. Cuộc đời anh là một vực thẳm, một hố đen 

nuốt chửng mọi ánh sáng. Một hố đen, Victoria ạ. Một đường hầm dài có vài cánh cửa 

quá rộng cho anh thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ, cảm nhận được làn gió êm dịu trước khi 

lại nhấn chìm anh vào một chặng đường dài không sự sống, không có bản thân anh cho 

đến tận cánh cửa tiếp theo. Trước khi chết, dường như người  ta vẫn thường phải chứng 

minh xem mình đã sử dụng cuộc đời mình như thế nào để được tận hưởng cõi hư không 

trở thành trọn vẹn.  "Liệu anh có thể yêu cầu điều gì trước khi nhắm mắt? Sống thêm vài ngày nữa dù 

ý nghĩa của nó mất đi trong những giây trước và sau đó ư?  

"Anh vẫn yêu em, Victoria, yêu như những ngày đầu.  

"Vì đây vẫn là những ngày đầu của anh."  

Victoria ngồi xuống ghế gần bàn thờ, quay lưng về phía Jeremy. Cạnh nàng là 

một người đàn ông lịch lãm khẽ chào Jeremy bằng một nụ cười biểu lộ lòng thương cảm 

hơn là lịch sự.  

Victoria có vẻ bối rối, nàng ngồi thẳng đơ người trên ghế. Nàng biết Jeremy đã 

nhìn thấy người đàn ông bên cạnh nàng và hiểu được những tình cảm của hắn. Rồi khách 

khứa bước vào, hắn không nhìn thấy Victoria nữa. Jeremy thấy năng lượng rời bỏ hắn. 

Hắn phải tập trung một lúc rất lâu để không bị sự yếu ớt già nua của mình cuốn đi.  

Một bàn tay đặt lên vai kéo hắn lại với thực tại.  

Pierre đứng cạnh hắn. Đó là một ông già đầu hói và lưng đã còng. Nhưng đôi mắt 

vẫn thể hiện được sự thông minh lanh lợi.  

Ông vừa vui vì gặp lại bạn, vừa cảm thấy buồn cho tình huống này.  

Đối với Jeremy, nếu đó không phải lúc nào cũng là một người bạn, thì đó là người 

đã giúp đỡ Victoria trong suốt bấy nhiê năm khó khăn, và hắn thấy biết ơn về điều đó.  

- Chào Jeremy. Rất vui được gặp cậu.  

Rồi ông ngừng lại vài giây.  

- Thật khó mà nói với cậu. Biết nói gì bây giờ? Ấy vậy mà trong suốt nhiều năm 

qua mình đã tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ này. Mình đã đã được vào vị trí thuận lợi, cậu 

thấy đấy. Mình đã thẳng thừng ném vào mặt cậu những điều chẳng hay ho gì, tìm những 

lời lẽ thích đáng để làm tổn thương cậu.  

Rồi ông cay đắng nhún vai.  

- Cứ như thể đó là mình! Nhưng thôi, mình đã bị tổn thương biết bao.  

Ông ta tiếp tục ngừng lời thêm vài giây nữa, nhìn lại những hình ảnh của quãng 

thời gian đó mà giờ đây đã trở nên quá xa vời.  

- Câu chuyện này ngày nay còn có nghĩa lý gì? Giờ đây chúng ta là hai ông già bị 

quá khứ ám ảnh. Thực ra...Dĩ nhiên là trường hợp của cậu tồi tệ hơn. Mình biết ngay cả 

khi cậu có tiếp tục chỉ nhớ được mọi chuyện vào có vài ngày sinh nhật, nhưng các kỷ 

niệm trong cậu còn mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn. Còn mình, các kỷ niệm dường như xa vời đến mức đôi khi chúng không còn thuộc về mình nữa. Và mình phải thú thật rằng cậu 

đã giúp mình một việc vô cùng quan trọng. Clotilde sinh ra không phải để cho mình. 

Mình đã làm lại cuộc đời và giờ đây mình thấy hạnh phúc. Mình sẽ không đi cảm ơn cái 

kẻ khốn nạn mà cậu từng là, nhưng...Mình biết những gì cậu làm là để bảo vệ cho 

Victoria và bọn trẻ. Mình hiểu được  sức mạnh tình yêu của cậu dành cho cô  ấy. Mình 

thấy tất cả những chuyện đó thật bất công Jeremy ạ. Một tình yêu lớn mà lại phải chịu 

một nỗi bất hạnh lớn...  

Ông hít một hơi thật sâu.  

- Chúng ta chỉ vừa mới có thời gian quay lại với chính chúng ta thì cái chết cũng 

đã đến gần. Cuộc đời quá ngắn ngủi, nó đang làm cho những người già lẩn thẩn đi. Khi 

còn trẻ chúng ta không nghe thấy gì hết. Chúng ta cứ thế tiến lên trong lòng tràn đầy hi 

vọng với cái mà chúng ta gọi là tương lai. Từ này đã  đánh lừa chúng ta, nó xúi giục 

chúng ta lao vào một cuộc chạy đua không hồi kết. Nhưng cuộc đời lại kết thúc trong khi 

tương lai không bao giờ mang một ý nghĩa nào cả. Cuộc đời vắng tương lai nhưng lại 

ngập tràn quá khứ. Giờ đây của cải của chính mình chính là phẩm giá của một người đàn 

ông, một người cha, một người chồng, một người bạn. Đó là tài sản mình sẽ để lại cho 

những người thân yêu, để họ tránh được cuộc chạy đua với chính tương lai của họ và làm 

việc để xây dựng quá khứ.  

Có tiếng thì thầm nhắc nhở Pierre giữ im lặng. Cha xứ bắt đầu nói.  

- Cậu ở đây nhé, ông nói với với hắn, mình kiếm chỗ ngồi đây. Hẹn gặp lại cbr/>   

Một lần nữa thời gian lại lỗi nhịp với hắn, buổi lễ với hắn chỉ diễn ra trong một 

vài giây.  

Khi những lời cầu nguyện cất lên, Jeremy thấy mình chao đảo. Mỗi lời nói, mỗi 

âm thanh đều giáng vào hắn. Máu hắn đông lại, những giọt mồ hôi lạnh toát chảy ra trên 

trán.  

- Ông có sao không ạ? Sao ông toát hết mồ hôi thế này? Ông ơi, ông không sao 

đấy chứ? Julie lo lắng.  

Cô bé hiểu ông đang khó chịu trong người liền tranh thủ lúc cử tọa vừa đứng dậy 

để kín đáo đẩy xe lăn đi về phía cửa ra vào.  

Nó lau mồ hôi trên trán ông.  

- Cháu gọi mọi người ông nhé? Cô bé hỏi hắn. Ông có thấy khá hơn không?  

Một giọng nói cộc lốc vang lên từ phía sau Jeremy.  

- Cháu quay lại đi Julie, ta sẽ lo cho ông cháu.  Cô bé có vẻ buồn. Nó muốn tham dự phần cuối của buổi lễ nhưng lại không sẵn 

sàng để Jeremy lại đó.  

- Không, cháu sẽ ở lại với ông, cô bé trả lời.  

- Ta đảm bảo là cháu có thể quay lại buổi lễ mà, giọng nói ấy vừa nhẹ nhàng vừa 

kiên quyết. Ông cháu trông đã khá hơn rồi. Ta sẽ ở lại với ông ấy. Lâu lắm chúng ta 

không gặp nhau nên ta muốn nói chuyện riêng với ông ấy.  

Người đàn ông nắm lấy tay xe đẩy tỏ rõ sự quyết tâm của mình.  

Julie mỉm cười với ông.  

- Ông sẽ ổn chứ? Lát nữa cháu sẽ quay lại với ông.  

Người đàn ông đẩy xe đến một chiếc ghế băng và ngồi đối diện với Jeremy.  

Đó là Abraham Chrikovitch. Râu và tóc ông ta đã bị hơi thở trắng của thời gian 

thổi qua. Đằng sau cặp kính dầy cộp là đôi mắt tinh tường. Ông ta nhìn Jeremy với vẻ 

nghiêm trọng, tay vuốt vuốt bộ râu, lắc lư người nhẹ nhàng đến mức khó nhận ra.  

- Ông vẫn còn nhớ tôi phải không? ông ta hỏi.  

Đó đúng ra là cách vào đề hơn là một câu hỏi.  

- Con trai ông báo cho cho tôi biết hôm nay ông sẽ đến. Và vừa lúc nãy nó đã nói 

nhỏ với tôi là ông thật sự...hiện hữu.  

Ông ta vuốt vuốt bộ râu rồi nói tiếp.  

- Tôi có nhiều điều để nói với ông. Từ lâu lắm rồi...  

Ông ta lưỡng lự, đăm chiêu nghĩ xem nên nói thế nào cho đúng. Jeremy thấy nóng 

lòng y như lần nói chuyện của họ ở phòng gặp trong nhà tù. Hắn muốn biết, mặc dù điều 

đó giờ đây không để làm gì cả.  

- Tôi không thể nào quên được ông. Cuộc gặp gỡ của chúng ta đã gây ấn tượng 

mạnh với tôi. Ông đã đặt tôi vào một tình thế khó nghĩ. Như ông đã hiểu ngay ra lần ấy, 

tôi có một ý tưởng về câu chuyện của ông. Ông từng nói về một kiểu thanh toán nợ nần 

giữa Chúa và ông. Về thách thức đã dẫn đến hành động của ông. Về sự lẫn lộn giữa việc 

ông đam mê và ghê sợ tôn giáo dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi chúng ta gặp nhau, tôi 

đã cố liên hệ với một giáo trưởng có quyền năng trong lĩnh vực...thần bí học Do Thái. 

Nhưng vô ích. Ngày hôm đó trôi qua và tôi lấy làm đau khổ vì biết ông đang trông đợi ở 

tôi một tín hiệu hay một lời nói. Vài ngày sau tôi gặp ông ấy và tôi có kể cho ông ta nghe 

câu chuyện của ông. Ông ta khuyên tôi nên quên ngay trường hợp của ông và ngừng ngay 

mọi việc tìm kiếm. Ông ta không muốn nói thêm gì nữa. Trong giới chúng tôi khi những người như ông ta đưa ra lời khuyên thì không phải bàn cãi gì nữa cả. Tôi đã xua đuổi ông 

ra khỏi tâm trí. Tôi thử tìm cách không nghĩ đến ông nữa. Nhưng tôi không tài nào quên 

được những điều ông nói. Ánh mắt cầu khẩn và những lời nói thực thà của ông luôn ám 

ảnh tôi.  

Ông ta ngừng lời để điểm lại câu chuyện. Trông ông ta có vẻ đăm chiêu.  

Jeremy lúc này đang cố gắng chống chọi lại cơ mệt mỏi. Hắn hiểu Abraham 

Chrikovitch đang nắm giữ sự thật.  

Abraham Chrikovitch vừa nói vừa vuốt râu.  

- Rồi nhiều năm sau tôi gặp Simon, con trai ông. Nó theo dõi ông và đã thấy ngày 

ông ra tù. Nó biết tôi từng đến thăm ông và muốn biết chúng ta đã nói gì với nhau. Những 

lời nói của nó khiến tôi tò mò. Thế là một lần nữa tôi lại lao vào trường hợp của ông. Và 

tôi hiểu như thế này.  

Jeremy thấy lòng tràn đầy xúc động. Cuối cùng thì hắn cũng biết được  sự thật! 

Trong giây lát hắn lo sợ sẽ bị ngất hoặc chết đi mà chưa kịp biết điều Abraham 

Chrikovitch sắp hé lộ cho hắn. Hắn còn phải tỉnh táo thêm một lúc nữa!  

- Ông đã nhắc đến những câu kinh số 30, 77 và 90. Nó gợi ra một vài chìa khóa 

để hiểu câu chuyện của ông. Câu kinh số 90 là lời cảnh báo cho kẻ thách thức Chúa. Dưới 

ánh sáng của Đấng toàn năng, không một lỗi lầm nào có thể được dung thứ và sự nổi giận 

của Người sẽ có sức tàn phá ghê gớm. "Bởi chính vì thế mà tất cả những ngày tháng của 

chúng con sẽ biến mất trước cơn nổi giận của Người, chúng con thấy được những năm 

tháng bỏ chạy khỏi chúng con như một cơn gió thổi." Và con người bị lạc lối lại quay trở 

lại với Chúa khẩn nài Người tha thứ. Câu kinh số 77: "Giọng nói con cất lên với Chúa, và 

con kêu  lên. Giọng nói con cất lên với Chúa và Người đã lắng nghe con. Vào ngày con 

tuyệt vọng, con đi tìm Người, còn ban đêm con không ngừng giơ tay hướng về Người." 

Jeremy này, hãy nghe nhé. Khi gặp được tâm hồn bị tổn thương của ông, những lời trên 

đã tạo ra một tiếng vang đặc biệt. Đến mức đó khiến ông xúc động sâu sắc. "Con nghiền 

ngẫm tháng ngày của quá khứ xa xôi, những năm tháng đã bay đi mất từ rất rất lâu rồi. 

Ban đêm con hồi tưởng lại những bài thánh ca của con, con nghiền ngẫm trong lòng và 

tâm trí con đắm chìm trong suy nghĩ: 'Người liệu có ruồng bỏ mãi mãi không? Liệu Chúa 

đã quên đi lòng thương hại? Hay là trong cơn tức giận Người lại trói chặt lòng nhân từ?' 

"Những câu kinh này kể lại chính câu chuyện của ông! Nó nói về việc ông chống lại 

Chúa, về khả năng Người có thể tiêu diệt những kẻ nào dám thách thức Người. Nó nói về 

khả năng mà con người có được để sống trọn vẹn cuộc đời mình... hoặc sống với cái chết. 

Và câu số 30 nữa. Nó nói đến khả năng tha thứ của Chúa, mang đến cho tâm hồn con 

người khả năng lại được hát ca, xây dựng, nảy nở trong sự thừa nhận kho báu chính là 

cuộc sống. Thường Chúa vẫn ban cho con người một cơ hội khác. Cơ hội ấy có khước từ 

ông không, Jeremy? Tôi không nghĩ thế. Sự thật hoàn toàn khác. Đúng ra là... sự thật. Tôi 

không chắc chắn... không, thật sự... không hề chắc chắn, ông ta nói gần như không phát 

ra tiếng.  Đột nhiên ông ta trở nên rầu rĩ, đôi mắt lạc trong dòng suy nghĩ và những lời nói 

mà ông ta đang cố gắng gom lại. Giờ đây ông cảm thấy nghi ngờ về lợi ích của những gì 

mà ông vừa tiết lộ.  

Jeremy muốn van xin ông ta nói tiếp nhưng co thể cứng đờ của hắn ngăn cản hắn. 

Sức lực bắt đầu rời bỏ hắn. Hắn sắp đi xa, trí óc ngừng hoạt động có thể là một lúc hoặc 

vĩnh viễn. Hắn cố gắng lần cuối để tập hợp lại những mảnh năng lượng cuối cùng còn 

vương vất nơi ngóc ngách của ý chí. Hắn đấu tranh chống lại chính cơ thể mình, hắn định 

hét lên nhưng lại không thể phát ra một tiếng dù là tiếng rên yếu ớt. Vị giáo sĩ ngẩng đầu 

lên và nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên quyết. Ánh mắt hắn chất chứa tất cả sự nặng nề của 

việc hắn không hề hiểu gì trong suốt những năm tháng hắn bị mất trí. Hắn không muốn 

thất bại khi đã ở ngay cạnh vạch đích. Hắn muốn biết trước khi nhắm mắt.  

Abraham Chrikovitch sợ hãi khi nhìn vào mắt Jeremy. Ông ta lắc đầu, rồi  cúi 

xuống, và bằng một giọng nói run rẩy khẽ nói vào tai hắn:  

- Jeremy, tôi cho rằng... ông đã thực sự chết vào ngày 8 tháng Năm năm 2001.  

Đột nhiên cơ thể hắn trượt vào vực thẳm. Hắn không còn cảm giác gì nữa. Hắn 

chỉ còn nghe thấy một giọng nói của Abraham Chrikovitch.  

- Ông đã chết vào ngày 8 tháng Năm năm 2001. Nhưng ngoài ra ông cũng bị chết 

vào mỗi cuối ngày ông nhận thức được hậu quả của việc tự kết liễu đời mình, Jeremy ạ.  

"Cuộc sống là một kho báu mà con người không thực sự đánh giá được hết giá trị 

của nó. Mỗi lựa chọn của chúng ta mở ra một khả năng bước vào một thế giới khác. Mỗi 

khi thức giấc, vũ trụ lại đến với chúng ta. Biết bao con đường! Bết bao lựa chọn! Sự suy 

xét của chúng ta chính là phương thức duy nhất để biết đâu là lựa chọn đưa ta đến hạnh 

phúc. Một trong những lựa chọn ấy vẫn luôn hiện hữu, đó chính là sự lựa chọn tồi tệ nhất, 

và đôi khi lại hấp dẫn nhất. Đó chính là lựa chọn từ chối lựa chọn. Từ chối tiến lên phía 

trước. Từ chối sống.  

"Ngày 8 tháng Năm năm 2001 ông đã lựa chọn, Jeremy ạ. Quyết định của ông là 

một hành động thách thức Chúa, một lời lăng nhục Chúa. Tâm hồn của chúng ta ở trên 

trái đất là để học hỏi. Thông qua cuộc sống, chúng ta sẽ phải trở nên tinh tế và hoàn thiện 

hơn. Kẻ nào nhạo báng tâm hồn mình bằng cách không tự xây dựng bản thân, không tìm 

cách tiến bộ trong suốt cuộc đời thì kẻ đó chỉ giống như một xác chết. Vô dụng. Cằn cỗi. 

Trên thế gian này có biết bao nhiêu người có tâm hồn lạc lối vì quên mất điều căn bản ấy. 

Biết bao kẻ mất trí! Biết bao tâm hồn đang đau khổ? Với bọn trẻ, những con người biết 

giá trị và tình cảm phải dìu dắt chúng. Nhưng họ lại muốn nhìn thế giới theo cách của 

riêng mình. Cả ông cũng vậy, Jeremy, ông đã quên đi những giá trị của mình. Hành động 

của ông là một trong những hành động xúc phạm tồi tệ nhất đối với cuộc sống. Một trong 

những hành động xúc phạm ghê gớm nhất đối với Chúa. Và Chúa muốn ông phải học 

được từ sai lầm của mình. Vậy nên... vậy nên một tâm hồn khác đã đến sống trong cơ thể 

ông, một tâm hồn được được sinh ra để hưởng thụ, để tự làm bẩn mình và huỷ hoại chính mình. Đúng ra đó không hẳn là một tâm hồn. Đó là mặt tối trong con người ông. Thứ mà 

lựa chọn của ông đã giải phóng ra.  

"Thỉnh thoảng tâm hồn thực sự của ông đến nhập vào cơ thể ông vài lúc, vài ngày 

giúp ông đánh giá được hậu quả của hành động đó, để thấy lựa chọn của ông đã huỷ hoại 

cả một thế giới đến mức độ nào. Chỉ vài lần thức giấc, vài lần xuất hiện vào những thời 

khắc quan trọng trong cuộc sống mà ông đã từng từ chối.  

"Khi từ chối cuộc sống, ông đã chọn lấy địa ngục. Và địa ngục chính là việc nhận 

ra những sai lầm của mình nhưng không thể sửa chữa được. Vậy nên Chúa đã chỉ cho 

ông thấy hậu quả do sai lầm của ông gây ra. Ông đã nhận thức được tội ác của mình 

nhưng không thể sửa chữa được nó. Và một ngọn lửa bên trong đã hủy diệt ông. Có lẽ đó 

chính là địa ngục của ông đấy, Jeremy ạ...  

"Tuy nhiên, đôi khi Chúa cũng sẽ tha thứ. Chúa ban một cơ hội khác. Liệu có phải 

Chúa đã từ chối ông? Liệu ông có nghĩ đến một việc đơn giản chỉ là cầu xin Người? Liệu 

ông có nghĩ đến dù một lần xin được Người tha thứ?  

Jeremy ngừng thở, một đám mây dày đặc đang bay đằng sau mắt hắn bất ngờ tràn 

vào cả người hắn.  

--------------------------------  

Chương kết  

Hắn nằm trong một căn phòng tối om, cơ thể lướt trên một làn sóng nhẹ dịu dàng 

đưa hắn đi. Xa xa, một vầng sáng độ lượng như đang chờ đợi hắn.  

Một giọng nói cất lên. Có lẽ là của Abraham Chrikovitch. Nhưng xa hơn, sâu 

hơn.  

"Mọi người có nghĩa vụ hoàn thành những nhiệm vụ cao cả nhất. Họ có thể gây 

dựng cuộc sống, tạo ra những cuộc sống khác hoặc giúp đỡ những kẻ khác xây dựng cuộc 

sống. Chúng ta không bao giờ sống cô độc. Cô đơn là một ảo giác. Tuyệt vọng là một trò 

lừa.  

"Cô đơn là từ chối đến với kẻ khác. Tuyệt vọng là từ chối hy vọng. Và khi quyết 

định kết liễu đời mình, ngươi đưa ra một quyết định làm cho những người khác và cuộc 

sống khác mà trong đó nhà ngươi là một trong những yếu tố cấu thành bị liên luỵ. Ngươi 

đã phá huỷ ý nghĩa cuộc đời của chính mình và cả những cuộc sống đáng ra phải tạo 

dựng từ chính ngươi và cùng với ngươi. Ngươi có tiếc không Jeremy? Ngươi tiếc nó đến 

mức nào?"  

Ánh sáng như đang tiến đến. Hoặc cũng có thể hắn đang di chuyển về phía ánh 

sáng.  Simon xuất hiện và tiến lại gần hắn. Jeremy có cảm giác đang trượt chầm chậm 

trên mặt đất. Nó cúi xuống rồi hôn lên trán bố.  

Mắt Jeremy giờ nhìn không rõ. Hắn nghe thấy tiếng con trai nói rất nhỏ nhưng 

không tài nào nhìn được môi nó cử động.  

"Con đã rất nhớ bố. Việc bố vắng mặt đã khiến cả cuộc đời con lúc nào cũng phải 

tỏ ra nỗ lực một cách điên rồ hòng quên được bố. Khi con còn bé, bố là một con quái vật 

náu mình sau bóng tối trong những cơn ác mộng của con. Chúng con đã cấm nhau không 

được nhắc đến tên bố vì sợ bố xuất hiện. Tuy nhiên đôi lúc con vẫn muốn tưởng tượng ra 

bố dưới những cử chỉ yêu thương, người dường như đã nắm giữ được con vào một ngày, 

quãng thời gian bao bọc trái tim con bằng một làn sóng ấm nóng. Nhưng sự thật vẫn còn 

đó và từng đợt sóng trồi dữ dội vẫn ném mạnh những cơn mộng mị của con lên những 

cạnh nhọn hoắt của tâm trí bị tổn thương của con.  

"Khi con tìm lại được bố thì đã quá muộn để viết thành một câu chuyện. Chỉ đủ 

để đặt một dấu chấm, kết thúc một đoạn bằng một câu cuối cùng mang lại ý nghĩa cho 

suốt bao năm đợi chờ.  

"Con chỉ biết bố có vài giờ. Nhưng những giờ phút đó thật đáng giá... Đủ để con 

tiếc nuối việc đã căm thù bố và hy vọng bố đằng đẵng suốt những năm qua.  

"Con đã nhớ bố biết bao."  

Rồi Simon biến mất và Thomas bước vào.  

Nó đứng cách Jeremy vàit.  

"Thật nực cười! Chính vào lúc nằm trên giường chờ chết thì trên mặt bố cuối 

cùng cũng thể hiện một chút tình người. Bố là một kẻ lừa phỉnh, một kẻ đánh cắp ý nghĩa. 

Bố đã cấm con không được vô tư và đánh cắp tuổi thơ của con, và như vậy bố làm cạn 

kiệt mọi suối nguồn giấc mơ của con. Cơn ác mộng đến tỏa sáng màn đêm của con bằng 

những sắc màu đó, sẵn sàng tàn phá mẹ con và huỷ hoại mọi niềm hy vọng của chúng 

con về một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai không có bố.  

"Nơi bố đến, một người chỉ được đánh giác trên cơ sở những gì mà anh ta để lại: 

tình yêu, lòng hận thù, các giá trị, những thói hư tật xấu, lòng hào hiệp, sự đê tiện... Vào 

lúc kết tội, hình phạt và những lời khẩn cầu trở thành lời biện hộ.  

"Con chấp nhận những gì bố để lại và đưa nó vào hồ sơ.  

"Và con là nhân chứng chống lại bố."  

Jeremy muốn thoát khỏi những cái nhìn ấy, không muốn nghe những giọng nói 

ấy. Đó thật sự là một cuộc tra tấn.  Tâm hồn hắn tìm kiểm một lối thoát, khao khát được yên nghỉ. Thoát ra khỏi 

chính cơ thể của hắn chăng? Đi về phía ánh sáng ấy? Tìm thấy sự bình yên trong nguồn 

nóng ấm áp ư?  

Nhưng bố mẹ hắn xuất hiện. Bố hắn dắt tay một cô bé mà hắn không nhìn rõ mặt. 

Ông lạnh lùng nhìn Jeremy.  

"Ta không tha thứ cho con."  

Rồi đến mẹ hắn tiến lại. "Chúng ta đã làm gì hả Jeremy?" bà khẽ hỏi.  

Và họ đi khỏi.  

Đột nhiên, tâm trí hắn hốt hoảng. Thứ ánh sáng kia đang vẫy gọi hắn.  

Nhưng đến lượt Victoria bước vào. Nàng nghiêng người về phía hắn rồi mỉm 

cười. Ánh mắt nàng ngập tràn tình yêu thương.  

"Em yêu anh", nàng nói với hắn.  

Trông nàng thật đẹp! Chỉ riêng việc nàng có mặt thôi cũng đã là một cái vuốt ve 

có thể khiến hắn yên lòng. Thế là tâm hồn Jeremy bay lượn quanh nàng, tìm cách tận 

hưởng thỏa thuê năng lượng dịu dàng ấy từ nàng.  

Nhưng rồi bỗng nhiên một câu cầu nguyện từ nhiều giọng nói khác nhau cất lên. 

Bố hắn, Simon và Abraham Chrikovitch lần lượt xuất hiện quanh giường hắn. Cả ba 

người đàn ông lắc lư người hết về trước lại ngả ra sau quanh cơ thể nằm dài và cứng đờ 

của hắn. Họ đang đọc câu kinh cho những người chết. Jeremy nhận rõ được hồi kết của 

mình. Tất cả những nỗi đau chứa chất trong hắn suốt cuộc đời ngắn ngủi ấy cùng nhau 

thức tỉnh và tấn công tâm hồn hắn.  

Hắn tìm kiếm ông già, người đã từng cầu nguyện nhiều đến thế vào mỗi lần hắn 

nghĩ rằng mình đang chết. Con người giờ đã trở nên thân quen này sẽ biết cách làm vơi đi 

nỗi sợ ghê gớm trong hắn. Nhưng ông ta lại không có ở đó. Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận 

được sự có mặt của ông ta, ngay cạnh hắn. Giờ mới là lúc ông ta phải khóc, phải khẩn nài 

và nguyện cầu cho hắn. Thế là hắn vụt dậy đi tìm ông ta. Nó bay khắp phòng, lượn sát 

đến từng gương mặt những người đàn ông đang ê a hát nhưng không chạm vào họ. Rồi 

nó bay cao hơn nữa và quan sát cảnh tượng đó. Rồi Jeremy nhìn thấy ông già. Ông ta 

đang nằm, mắt nhắm nghiền, và ba người đàn ông đang cầu nguyện xung quanh.  

Tìm cách chạy trốn hình ảnh đáng sợ của chính khuôn mặt hắn, tâm hồn hắn để 

mặc cho làn ánh sáng mang đầy hứa hẹn lôi kéo, mặc dù ánh sáng nơi cuối vực thẳm ấy 

dường như không thể nào với tới được. Hấp dẫn duy nhất ấy tạo nên sức mạnh khiến hắn 

nhẹ lòng. Đó là điểm gặp gỡ của mọi niềm vui và nỗi buồn trong hắn. Một sự cân bằng 

khả dĩ, một hành lang thanh bình giữa những sức mạnh đối lập.  Nhưng những tiếng rên rỉ và những giọt nước mắt khiến cho động tác của hắn run 

rẩy. Cả những âm thanh chói tai đối với tâm hồn hắn cũng như những nhát dao cứa trên 

da thịt một đứa trẻ. Tâm hồn Jeremy ngừng lại để nghe những âm thanh và lời nói mà chỉ 

có nỗi đau trong đó mới nghe thấy được. Tâm hồn hắn lơ lửng, lưỡng lự.  

Những tiếng kêu như sắc buốt hơn. Mỗi tiếng kêu như một cú húc vào tâm hồn 

hắn, khiến nó lùi lại, đưa nó nhập lại vào cơ thể. Một lần nữa Jeremy cảm thấy những 

đường viền của thi hài hắn ở đó, trong tâm hồn đang kéo dài ra của hắn.  

Ngay lập tức một làn gió lạnh ùa vào hắn. Một lần nữa hắn sợ.  

Những lời rên rỉ càng dồn dập, cái lạnh thêm thấu xương, màn bóng tối thêm dày 

đặc. Hắn nghe thấy giọng mẹ.  

"Chúng ta đã làm gì?" bà nức nở hỏi. Những âm thanh khác từ xa hơn vọng đến 

tai hắn. Rồi một giọng nói khác bật lên khỏi mớ âm thanh ám ảnh ấy. Giọng của Victoria. 

"Em yêu anh", nàng nói với hắn. Và hai giọng nói gặp nhau rồi vang mãi. Mẹ hắn và vợ 

hắn cùng lúc gọi hắn. Những lời nói giờ ở ngay gần, đập vào tâm trí hắn mạnh đến mức 

phi thường. Hắn muốn gào lên.  

Thêm lần nữa tâm hồn hắn tách ra khỏi cơ thể lạnh lẽo và chết cứng để đi tìm ánh 

sáng và hơi ấm.  

Đúng lúc đó hắn ý thức được hành động tự vẫn và thấy ghê tởm. Hắn lại thấy 

từng lần hắn tỉnh. Những giây phút ấy, những lời nói ấy, những tình cảm của vài ngày ấy 

ở đó. Mỗi thứ là một mảnh đời sắc nhọn mà tâm hồn hắn vừa cứa lên đó.  

Thế rồi hắn hiểu hơing đang lôi cuốn hắn chỉ là một trò lừa. Chẳng có gì đợi hắn 

nơi đó cả. Chỉ là tiếng vọng lại của những lời rên rỉ này mà thôi. Một mớ âm thanh không 

dứt và trở thành địa ngục của hắn.  

Hoảng sợ, hắn cố bấu vào vách vực thẳm nơi hắn đang trượt xuống. Nhưng nỗ lực 

cũng không giúp hắn được. Hắn nổi giận. Hắn không có lấy cơ hội thứ hai! Hắn không 

xứng đáng phải chịu toàn bộ nỗi đau đớn này! Giờ thì hắn đã hiểu ra! Để hắn nhận thức 

được lỗi lầm của mình làm gì khi hắn không thể sửa chữa nó? Đó có phải là địa ngục của 

hắn như Abraham Chrikovitch đã nói không? Không, không thể, bởi hắn đang chết kia 

mà! Ý nghĩa của cơn ác mộng này là gì? Hắn còn có thể tỉnh lại nữa không? Hắn nào có 

cơ hội thứ hai!  

Vậy là hắn nói với Chúa, nơi đó, trong màn ánh sáng. Hắn cầu xin được tha thứ. 

Phải, hắn đã xúc phạm Người. Phải, hắn đã gây đau khổ cho bố mẹ hắn, cho vợ và các 

con hắn! Nhưng giờ đây hắn đã hiểu được giá trị của cuộc sống! Xin tha thứ thế nào đây? 

Phải nói thế nào về nỗi đau của hắn? Làm  thế nào để diễn đạt khát vọng sâu xa được 

sống, để viết nên một câu chuyện, để đem lại hạnh phúc cho những người thân yêu? Họ 

sẽ tha thứ cho hắn, hắn biết điều đó. Họ sẽ tha thứ cho kẻ mà hắn từng là trước khi hắn tự 

vẫn. Nhưng còn Chúa?  Những ngôn từ nhảy ra từ một trang sách bị xé tấn công tâm trí hắn. Những câu 

nói lộn xộn trở lại ký ức hắn. Và hắn hét lên.  

"Con kêu lên với Người, những lời khẩn nài của con là dành cho Người. Người có 

được gì từ dòng máu con đang chảy? Từ việc con phải chui xuống nấm mồ? Cát bụi có 

tôn vinh Người không? Nó có đòi hỏi ở Người lòng nhân từ vĩnh cửu không? Người hãy 

nghe con, xin hãy rủ lòng thương lấy con!"  

Bỗng nhiên hắn cảm nhận được cơ thể mình. Vị rượu và những viên thuốc trong 

miệng khiến hắn thấy buồn nôn.  

Hắn thấy cổ họng há ra để nhổ đi thứ chất độc và hét tên nàng: "Victoria!"  

Một bàn tay siết lấy tay hắn.  

--------------------------------  

Lời cảm ơn  

Viết, tức là một mình, nhưng sống với rất nhiều nhân vật trong mình.  

Nhưng ngay khi câu chuyện kết thúc, cuộc phiêu lưu lại mở ra với nhiều nhân vật 

khác, những nhân vật của cuộc sống thật. Những con người có khả năng mang bạn đi, 

khuyên nhủ bạn, khích lệ bạn và giúp bạn trải nghiệm thời khắc cuộc sống xứng đáng với 

cuốn tiểu thuyết đẹp nhất.  

Để cảm ơn những người đầu tiên tạo cảm hứng cho các câu chuyện của tôi, tôi 

tặngọ một vai diễn trong tác phẩm của mình.  

Để cảm ơn những người thân luôn ở bên tôi, tôi chỉ có trang viết này.  

Xuất hiện theo trình tự trong chuyến phiêu lưu của tôi:  

"Những dòng thác không thể biết cách dập tắt tình yêu, những dòng sông không 

thể nhấn chìm được nó." Câu thánh ca của Những bài thánh ca.  

Gyslène, vợ tôi, người đầu tiên đọc tác phẩm của tôi.  

Các con tôi, Solal, Jonas và Yalone, những người hâm mộ đầu tiên.  

Chị gái Sabrina Sebban, người đầu tiên sửa bản thảo, một người chị luôn ân cần 

và say mê.  

Anh trai Bruno. Độc giả nhiệt tình, người đã giúp đỡ tôi trong công việc để tôi có 

thể cầm bút viết.  "Ân huệ là món quà thật sự của các nàng tiên. Không có ân huệ ta không thể làm 

gì, nếu có ta có thể làm nên tất cả." Charles Perrault.  

Jessica Nelson. Chị là người đầu tiên gọi cho tôi từ một nhà xuất bản, cuộc gọi kỳ 

diệu. Chính chị sau đó đã động viên, khuyên nhủ tôi và biến giấc mơ của tôi thành hiện 

thực.  

"Tình yêu của người đồng loại đòi hỏi các nhà thơ phải biết trao tặng tấm áo 

khoácduy nhất của họ." Albert Coben.  

Những người bạn của tôi, Michel Bensoussan, Franky Chriqui, Bruno Merle và 

Samy Dreyfuss vì... biết bao điều.  

"Bạn là người trong gia đình tôi, cùng vai vế, cùng ngọn  gió."Jean-Jacques 

Goldman.  

Lòng nhiệt thành, sự giúp đỡ, những lời khuyên của họ đã giúp tôi tiếp bước: 

Corinne Cohen, Laurette Cohen, Liliane và Ahava Cohen, Remy Atlan, Isabelle Bayle, 

Charles Chemla, Arnaud Cholley, Sylvie Cocher, Didier Dahan, Boris Gonzales, Olivier 

Gormand, Moise và Yvonne Hadjadj, Amandine, Vanessa và Fabien Hazot, Catherine 

Paris, Jean-Francois Piscione, Virgonie Siksik, Cristiana Spataru.  

--------------------------------  

[1] Bài ca tình yêu  

[2] Woody Allen sinh ngày 1 tháng 12 năm 1935, là một diễn viên, đạo diễn, nhà 

biên kịch Mỹ nổi tiếng. Ông từng giành 3 giải Oscar cho các hạng mục Đạo diễn xuất sắc 

và Kịch bản gốc xuất sắc.  

[3] Kaddish là một bài kinh tiếng Do Thái dành cho những người đã chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro