chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Trần Ngọc Thanh Mai, năm nay tôi 22 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của một người con gái. Nhưng tôi lại phải ngồi trên chiếc xe lăn này suốt cuộc đời.  Nói thật thì...đôi khi tôi ghét cơ thể này vô cùng. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng, thậm chí ngay cả việc uống nước thôi tôi cũng không giám uống vì sợ  đi vệ sinh nhiều sẽ làm phiền đến người khác. Nhưng có một điều tôi may mắn hơn các bạn khuyết tật khác là tôi có ba mẹ luôn đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường tôi đi. Bạn có biết điều làm tôi hối hận nhất là gì không? Đó chính là làm cho mẹ khóc vì nhưng cảm xúc tiêu cực và sự ích kỷ của bản thân mình. Mẹ là người hy sinh tất cả cho gia đình.Bà ấy đã khóc rất nhiều, khóc nhiều tới nỗi đôi mắt của bà gần như bị mù. Cũng may ca phẫu thuật mắt đã thành công tốt đẹp. Một người phụ nữ gần 70 tuổi, ở tuổi này đáng ra phải ở nhà nghỉ ngơi và được con, cháu chăm sóc vậy mà bà vẫn phải bán sức lao động của mình để nuối sống gia đình. Tôi thật không giám nghĩ đến lúc không còn ba mẹ bên cạnh nữa chắc lúc đó tói phát điên lên mất. Bạn cứ nghĩ xem, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình là loại cảm giác đáng sợ đến mức nào? Tôi hay nói đùa với mẹ rằng " Mẹ ơi ! Đén khi nào mẹ không còn trên cuộc đời này nữa con sẽ đi cùng mẹ có được không ạ?" Đâu ai biết trong lời nói đùa vu vơ đó lại là kế hoạch của cuộc đời tôi. Nhưng trước khi tôi đi, tôi sẽ sống một dời thật xứng đáng để không phụ công ba mẹ đã vất vã nuôi dạy tôi nên người. Quay trở về quá khứ một chút. Tôi đi học từ lúc 2 tuổi, đó là ngôi trường đâu tiên tôi học ( trường dành cho trẻ khuyết tật) và là ngôi trường mang lại cho tôi nhiều ám ảnh nhất. Mấy ngày đầu tiên đi học tôi khóc nhè rất nhiều. Ừ thì con nít nào đi học chả khóc! Thế là các cô ấy nhốt tôi vào tủ dưới bồn rữa chén ( tủ để che ống dẫn nước lên bồn, tác giả không biết diễn tả sao nữa 😅)  tôi nhớ như in không gian trong đó tối ôm như mực và có nhiều gián. Lúc ấy tôi rât sợ, sợ đến nói khóc không tiếng. Năm cuối cùng tôi học trường đó là lúc tôi 9 tuổi. Hôm đó không hiểu tại sao tôi rất buồn. Tôi dã khóc vì không chia sẽ đươc với ai nên tôi lại tiếp tục bị đánh. Cô giáo dã nhờ một bạn trong lớp đánh tôi, các bạn còn lại thì giữ tay chân tôi lại
..................
Chapter 1 tới đây thôi nha hihi lại là Bi đây. Sau 2 năm im lặng thì tui đã quay với tác phẩm mới đây. Tại lâu rồi không viết nên có gì sai mọng mọi người góp ý nha. Cảm ơn nhiều ạ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro