Chap 1: Người bạn của tôi tựa như bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lên bầu trời trong xanh kèm thêm vài ngọn gió, cánh hoa anh đào rơi xuống từ từ bay qua đôi mắt nâu thẳm của tôi, điều đó làm cho một cô gái yếu ớt như tôi cảm giác như mình đang làm một cánh hoa đào, nó rất đẹp một cách thanh lịch và dễ thương nhưng lại dễ dàng rơi xuống chị với một ngọn gió.
Tôi tên là Helena Golden, năm nay tôi tròn 18 tuổi, người ta thường nói những cô gái ở tuổi 18 rất đẹp, trong sáng và biết yêu nhưng tôi cảm thấy tôi lại không giống họ mặc dù tôi là con gái. Nói về gia thế thì tôi không thích khoe khoang, Gia đình tôi nhập cư từ anh qua Nhật cách đây 10 năm. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình có đầy đủ điều kiện, được cha mẹ yêu thương, quan tâm dạy dỗ, tôi thương ba mẹ tôi lắm, tôi biết cha mẹ tôi luôn bận rộn với những chuyến công tác xa thường xuyên nhưng cha mẹ tôi luôn cố gắng để dành thời gian để gia đình có thể được ở bên nhau. Mọi người thường nói tôi rất giống hạt dẻ, vì tôi có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, người tôi thì nhỏ bé hơn so với mấy bạn cùng lứa với tôi, nhưng tôi không màng tâm đến chuyện đó vì tôi biết mọi người rất yêu quý tôi

Tôi đang đi trên con đường thân quen đến trường, vào mùa xuân tôi hay mơ mộng khi đi trên con đường này, vì hai bên con đường được phủ một màu hồng của hoa anh đào vào mùa xuân. Nó làm cho tâm hồn của con người được thoải mái hơn, vui tươi hơn, tôi yêu con đường này biết bao.
Ngôi trường mà tôi đang học là một ngôi trường của 1 người pháp thời xưa xây dựng và bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của Nhật Bản. Ngôi trường này chỉ dành cho những học sinh giỏi chứ không phâm biệt giàu nghèo, ở đây cách giáo dục của họ rất tốt nên cha mẹ đã tin tưởng mà đưa tôi vào ngôi trường này. Cũng nhờ đó mà tôi đã kết bạn được rất nhiều người, họ luôn giúp đở tôi, không bao giờ để tâm rằng chỉ vì cơ thể yếu đuối này mà làm phiền đến họ, nghĩ đến đó tôi cũng thấy được an ủi phần nào, vì lúc tôi còn học tiểu học, tôi thường sốt cao, bệnh tật thì diễn ra dai dẳn vì thế mà tôi cần sự giúp đỡ, những các bạn đó cho tôi là phiền, họ không muốn chơi với tôi và họ đã bỏ tôi trong lớp một mình. Tôi không trách các bạn ấy được, vì cơ thể nhỏ bé yếu đuối này mà tôi phải gặp những chuyện này,, nên tôi đã tự hứa với bản thân rằng hãy cố gắng vượt qua nó, không được làm phiền những người xung quanh, hãy đứng lên và tiếp tục. Nhưng khi vào được ngôi trường này tôi đã gặp nhiều người bạn tốt và tôi cũng đã kiếm được một người bạn thân đầu tiên trong tuổi học trò của mình.
Nhỏ đó tên Sora Kijumi, nhỏ Sora đẹp lắm, mái tóc của nhỏ có màu xanh tựa như bầu trời vậy, cơ thể thì thon gọn, chiều cao tương đối, cao hơn tôi nhiều, nhỏ đó có làn da trắng hồng tự nhiên mà không cần sử dụng mĩ phẩm. Nhiều khi tôi củng ghen tị về nét đẹp và tài năng của nhỏ đó, nhỏ đó học giỏi đến mức có nhiều thành tựu mà tên nhỏ được xếp lên top 1: " Học sinh xuất sắc"; "Tác giả của những cuốn sách"... nhỏ có tài viết sách lắm, những cuốn sách của nhỏ viết được xuất bản, tôi mua về tôi đọc mà cũng có lúc hồn tôi giống như bị hút vào cuốn sách. Gia đình nhỏ khó khăn lắm, Sora Kijumi bị mất mẹ từ lúc nhỏ mới 7 tuổi, cha nhỏ phải gồng gánh hết mọi việc lên đôi vai của ông, nhỏ nói nhỏ thấy thương lắm nên nhỏ nhất định nhỏ sẽ học giỏi và sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để đền ơn lại cho ông. Chính vì nỗ lực cố gắng và tài năng của nhỏ mà đã được đưa tới ngôi trường này học mà không cần tốn tiền.
Tôi lại nhớ lại về ngày lần đầu tiên tôi gặp nhỏ. Lúc đó là ngày đầu tiên tôi vào ngôi trường này, tôi rất sợ và rất bối rối. Tôi chẳng quen ai trong trường này cả, lúc đó tôi cô đơn lắm. Trong lớp có rất nhiều người bạn nhưng tôi không dám tiếp xúc với ai cả vì tôi rất sợ chuyện này sẽ tái diễn như lúc xưa, họ sẽ thấy tôi phiền và rời bỏ tôi nên tôi đành ngồi im lặng 1 mình. Trong tiết đầu tiên đó, tôi được xếp chỗ ngồi gần một nhỏ tóc xanh, đó là Sora Kijumi, nhìn nhỏ đẹp lắm, tôi dường như bị cuốn hút vào trong mái tóc của nhỏ, tôi rất muốn chạm vào nó.

Trong lúc mơ màng và vô ý thức, tay tôi phản xạ tự động chạm lên mái tóc màu xanh tựa như bầu trời ấy, rồi tôi chợt tỉnh táo lại khi nghe được giọng nói phát ra từ nhỏ đó:
" Tôi không muốn tóc của tôi bị rối trong ngày đầu tiên tựu trường đâu, nên phiền cậu" - Đó là một giọng nói lạnh lùng và cứng cỏi.
Tôi liền hoảng hốt xin lỗi nhỏ vì không biết, tôi cứ cuối đầu xin lỗi nhỏ liên tục dù tôi không biết tại sao tôi cứ làm vậy trong khi người ta thường chỉ xin lỗi một lần, chắc có lẽ tôi sợ họ nghĩ xấu về tôi. Ngày đầu tiên tựu trường chẳng có gì vui vẻ cả. Ngày thứ hai, lớp tôi có tiết thể dục, nhưng vì cơ thể tôi có sức khỏe yếu nên tôi được hạn chế vận động mạnh. Cả lớp tập trung đông đủ và bắt đầu khởi động, tôi rất ngưỡng mộ Sora Kijumi vì ngày đầu tiên nhỏ đã được bầu làm lơa trưởng, cả trường đều biết đến danh tiếng của Sora Kijumj, qua cách lãnh đạo lớp và những lời nói của nhỏ tôi biết nhỏ sẽ làm rất tốt trách nhiệm này. Tôi nhìn nhỏ hoài, không rời mắt được, tôi ước tôi có thể làm bạn với nhỏ, vì lúc này tôi cần 1 người bạn bên mình, ai mà chẳng sợ cô đơn. Bỗng dưng lúc đó tôi cảm thấy mệt rả người mặc dù tôi không hoạt động gì cả, tôi chóng mặt, ù tai, mắt tôi dần dần tối mờ, tôi đã ngã xuống đất, các bạn trong lớp đến xung quanh nhìn và kêu tên tôi, và tôi thấy mái tóc màu xanh tự như bầu trời ấy, tôi thấy Sora đang kêu tên tôi như muốn thúc giục tôi tỉnh dậy, và lúc đó tôi ngất.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy trần nhà màu trắng, thấy rèm che xung quanh và tôi đã biết mình đang nằm trên phòng y tế của trường. Tôi đưa mắt một hồi rồi tôi quay đầu sang bên phải, tôi thấy Sora đang ngồi đó đọc sách, tôi đinh mở lời thì nhỏ nói: " Cô Tina nói rằng cậu có sức khỏe rất yếu, cần phải được nghỉ ngơi, cậu không được cử động nhiều, phải ăn nhiều chất dinh dưỡng vào" nhỏ đóng cuốn sách đang đọc dở lại và nói tiếp " Khi nào tớ thấy cậu khỏe lại hẳn thì tớ mới cho cậu về. Cậu là tiểu thư con nhà giàu thế sao lại sức khỏe ốm yếu thế ?"
Tôi ngạc nhiên lắm vì nhỏ đang nói chuyện quan tâm đến mình, đó là lần đầu tiên mình được 1 người bạn quan tâm, tôi nhìn Sora 1 lúc lâu rồi cuối đầu xuống:
" Làm sao mình biết được, khi sinh ra mình được ông trời ban cho sức khỏe như vậy, làm sao mình có thể tránh khỏi được. Dù cho có nhiều tiền , nhiều thức ăn ngon bổ dưỡng đến chừng nào thì mình vẫn mang cơ thể yếu đuối này. Mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu lúc này" - tôi vừa nói vừa cười với nhỏ. Nhỏ thở dài " Sao cậu thích xin lỗi thế, chẳng lẽ ngoài câu xin lỗi ra cậu không biết nói gì nửa à??"- nhỏ vừa nói vừa chỉ vô mặt tôi. Tôi cười tôi nói rằng là vì tôi không muốn mất bạn, tôi không muốn bị mọi người nghĩ rằng tôi làm phiền bọn họ.
" Mình là Sora Kijumi, mình không sinh ra trong gia thế giống như cậu, nhưng từ bây giờ mình sẽ luôn ở bên cậu để chăm sóc cho cậu, cậu sẽ không cô đơn nửa" - nhỏ nhìn đi chỗ khác. Lúc đó tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, rất bất ngờ, không thể tin được đây là lần đầu có người ngỏ ý làm bạn với tôi.
" Tại sao cậu nói thế? Tại sao cậu lại nói sẽ ở bên mình?" - tôi hỏi và tôi hồi hộp chờ đợi phía đằng trước trả lời.
" Vì chúng ta là bạn mà " - lúc này tôi mới thấy nhỏ cười với tôi, nụ cười ấy, lời nói ấy đã làm tôi vui , làm tôi xúc động đến khóc. Đó là lần đầu tiên trong tuổi học sinh có một người chấp nhận làm bạn với tôi, tôi vui lắm, tôi như được cứu vớt ra khỏi nổi cô đơn không bạn không bè, hôm đó tôi khóc nhiều và tôi cứ luôn miệng cảm ơn, bao nhiêu nổi buồn trước đây như vỡ òa. Sora ôm lấy tôi vỗ tôi nín, tôi cảm giác như được nằm trong vòng tay của một nữ thần bầu trời, cảm giác vô cùng ấm áp. Và kể từ khi có Sora bên cạnh thì tôi có cảm giác như mọi người trong lớp từ từ quan tâm đến tôi và giúp đở tôi, không nghĩ đến chuyện tôi làm phiền họ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu lúc đó tôi không gặp Sora chắc tôi sẽ không hòa đồng được với các bạn trong lớp, tôi luôn muốn cảm ơn nhỏ 1 cách chân thật vào 1 ngày nào đó.
" Helena, cậu mà không đi nhanh thì tớ sẽ bỏ cậu lại một mình đấy, trễ học thì bị phạt đứng ở ngoài nhé" - đó, chính là giọng nói của nhỏ,nhỏ đang đợi trước cổng đợi tôi cùng vào trường. Tôi nhìn lên bầu trời thầm nghĩ rằng tôi cảm ơn ông trời vì đã tặng cho con 1 người bạn tốt, và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bạn ấy thật nhiều mặc dù sức khỏe của tôi không ổn định.
" Helena, bây giờ cậu có đi nhanh không hả, tớ đi vô trước đấy" - nhỏ đang thúc giục tôi đi nhanh.
Tôi nở nụ cười đáp lại: " Mình tới liền đây, xin lỗi đã để cậu đợi".

Mọi người đọc xong cho mình xin chút ý kiến nha để chap sau mình rút kinh nghiệm. Mong mọi người ủng hộ, gạch đá mình xin nhận =w=
Fb: Nguyệt Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro