Một thứ quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng tinh mơ, Evan đã gọi hết tất cả người làm cùng vệ sĩ ra sân, hô to để chắc chắn rằng ai cũng nghe thấy:

- Từ bây giờ, các người có nhiệm vụ phải chăm sóc và bảo vệ Sana. Cô ấy muốn gì, các người đều phải nghe theo. Và từ bây giờ, Sana sẽ có quyền hạn như tôi. Không được thắc mắc bất cứ điều gì. Đã rõ hết chưa?

- Dạ rõ!

Chẳng bao giờ tiểu thư nhà Brayea làm việc mà không có mục đích, vì vậy nên tất cả mọi người đều nghe theo răm rắp. Dặn dò xong xuôi, Evan cho tất cả tiếp tục làm việc của mình. Riêng cô, miệng cười tươi, nhảy chân sáo đến nhà bếp. Gần đến nơi, Evan trở lại trạng thái nghiêm chỉnh.

- Thứ ta nhờ làm đã xong hết chưa?

- Cháo mà tiểu thư nhờ tôi nấu đã xong, tôi sẽ đem lên cho cô Sana ngay.

- Không cần! Đưa đây cho ta!

Evan cầm lấy chiếc đĩa đỡ bát cháo bốc khói, cẩn thận xoay người đi lên phòng Sana đang nghỉ ngơi. Sau lưng là đám người làm đang xì xào về hành động trước giờ họ chưa từng nghĩ đến tiểu thư sẽ động vào..."BƯNG ĐỒ ĂN CHO NGƯỜI KHÁC!"

Vừa đi, Evan vừa lẩm nhẩm:

- Đây là cháo em đã dặn nhà bếp làm. Chị phải ăn để dưỡng sức. Đây là cháo em đã dặn nhà bếp làm. Chị phải ăn để dưỡng sức...

Đến cửa phòng, Evan khẽ gõ cửa.

- Vào đi.

Nhận được sự cho phép của Sana, Evan vui vẻ mở cửa bước vào.

- Em đến rồi sao?

- Dạ v-âng...

Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Evan khựng lại.

- "Em!" chị gọi em là "em" sao?!?

- Vậy chị nên gọi là anh?

- K-không có! Ý em không phải vậy!

Sana nhìn thấy bộ dạng bối rối của Evan, không nhịn nổi mà cười khúc khích. Evan vì vậy mà tươi tắn theo.

- Em tìm chị sao?

Mắt nhìn vào bát cháo Evan đang cầm, Sana đã để ý Evan cứ bưng bát cháo mãi, trông em ấy không có ý định đặt xuống, sợ sẽ bỏng tay Evan nên đã cố tình hỏi.

- D-dạ dạ! Đây là nhà bếp em đã dặn cháo làm. Chị phải dưỡng sức để ăn!

Nói rồi Evan đặt bát cháo lên bàn, vội vàng xoay người rời khỏi phòng.

Sana ngơ ngác không hiểu ra vấn đề. Ngẫm nghĩ lại, Sana bật cười.

"Em ấy...dễ thương thật đấy."

Evan vẫn chưa đi, đứng sau cánh cửa hai tay ôm lấy mặt đang đỏ bừng vì ngại. "Mày bị cái quái gì vậy Evan?". Quả thật Evan đã từng rung động, nhưng cảm giác lúc ấy không mạnh mẽ như bây giờ. Mỗi khi chuẩn bị gặp Sana thì đầu cô lại nghĩ đến ti tỉ thứ, rồi bất giác mà ngượng ngùng.

"Sana! Chị đã làm gì em vậy?"

Cũng đã hai tuần kể từ ngày Sana ở lại nhà Evan. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có điều đôi trẻ có lẽ đã quen với việc sống cùng nhau. Sana đang ngồi trò chuyện cùng cô quản gia họ Mekai ngoài vườn, Sana kể cô nghe về tuổi thơ cơ cực, cô Mekai kể cho Sana nghe về những đứa trẻ đáng yêu nhà cô, không biết từ khi nào mà cô quản gia khó tính nay lại cười tươi đến vậy. "Sức mạnh của Sana quả thật không thể đùa" - Evan từ trên lầu nhìn xuống thầm nghĩ.

Makito từ bên ngoài bước vào, cúi người chào Evan.

- Tôi thấy cửa không đóng nên đã bước vào mà không xin phép. Tiểu thư thứ lỗi.

- Không có lần sau là được. Có chuyện gì mà ngươi vội như vậy?

Thấy Makito ấp úng, Evan cũng biết Makito nhận được tin tức từ nước Mỹ do bố mình gửi đến. Evan khẽ cười.

- Là bố ta sao? Ông ấy nói gì?

- Ông chủ...muốn cô trở về Mỹ.

- Gì cơ?

- Ông chủ muốn cô trở về, ông ấy bảo cần cô giúp đỡ.

Evan quay mặt hướng về Sana, ánh mắt thêm phần ôn hòa.

- Gửi cho ông ấy lá thư. Bảo ta vẫn chưa muốn về.

Makito không khỏi thắc mắc. Trước giờ tiểu thư vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo lời ông chủ, cô là người được ông cưng chiều nhất trong số những người con. Trước đây ông chỉ cần gợi ý, tiểu thư đã lập tức hoàn thành việc ông giao phó. Đến hôm nay ông đích thân gửi tin, tiểu thư lại không nhận mà nhanh chóng từ chối. Rốt cuộc là tại sao?

- Tiểu thư...tôi có được phép biết lí do không?

Evan bước đến chỗ Makito khiến anh hốt hoảng cúi mặt.

- Tiểu thư tha tội!

Tưởng chừng sẽ bị Evan trách móc, thậm chí đánh mắng. Một tên tay sai mà lại tò mò chuyện của chủ nhân, tội đáng trừng phạt!

Trái ngược với những gì đã nghĩ, Evan chỉ đặt tay lên vai Makito rồi nói nhỏ.

- Bởi vì ta có thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ!

Nói rồi Evan bước khỏi phòng, vui vẻ chạy xuống nơi Sana ngồi. Vừa mới là một tiểu thư lạnh lùng, ngay khi đến chỗ Sana, Evan lại trở thành một bé cún ngoan ngoãn cười đùa. Khiến tên Makito vốn đã ngốc nay lại ngốc hơn. Hắn vẫn không hiểu thứ gì lại quan trọng hơn cả lệnh của ông chủ, tiểu thư còn phải bảo vệ ai chứ? Vội chạy đến nơi ông Akayoi làm việc để hỏi cho ra lẽ.

Sau khi nghe Makito tường thuật lại mọi chuyện, ông Akayoi trao hắn ánh mắt hình viên đạn rồi quát:

- Tên ngốc nhà ngươi tốt nhất nên tìm một người để yêu đi! Phiền chết ta mất!

Nghe câu hỏi từ Makito, ông Akayoi cũng phải cảm thán "Trên đời này lại có người giỏi mọi thứ khác người, còn những chuyện cơ bản của một con người thì lại cứ như mù!"

Makito vẫn đứng ngây người nhìn ông Akayoi rời khỏi. Miệng lẩm nhẩm:

- Rốt cuộc thứ quan trọng mà tiểu thư nói là gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro