Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lang thang đi bộ trên con đường dài, tay cầm cốc cà phê sữa đá vừa đi vừa uống. Gió hè ở đây không nóng như ở trung tâm thành phố mà mơn man qua kẽ tóc, ngón tay. Đi bộ đến ngôi nhà xưa cũ, dáng người quen thuộc lại hiện ra không ai khác chính là cha tôi.

Ông mời tôi vào nhà, thậm chí còn nói cho tôi như để tôi yên tâm: " Dì An đưa Tiểu Hoàng đi mua đồ rồi !"

Ông đưa tay chỉ sang chiếc ghế sô pha, ý nói mời tôi ngồi rồi vào thẳng vấn đề.

" Con quyết định thế nào ?"

" Tôi muốn xem lại bản hợp đồng giữa chúng ta !"

Ông nghe theo, liền đứng dậy đi lấy bản hợp đồng. Tầm hai phút sau, ông quay lại, trong tay cầm tập phong bì giấy được cuốn chặt. Tôi cầm tập phong bì, xem xét kĩ lưỡng hợp đồng rồi kí tên vào bên dưới.

" Vậy ông cũng phải cho tôi biết nhà chồng tôi ở đâu chứ ?"

" Cái đấy con không cần lo, sẽ có người sắp xếp và báo lại cho con sau."

Thành phố này không được sầm uất như ở trung tâm thành phố S nhưng cũng không đến nỗi lạc hậu, chậm phát triển. Tôi lang thang trong khu thương mại, ngắm nghía những bộ quần áo đã sắp trở thành " hàng tồn kho ". Đang nghĩ xem mua quà gì cho các đồng nghiệp ở công ti tôi thực tập thì " bộp", một bàn tay khô cứng bất ngờ đập mạnh xuống vai tôi. Tôi giật mình rồi từ từ quay đầu lại thì nhìn thấy hai tên vệ sĩ mặc đồ đen, cơ bắp cường tráng đang ra dấu hiệu đưa tay về phía cửa trung tâm thương mại, ý nói muốn tôi đi theo.

Cảm giác lạnh gáy, buốt cột sống này là gì ? Tôi nổi da gà, đầu nghĩ kế sách nên chọn bài chuồn hay ngoan ngoãn đi theo. Đương nhiên tôi cũng như các cô gái trong phim, dù biết rõ "kẻ bắt cóc" là kẻ bắt cóc như trong kịch bản nhưng vẫn hỏi chúng với câu hỏi hết sức ngớ ngẩn và ngu si:" Các người là ai ? "

" Mau lên xe !" - một tên vệ sĩ mặc đồ đen đưa bộ đàm đến cho tôi, một giọng nói thâm trầm phát ra.

" Anh là ai ? ". Tôi nói vào bộ đàm nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là tiếng tút tút.

Tôi theo bọn họ lên xe, đập vào mắt tôi là một chàng trai cương nghị, vẻ mặt sắc lạnh, mặc một bộ vest đen thời thượng với chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng. Lúc đi qua xe, tôi đã nhìn thấy logo xe rồi, không ai có thể nhầm được đó là công ty bất động sản nổi tiếng nhất nhì trên thế giới - Lâm gia.

Tôi không phải người thích vòng vo, cũng không muốn giả ngây trong khi mình biết rõ nên hỏi thẳng:" Anh là cậu Lâm ? "

" Em biết tôi ? "

" Tôi đâu có mù ! "

" Phải, em đâu có mù. Vì không mù nên mới được đặt chân vào Lâm gia !"

"Anh .... "

Tôi ức chế mà không thể làm gì được, cũng phải, tôi vì bản hợp đồng mà cưới anh ta thì làm gì có quyền tức giận chứ!

" Anh bảo tôi lên xe có chuyện gì ? "

" Chuyện kết hôn thì tôi có điều muốn nói ! "

" Nói đi "

" Cô biết đấy, cuộc hôn nhân này là hai bên cùng có lợi. Vì vậy tôi có một điều kiện đó là không xen vào công việc, đời sống riêng tư của nhau dù chuyện gì xảy ra ! "

" Không cần anh nói ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro