Chương 1: Quá khứ kia của Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ly, Hoàng Ngọc Kim Ly. Tự hào bản thân là một đứa hiểu chuyện từ nhỏ, hiểu chuyện chứ không trưởng thành. Cuộc đời tôi là chuỗi ngày đầy drama, từ nhỏ đến lớn toàn là drama. Từ nhà đến trường và từ trường đến nhà, xung quanh toàn drama thôi.

Để tôi kể cho mọi người nghe về năm cấp 1 nhiều thứ thú vị của tôi nhé.

"Ly!!! Hoàng Ngọc Kim Ly, con mà không dạy là trễ học đó."

"Dạaaa"

Mẹ tôi đấy, người phụ nữ gánh vác tất cả mọi thứ của gia đình. Thanh âm của tôi ngân dài trong sự buồn ngủ tột cùng.

Tôi vệ sinh cá nhân và được ba chở đến trường, cái sung sướng nhất là đồ ăn sáng xung quanh trường tôi, nó rất là ngon và đặc biệt là mấy chị bán hàng rất là xinh gái.

Ba tôi tấp vào xe bán cơm cuộn và mua cho tôi một phần. Xong tôi được đưa tới trường và lên lớp. Người giữ chìa khoá của lớp thì vẫn chưa tới nên tôi đứng ở hành lang và ăn sáng. Lớp tôi hầu như ai cũng quan hệ rộng, trừ tôi, vốn dĩ châm ngôn sống của tôi là "Không quen, không biết, không quan hệ rộng, một mình, tự lo." Hơi dài nhưng đó là sự thật, tôi ghét bị nhiều người dòm ngó lắm. Tôi hướng lung tung hết à, lúc thì hướng nội, lúc thì hướng ngoại nên là cảm xúc tôi khó đoán.

Tôi không hiểu, một đứa như tôi thế nào lại dính tới cái lớp hướng ngoại như này, còn bị giao cho chức tổ phó đi thu tiền lớp. Oke tôi ổn mà, thật đấy.

"Ly, Ly"

Con Xuân, lớp trưởng lớp tôi cũng là người chơi cùng tôi nó chạy hì hục lại chỗ tôi và vỗ vai tôi cái bốp.

"??? Gì vậy, không mở cửa đi, ngồi chờ sao đỏ tới mở dùm à."

"Điên à, nay tới lớp mình là tao với mày làm sao đỏ mà."

"Ủa. Vậy mà tao không nhớ"

Tôi cười hì hì rồi cố ăn hết miếng cơm cuộn cuối cùng. Một ngày của tôi là vậy đó.

À tôi còn nhớ một ngày, lúc ấy là ra về chúng tôi quyết định chơi nhảy dây, là cái kiểu mà hai người giăng dây xong mấy người nhảy qua dây đấy.

"Tụi mày là con gái mà, nhảy dây có bị gì không??"

Thằng Phúc lớp tôi nó nói. Mọi người biết lúc đó tôi làm gì không, tôi vạch mẹ váy lên cho nó xem là tôi đang mặc quần. À váy trường cấp 1 tôi là thuộc dạng váy chứ không quần. Còn quần là quần chíp giống cái quần bình thường nhưng ngắn hơn, cái loại mà không tam giác á. Nếu như quá khứ có quay ngược lại thì đm tôi sẽ đ bao giờ làm cái trò chó má đó để rồi bây giờ ngồi nghĩ mà nhục quá nhục.

Thằng Phúc nó sốc lắm nhưng lúc đó tụi tôi cấp 1 mà. Ngây thơ vc ra nên cũng bỏ qua và chơi tiếp.

À năm lớp 3, tôi có thích một thằng cùng lớp, nhưng mà vẫn là bạn thôi chứ tôi không thể hiện ra quá rõ. Đến năm lớp 4 thì thằng đó nó quan tâm tôi vl ra í. Có một lần gặp nó ở căng tin đang cầm ly cá viên thơm phức, tôi đã dở giọng dẹo như kẹo kéo.

"Hiếu ơi, cho Ly một miếng với."

"Aaa đi"

Và tôi xin, nó kêu tôi a và nó đút tôi. Ok Ok từ đó bắt đầu tôi mê nó hơn. Quá ngon nhưng mà lên lớp 5 thì nó hết quan tâm tôi. Tôi ổn.

Hồi đó không biết mọi người có chơi trò hoá thân đồ không nhỉ? Còn tụi tôi thì có, tôi cùng con Dương và con Nhi chơi trò hoá thân công chúa. Giả bộ có thang máy, xong rồi có yêu quái và đủ thứ hết cả. Nói chung là cũng xịn phết ra ấy mọi người.

"Ê ê tao làm em út nha"

Tôi nói, bởi lẽ từ nhỏ đến giờ tôi vẫn làm em út trong mọi nhóm bạn và đã quen.

"Ôi chưa mày nghĩ mày được làm chị cả à, mày chỉ là em út thôi nhé". Con Dương nói

"Vậy tao làm chị ba, ba chị em siêu nhân tiến lên." Con Nhi nói cùng khẩu hiệu muôn thuở của chúng tôi.

Hồi đó, tôi được cô giao một công việc đó là kêu mọi người xếp hàng để xuống nhà ăn ăn trưa. Lúc ấy tôi oan phong lắm nhé, tay cầm cây thước dẻo hô to.

"Ê mấy đứa, xếp hàng xuống nhà ăn đê"

Nhưng mà sẽ có những đứa tới ngày trực nhật phải ở trên lớp xếp bàn để lớp đi ngủ sau đó xuống nhà ăn sau. Sau khi mọi người xuống nhà ăn thì tôi sẽ sắp xếp hàng rồi vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhzngoc