Điều quý giá nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     Đồng tiền 500   

Xin chào tôi là đồng tiền 500 hôm nay là ngày tôi ra đời . Tôi đã rất vui và vô tình ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong một căn biệt thự sa hoa lộng lẫy, xung quanh tôi có rất nhiều đồng tiền giống tôi , chúng tôi đang nói chuyện cuộc đời thì một người đàn ông cầm chúng tôi lên và đưa cho một cậu thanh niên , tôi không biết mình sẽ đi đến đâu . Tối hôm đó tôi được đến một nơi rất đẹp ở đây có ánh đèn lộng lẫy, âm nhạc chói tai cứ vang lên mọi người đều nhảy nhót vui vẻ, cậu thiếu gia kia đặt mạnh tôi xuống bàn rồi vất tôi và các bạn của tôi lên mọi người xung quanh thi nhau nhặt chúng tôi .
Bây giờ tôi đã ở trong tay một ông chủ và được đưa đến cho một cô nhân viên , cô ấy khác với cậu thanh niên kia , cô đưa tôi về nhà rồi cẩn thận đếm chúng tôi có vẻ cô rất vui , cô ấy đã gửi bạn của tôi về cho gia đình cô ấy còn tôi và một vài bạn nữa cô ấy đã giữ lại cho mình, sáng hôm sau lúc đi qua một quán ăn cô ấy đã ghé vào và gọi món lúc ăn xong cô đã lấy tôi ra trả và nhận lại mấy đồng 200 , lúc này tôi đã thuộc về gia đình khác , là một gia đình chỉ có hai ông bà lão sống , họ nhận được tôi có vẻ rất hạnh phúc , họ đã cất tôi vào một chiếc hòm nhỏ và cất giữ rất cẩn thận , tôi cứ thế ngủ đi trong chiếc hòm ấy . Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy đang ở trong một chiếc túi thì ra con ông bà bị tai nạn nên phải dùng số tiền lớn để cứu, lúc đi qua một con hẻm chợt có một người bịt kín mặt xông ra giật lấy tôi từ trong tay ông bà và họ chạy đi , bấy giờ tôi mới biết mình đã bị cướp, tôi tức giận lắm nhưng lúc đi qua một căn nhà nhỏ tên cướp đã tháo khăn và chạy vào đưa cho một gia đình nghèo và nói đó là phần thưởng. Tôi lúc đó có chút cảm động , người trong gia đình ấy có vẻ rất thích tôi họ cầm tôi lên mà vui vẻ , trên mặt họ đầy sự hạnh phúc nhìn vậy tôi cũng rất vui . Họ dùng tôi để mua áo , đồ ăn và cả thuốc tôi cảm thấy bây giờ tôi mới thật sự là thứ quý giá một đồng tiên trân thật nhất . Tôi không thích ở nơi sa hoa vì nơi đó tôi chỉ là rác rưởi tôi thích ở nơi nghèo nàn vì ở đó tôi mới là chính tôi .

    

                        Chính là tôi

Tôi là Mi là một cô gái vừa tròn 20 tuổi, tôi rất thích ca hát và nhảy múa nhưng ông trời không cho tôi vẻ ngoài xinh đẹp lại cho tôi một thân hình xấu xí khiến người khác phải tránh xa . Hôm đó lúc đi qua một ngôi miếu tôi đã gặp được một bà lão ăn xin tội nghiệp tôi đã đến đó cho bà lão chút tiền để bà có thể ăn một bữa no . Lúc tôi định đi bà ấy đã gọi tôi lại và đưa cho tôi một thỏi son bà ấy nói chỉ cần tôi tô lên môi thì ngay lập tức sẽ trở lên xinh đẹp , tôi rất vui vì đó chính là nghuyện vọng của tôi . Sáng hôm sau tôi đã thử bôi lên moi của mình và kỳ tích thật sự suất hiện tôi trở lên xinh đẹp như tiên nữ . Tôi vui vẻ mà nhảy múa một lúc sau tôi mới nhận ra mình đã muộn đi phỏng vấn lên tôi gấp rút thay đồ rồi chạy nhanh đi , tôi xin việc tại một công ty giải trí và hôm nay tôi đến thử giọng . Cũng may tôi đến kịp và buổi thử giọng diễn ra quá tốt họ khen tôi vừa đẹp lại giỏi tôi vui lắm . Cũng từ lúc đó tôi được ra mắt và ngày càng nổi tiếng tôi đi đến đâu cũng có người xin chữ ký điều đó làm tôi rất vui nhưng tôi cũng trở lên kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì , tôi bỗng chốc trở lên xấu xa . Hôm đó tôi trở về căn biệt thự mà tôi mới mua không lâu , thì bố tôi bước ra mắng tôi là ngạo mạn chỉ đi xúc phạm người khác, tôi nhanh cãi lại . Bố cầm gương lên để trước mặt tôi ông ấy nói :" con thấy mình có khắc không ? Khác chỗ nào ?" Tôi bình tĩnh đáp lại :" xinh đẹp hơn , tài năng hơn ạ " . Bố tôi bỗng lắc đầu nói :" ta bảo con soi mặt mình đâu , con hãy soi thử nhân cách của mình lúc này đi , ta không thể hiểu nổi sao con thay đổi như vậy từ khi con đổi ngoại hình thì con cũng đã đổi nhân cách của mình rồi ta thất vọng lắm ." Nghe xong tôi chợt nhận ra tôinghix rằng bà lão đã đổi nhân cách của tôi nên tôi đã nhanh đến ngôi đền ấy để gặp bà lão , bà lão vẫn ngồi chỗ đó tôi liền chạy đến nói với bà lão :" bà là người đã làm thay đổi tính cách của tôi đúng không, làm tôi bị bố mắng như vậy " bà lão không nói gì bước đến chỗ tôi rồi giật lấy thỏi son trên tay tôi , bà lão nhìn tôi rồi nói :" đó không phải tác dụng của thỏi son mà là chính cô " nói xong bà lão biến mất . Trời cùng lúc đó cũng đổ mưa những giọt nước rơi xuống làm nhòe đi vết son trên môi tôi bỗng trở lại làm hình dạng ban đầu nhưng lúc ấy tôi đã cười, tôi cười khi mình đã trở lại đây mới là tôi .

          
          Thay đổi để hoàn thiện mình

Ở một ngôi chùa nọ có một tiểu hòa thượng mập mạp , cậu ấy rất buồn phiền vì cơ thể này của mình nên lúc nào cậu cũng thở dài ngao ngán.  Một hôm sư phụ gọi cậu vào trong bếp nói rằng có món mới muốn cho cậu thử , vị tiểu hòa thượng ngồi vào ghế thấy sư phụ mang ra một bát canh và muốn cậu ăn thử , vị tiểu hòa thượng không ngại mà đưa lên miệng húp, nhưng mặt cậu trở lên khó chịu và nói với sư phụ :" nhạt quá ạ " . Sự phụ cười rồi nói sẽ làm lại , lần này sư phụ cho thêm ít muối rồi mang ra nhưng vị tiểu hòa thượng lại nói :" hơi mặn ạ " sư phụ lại mang vào và cho thêm ít nghiên liệu rồi mang ra lần này vị tiểu hòa thượng lại chê :" Không ngọt lắm ạ " . Sự phụ cười rồi lại mang vào ít lâu sau sư phụ mang ra, lần này vị tiểu hòa thượng khen ngon nhưng màu sắc của canh lại không được đẹp lắm , sư phụ mang vào lần nữa , lần này mọi thứ đã hoàn hảo vị tiểu hòa thượng vui vẻ mà húp hết chỗ canh , lúc sau cậu nhìn thấy sư phụ đang mỉm cười thì cậu nhận ra gì đó . Sáng hôm sau lúc sư phụ tỉnh dậy thấy vị tiểu hòa thượng đang chăm chỉ chạy bộ và tập võ công , lúc đó sư phụ đã mỉm cười gật đầu đầy hài lòng. Sinh ra không ai là hoàn hảo cả nhưng chúng ta cần biết thay đổi bản thân để ngày càng hoàn hảo hơn giống như bát  canh kia vậy không ngon nhưng cần cho ít gia vị chút màu sắc thì sẽ trở lên ngon miệng hơn .

         
            Tình yêu và chờ đợi

Minh và Lan là người yêu của nhau , họ đã ở bên nhau từ hồi cấp 3 cho đến bây giờ đã là 25 tuổi , họ cũng mới tốt nghiệp đại học xong đều chưa có gì trong tay . Hôm đó Minh nói muốn sang nước ngoài làm việc để kiếm tiền về xây nhà và hỏi cưới Lan , cô cũng đồng ý với quyết định đó . Thế rồi 5 năm trôi qua ngày nào họ cũng nhắn tin cho nhau , chàng trai tính về nước để hỏi cưới Lan nhưng vì bỗng công ty phá sản nên phải ở lại , rồi cứ thế công việc bận rộn Minh không còn gọi cho Lan nữa cũng không có nhận cuộc gọi của cô . 5 năm sau , Minh đã trở về và giờ cậu là ông chủ của một công ty lớn , lúc cậu vui vẻ đến gặp Lan thì thấy cô ấy đang ở bên người khác còn có 2 đứa trẻ bên cạnh, Minh nhận ra đã đau khổ mà đến tìm người bạn thân . Cậu trách mắng Lan không có chờ đợi cậu là người phản bội . Cậu bạn thân nghe xong liền hỏi :" Lan bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?" Minh trả lời:" Cô ấy bằng tuổi tao , 35 tuổi rồi " Cậu bạn nghe xong cười rồi nói :" 35 tuổi là cái tuổi trung niên rồi , mày có biết không lúc mày đi cô ấy 25  tuổi mày trở về cô ấy 35 tuổi rồi cái tuổi tươi đẹp nhất đời cô ấy đã dùng để chờ đợi mày , thanh xuân nó quan trọng lắm nó tươi đẹp lắm mày lại bắt cô ấy từ bỏ để đợi mày , mày không hối hận à " Minh lớn tiếng nói :" Tao phải đi để kiếm tiền cũng vì cô ấy thôi vì tương lai của 2 đứa thôi mà , thế mà cô ấy phản bội tao đi cưới người khác, mày nghĩ tao bình tĩnh được sao "
Cậu bạn:" Mày biết không lúc cô ấy buồn mày không bên cạnh an ủi cô ấy lúc cô ấy đau mày cũng không ở bên , mày nghĩ cô ấy vui sao , thứ cô ấy cần đâu phải chỉ tiền bạc cô ấy cần hạnh phúc cần người bên cạnh , mang tiếng là có bạn trai mà chịu mọi thứ một mình , nhưng rồi có người đến bên cô ấy thay chăm sóc chia sẻ với danh nghĩa là bạn nhưng mày nghĩ xem cô ấy có rung động không, có chứ làm gì có ai không rung động với sự ấm áp đó dù cô ấy rất yêu mày . Người sai ở đây là mày , mày đã cướp đi thanh xuân của cô ấy .

Minh nghe xong ngậm ngùi mà khóc cậu hét lên đầy tội lỗi :" đến cuối cùng tôi đã mất đi cô ấy "

Trong tình yêu đừng để nửa kia của mình phải chờ đợi , có thể bạn sẽ mất đi người đó đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro