Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp được Sana, Evan như một người khác. Từ một cô nàng quan tâm ngoại hình đến từng sợi tóc, giờ đây trông Evan lại chẳng khác gì vừa trải qua một trận bão. Trận bão này không lớn, nhưng đủ để đẩy tâm trí Evan ra khỏi cơ thể. Trận bão có tên là Sana.

Đang ngồi thẩn thờ trước chiếc giường mà Sana từng nằm ngủ, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng gõ cửa.

- Tiểu thư.

Evan có chút giật mình, nhanh chóng chỉnh lại quần áo, nghiêm giọng:

- Vào đi!

Cửa mở ra, một tên cao to bước vào, hắn là tay sai thân cận được chính tay Evan chọn - Makito, vừa nhìn thấy Evan, hắn vội khom người.

- Tiểu thư! Tôi...

- Vẫn không thấy sao? Đúng là vô dụng mà!

Evan tức giận cầm lấy chiếc bình hoa ở gần đó, mạnh tay vứt xuống, chiếc bình quý giá biến thành trăm mảnh.

- Xin tiểu thư bớt giận! Tôi thật sự đã dùng hết mọi cách để tìm cô ấy! Nhưng vẫn không thấy...có điều...

- Có gì? Nói mau!

- Người bán hàng gần hẻm đó nói đã mấy ngày không gặp cô ấy.

Nghe thấy vậy, Evan quay ngoắt sang Makito.

- Không thấy? Makito!

- Tiểu thư cần gì ạ?

- Anh có bao nhiêu quân lính?

- Thưa tiểu thư, tôi chỉ huy hơn 1000 tên, nhưng hiện tại thì có thể triệu tập được 500.

- Được rồi, tôi chỉ cần 200 tên thôi.

- Chẳng lẽ tiểu thư...

- Đừng nói nhiều. Mau triệu tập bọn họ đi, tất cả do tôi chỉ đạo.

- Đã rõ thưa tiểu thư!

Makito làm việc cho nhà Brayea cũng gần 10 năm, nhưng đây là lần đầu hắn thấy tiểu thư nhờ đến quân đội của mình. Hắn biết cô gái tên Sana mà tiểu thư đang tìm kiếm, chắc chắn là một người quan trọng.

Vì là lệnh khẩn, chỉ khoảng mươi phút sau, quân lính đã tập trung đầy đủ tại sân nhà Brayea. Dưới sự chỉ huy của Evan, người ta nhìn thấy quân lính lùng sục khắp nơi, tưởng chừng như sắp có chiến tranh.

- Báo cáo!

- Thưa tiểu thư, có người báo rằng đã gặp một đám người đưa cô ấy đi về hướng Tây.

Nghe thấy vậy, Evan vội vàng điều động tất cả quân lính tiến về hướng người đó đã chỉ. Hóa ra là một khu nhà bị bỏ hoang, đi sâu hơn nữa, ở cuối đường là một nhà kho lớn, đã mục nát bảy phần.

Bộp!

Âm thanh lớn phát ra từ bên trong nhà kho, tuy có phần lo sợ về Sana nhưng Evan vẫn giữ được bình tĩnh. Ra dấu chia quân ra thành hai đội, một do Makito chỉ huy, đứng mai phục bên ngoài, còn lại một đội khoảng 10 người cùng Evan đi sâu vào trong.

Evan dẫn đầu đội, từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh.

- Lúc đó mày đã gọi nó đến để đánh tao đúng không? Tao cho mày chết!

- Aaaa!

Là giọng của Sana!

Nghe tiếng hét của Sana, Evan không kiềm chế được sự giận dữ, đá mạnh cửa tiến vào trong.

Cánh cửa bị hất tung, cảnh tượng trước mắt khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Gần chục tên cao to bao quanh, ở giữa là Sana nằm gục trên vũng máu, cơ thể đầy vết thương. Nhìn thấy Evan cùng quân lính, tên cầm đầu không chút sợ hãi, ngược lại còn cười lớn.

- Xem ai đến nào! Còn có cả quân lính nữa à? Thuê bao nhiêu tiền đấy? Hahaha

Đám đàn em nhìn thấy thái độ hống hách của tên cầm đầu, lập tức vỗ tay hét.

- Haha đại ca đúng là tinh mắt thật đấy!

Evan mặc kệ chúng cười nhạo, nhanh chóng bước đến chỗ Sana. Một tên đàn em giơ tay ngăn lại, đám còn lại chuẩn bị giữ lấy Evan, quân lính nhanh chóng tiến đến bảo vệ cô. Tên cầm đầu thấy vậy liền hét lớn :

- Đánh nát xương bọn lính quèn này cho tao!

Vừa dứt câu, hàng trăm quân lính dưới sự chỉ huy của Makito ập vào trong. Makito nhìn thấy Evan bị giữ tay, liền ra lệnh:

- Bắt hết bọn chúng cho ta! Không để tên nào thoát!

Lúc này tên cầm đầu mới hiểu được tình hình, tỏ vẻ sợ hãi, bọn chúng chạy tán loạn. Evan nhanh chóng cởi áo ngoài, khoác lên người Sana, đỡ lấy cơ thể cô.

- Sana! Em đây!

- Evan...

Sana nhìn thấy Evan, cô mỉm cười gọi tên rồi ngất đi. Evan hoảng hốt ôm lấy Sana, quay người nhìn về phía Makito, biết ý của Evan, hắn cúi đầu.

- Tiểu thư. Tôi đã cho người gọi ông Akayoi, tiểu thư hãy đưa cô ấy về. Ở đây đã có tôi.

Evan gật đầu, nhanh chóng đưa Sana rời khỏi. Nhìn thấy Evan bước ra, quân lính bên ngoài lập tức lùi lại tạo khoảng trống. Bế Sana lên xe, để Sana dựa vào người mình, Evan ra hiệu tài xế lái xe đi. Những chuyện còn lại, tất cả nhờ vào Makito.

Về đến nơi, Evan nhẹ nhàng đặt Sana xuống giường, ông Akayoi cùng một vài người thân cận gấp rút bắt tay vào việc chữa trị.

Nhìn thấy Sana cơ thể đầy máu và vết thương, Evan tựa như ngồi trên đống lửa. Cô hận không thể nghiền nát bọn côn đồ ra thành trăm mảnh, bọn chúng sao lại động đến một cô gái nhỏ bé như Sana chứ? Đúng là súc sinh!

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Ông Akayoi sợ hãi nhìn bàn tay siết chặt đến chảy máu của Evan, run rẩy gọi. Makito gõ cửa bước vào, cúi đầu chào Evan. Hắn chưa kịp báo cáo tình hình, Evan đã lên tiếng.

- Bọn chúng đâu?

- Tất cả đều đang bị giam giữ. Tiểu thư, cô có muốn...

Evan đứng dậy, quay mặt về phía Makito, xung quanh tỏa ra luồng sát khí nặng đến mức khiến người khác khiếp sợ.

- Giết bọn đàn em, riêng tên cầm đầu thì...

...khiến hắn sống không bằng chết!

Vào thời buổi này, tội trạng của bọn chúng không thể xử chết. Nhưng nếu tiểu thư họ Brayea đã muốn, thì chắc chắn bọn chúng sẽ gánh lấy hậu quả. Makito không chút chần chừ, lập tức nhận lệnh.

- Tôi đã rõ! Thưa tiểu thư!

Hắn vội vã rời đi, làm theo những gì Evan đã yêu cầu. Chỉ trong phút chốc, bọn côn đồ đã nhận tội và bị xử tử, duy chỉ có tên cầm đầu bị xử móc mắt, cắt lưỡi rồi thả trôi sông. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp đảm, họ không thể biết hắn đã gây ra tội gì để bị xử nặng như vậy. Điều duy nhất họ biết chính là, kể từ bây giờ, đến một sợi tóc của tên nhóc từng bị coi thường là Sana, họ cũng không dám động.

Sau khi được băng bó, điều trị, tình hình của Sana cuối cùng cũng ổn định. Tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Brayea đã thức trắng hai đêm ngồi cạnh canh chừng, nhận được cái gật đầu mừng rỡ của ông Akayoi, Evan cũng đã có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Evan mệt mỏi tựa đầu cạnh Sana, ông Akayoi lắc đầu ngán ngẩm, ông nói với Makito:

- Chậc. Ta sống đến chừng này tuổi, đến cả kì lân cũng có thể gặp qua đôi lần. Nhưng cảnh tượng này...đúng là lần đầu tiên.

Makito im lặng không đáp, anh đứng nhìn về phía Evan, nhíu mày khó hiểu. Tiểu thư Evan trước giờ sống chỉ vì bản thân, nay lại vì một cô gái mà chịu đựng mệt mỏi. Quả thật, ngàn năm có một.

- Chẳng lẽ...tiểu thư nhà ta...

Makito quay ngoắt sang nhìn ông Akayoi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ông Akayoi lấy làm lạ, Makito cũng suy nghĩ giống ông?

- Cậu đang nghĩ giống tôi đúng không?

- Tiểu thư nhà ta muốn tu tâm dưỡng tính rồi sao?

Makito thốt ra những lời ngây thơ khiến ông như rơi xuống bảy tầng địa ngục.

- Tên ngốc nhà cậu! Tu hú thì có! Lo cho bản thân đi!

Vừa nói xong, ông Akayoi rời đi. Makito vẫn đứng như trời trồng ngay cửa với khuôn mặt khó hiểu.

- Không phải là tu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro